Tập 2: Lễ Bế Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, hôm nay là thứ hai, ngày 29 tháng 5. Tui đã có hai ngày chuẩn bị hết sức tươm tất để đến tham dự lễ bế giảng. Do bình thường tui thuộc loại làm việc chăm chỉ, khá siêng năng nên việc xin nghỉ phép khá thuận lợi. Một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần âu cùng với đôi giày, những thứ hôm nay tui mặc đều là những thứ mà đã lâu rồi tui không đụng tới. Một thằng đổ mồ hôi nhiều như tui, cộng với một công việc không quan trọng ngoại hình nên bình thường tui rất hay mặc quần short với áo thun everyday và everywhere.

Bây giờ là 6 giờ 45 phút, sớm hơn buổi lễ 15 phút. Tui cố tình đi sớm để cho em ấy bất ngờ mà nãy giờ chờ hơn 15 phút rồi chưa thấy em ấy nữa. Có khi nào tui bị boom không ta? Người ta bị boom hàng còn tui bị boom lễ bế giảng chắc cũng không quê lắm đâu nhỉ?

Chờ mãi mới thấy một bé kia hao hao giống em ấy, mà trông hơi tươi hơn nhỉ. Khoan đã, không phải "tươi" như mấy thằng biến thái hay nhìn gái mà là sắc mặt tươi tắng hơn cô bé ảm đạm nói chuyện với tui hồi thứ 6 vừa rồi. Mà... có vẻ là người khác nên tui cũng không dám bắt chuyện. Nghĩ đến chuyện tự nhiên có 1 thằng nào đó xông tới ngay lễ bế giảng, nếu là tui thì tui cũng sợ nữa nói chi.

Nên tranh thủ ôn lại một chút thông tin của em ấy nhỉ? Đặng Hoàng Ngọc, lớp 11b5, thuộc top học sinh xuất sắc toàn trường. Ôi, đúng kiểu con nhà người ta, thể loại con mà mọi phụ huynh luôn lấy con mình ra so sánh. "Anh có nghĩ nếu em chết em sẽ được gặp mẹ không?". Đang xem lại tin nhắn thì em ấy gọi.

- Alo, anh tới chưa, sắp bắt đầu rồi đó.

- Anh đứng ngay chỗ để xe nè, nãy giờ chờ em hoài mà không thấy.

- Đợi em chút.

Ôi, em là con bé mà tui nói tươi hồi nãy. Chắc do hào quang từ áo dài nhỉ? Nhìn xinh hơn, mà sắc mặt cũng tươi tốt hơn nữa. Sau đó em chỉ chỗ dành cho phụ huynh, bên cạnh tui còn có 8 người nữa. Buổi lễ đã bắt đầu, giáo viên đang đọc diễn văn. Ôi, những từ ngữ mà hồi đi học tui không bao giờ để tâm tới. Không hiểu sao hôm nay tui thấy hay lạ thường, chắc do vui từ việc hưởng ké thành tích học tập siêu tốt từ em nhỉ?

Cuối cùng cũng đến lúc gọi tên tuyên dương các em học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Mỗi khối tuyên dương 3 học sinh, và em được top đầu trong khối 11. Hưởng ké thật nhưng sao cảm giác hạnh phúc quá. Suy nghĩ tới đây thấy tủi thân cho mẹ tui ghê, nỗ lực gấp đôi để nuôi thằng con ăn học, lại chẳng được khen ngợi gì.

Lễ bế giảng kết thúc, có một cô giáo đã mời tui vào phòng giáo viên bàn chuyện riêng. Tui gọi cho em và em cũng không biết có chuyện gì nên em nói sẽ đợi tui ở ngoài. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì cô giáo đó hằng giọng với tui. Mà tui có nên nói là tui đang bị bao vây bởi các thầy cô khác không nhỉ?

- Anh là ai? Có liên quan gì tới bé Ngọc?

- Em là Tỷ, là anh họ của Ngọc. Bé Ngọc đã nhờ em đi dự lễ bế giảng dùm.

- Nói dối, anh không phải là anh họ của bé Ngọc.

- Nè nè. Ghép 2 cái tên với nhau là được Ngọc Tỷ nè, là ấn của vua đó. Phải có sự sắp đặt sẵn từ phụ huynh mới có 2 cái tên thế này, chứ người dưng nước lã thì lấy đâu ra cái tên hợp vậy chứ.

- Tôi biết anh họ của con bé, mối quan hệ của cả hai không tốt đẹp tới mức có thể họp phụ huynh dùm thế này. Tôi cho anh một lần nữa nói thật, nếu không tôi sẽ gọi công an.

Ối, gì mà gắt dữ vậy nè, chỉ là họp phụ huynh dùm thôi mà, thành tích tốt nữa chứ. Đâu phải là họp để mắng vốn đâu.

- Em tên thật là Tỷ, 25 tuổi. Em là thợ in. Em không có máu mủ gì với bé Ngọc hết.

- Tại sao anh lại có mặt ở đây?

- Tối thứ 6 vừa rồi em gặp bé Ngọc ở ngoài "Công viên 8 tháng 3". Lúc đó, em ấy định tự tử. Em đã khuyên can thành công và em xuất hiện ở đây thế này là lời hứa từ hôm đó.

- Tự tử...? Không thể nào, anh có biết nguyên do không?

- Hôm đó em ấy có nói mẹ của em ấy mất rồi, cha thì có gia đình mới. Em phải nói mãi mới cản được. Em cũng được em ấy cho rõ thông tin đàng hoàn mới có thể có mặt ở đây, mọi người đừng lườm em nữa được không?

- Anh cản em ấy tự tử bằng cách gì?

- Định tự tử là thật, nhưng chắc lúc đó em ấy còn hơi do dự nên em đã đòi "ấy ấy" với em ấy, không cho thì em sẽ đợi em ấy chết rồi mới làm.

- Tao báo công an liền, khỏi nói nhiều. Biến thái.

- Khoan khoan, đó chỉ là cái meme trên mạng thôi, nhằm thao túng tâm lý của người có ý định tự tử, khiến cho họ bất lực trước độ lầy lội của đối phương mà hoang mang trong ý định tự tử. Chứ cho tiền em cũng không dám nữa, nhà em ai cũng trên 70 tuổi cả rồi, em mà làm bậy hay có bề gì là họ đi trước em thiệt đó.

- Vậy cứ thế mà anh tới đây à?

- Thì phải tới chứ sao. Đã hứa rồi, dù gì thì cũng không nên thất hứa nói chi tới em ấy đang tuyệt vọng nữa... Mà tiện thể cho em hỏi, hoàn cảnh của em ấy có thật sự tệ tới vậy không?

- Anh biết dịch Covid 2 năm trước chứ? Đợt cuối cùng hồi 2021 ấy.

- Em biết, trải dài từ đầu năm 2020 tới giữa năm 2021. Có tổng 4 đợt bùng phát, đợt 1 với 3 là lớn nhất. Hình như đợt 4 tỉnh mình đâu có thiệt hại về người đâu.

- Thật ra là có, nhưng toàn những người ở tuyến chống dịch và mẹ của em ấy đã mất trong giai đoạn đó.

- Vậy còn cha em ấy thì sao?

- 2 cha con đã sống cùng nhau được nửa năm. Trong nửa năm đó, ông ấy cứ liên tục về quê và nhờ tôi đến nhà trông nom giúp. Sau đó ông ấy ở quê luôn, và gửi con bé ở nhà người quen bên ngoại. Được mấy ngày thì em ấy đã gọi điện thoại cho tôi. Em ấy đã kêu tôi đưa em ấy về nhà trong nước mắt. Hỏi ra thì mới biết do 2 đứa anh em họ nên con bé mới uất ức mà đòi về nhà.

- Thảo nào cô lại biết về anh em họ của em ấy. Mà... chắc em ấy cô đơn lắm nhỉ?

- 2 tuần sau đó, tôi đã ở hẳn nhà của em ấy để chăm sóc.

- So với mối quan hệ là giáo viên với học sinh thì em nghĩ cô đã quá tốt với em ấy rồi.

- Sau đó thì cha tôi ở quê bị bệnh, phải đến đây để nhập viện gấp. Trước khi tôi về để chăm sóc ông ấy, em ấy đã nhờ tôi chở em ấy qua Bạc Liêu để tìm cha.

- Còn làm tới như vậy nữa. Cô tận tâm thật đó.

- Theo địa chỉ lúc trước, tôi và em ấy đã đến đối diện nhà của ông ấy. Trước mắt con bé là một gia đình hạnh phúc, ông ấy cùng một người phụ nữ khác, ngoài ra còn có một con bé kia cũng tầm tuổi với em ấy. Cả 3 đang rất vui vẻ ra ngoài, hình như là đi ăn thì phải.

- Sao con người ta có thể tàn nhẫn tới vậy hả trời?

- Sau đó thì tôi đã vào viện để chăm cha tôi, được một tháng mấy thì anh hai tôi từ Sài Gòn trở về chăm sóc thay. Mà đáng ngạc nhiên hơn là thành tích của con bé vượt trội hẳn ra. Từ top 20 của lớp mà vượt bật thành top 1 toàn trường. Tôi cứ nghĩ em ấy đã vượt qua...

- Em nghĩ em ấy đã dùng cả tính mạng để học. Chắc chắn em ấy đã suy nghĩ ông ấy rời đi là do em ấy không đủ tốt, học không đủ giỏi. Cứ thế mà bán mạng cố gắng để ông ấy trở về.

- Không thể nào!

- Cố gắng hết sức như thế mà nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt. Bởi vậy bữa giờ em luôn thắc mắc, nếu không phải vì tình thì làm sao một đứa ăn chưa no, lo chưa tới có thể tự vẫn được.

- Sao anh lại nói chỉ vì tình mới tự vẫn nhỉ? (Một thầy giáo gần đó hỏi).

- Một con người từ nhỏ lớn lên với sự bảo bọc của gia đình. Dĩ nhiên, gia đình sẽ có những chuyện bất mãn, mâu thuẫn này nọ, chưa kể có vụ tuổi nổi loạn nữa. Nhưng gia đình sẽ không bao giờ từ bỏ. Khi nhận được nguồn đồng cảm khác thì thường cho đó là hạnh phúc, là thế giới, là cả tương lai mà không hề biết bằng đó chỉ là người ngoài, và với độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì khả năng bỏ rơi nhau là rất lớn. Dĩ nhiên có cặp sẽ thành nhưng rất ít. Số còn lại phải chịu cú sốc đầu đời khi người đó rời đi, có người vượt qua được, số còn lại thì không. Tự tử ở tuổi vị thành niên hầu hết do áp lực từ gia đình, hoặc là vượt không được cú sốc đầu đời đó.

- Hồi nãy anh nói anh 25 tuổi phải không? Sao rành dữ vậy? (Thầy giáo đó tiếp tục.)

- Em là cá thể đã vượt qua được, em vượt qua ở tuổi 20 nên cũng khá suông sẻ.

- Thầy trật tự để em nói chuyện chút xíu được không? E hèm, em ấy đã cho anh đến dự lễ thế này, anh có thể ở bên cạnh em ấy một thời gian nữa được không? Giúp em ấy vượt qua mặt cảm gia đình mà hoàn thành chương trình học, được luôn cả đại học thì càng tốt.

- Em ấy đang ở lớp 11, tức là còn 1 năm nữa. Em nghĩ là em hứa tới khi tốt nghiệp thì được. Còn đại học thì tận 4 năm lận, chưa kể em chưa biết nguyện vọng của em ấy thế nào, thiên hướng em ấy ra sao nên em nghĩ là em không thể hứa trước được. Dĩ nhiên, em sẽ cố gắng thuyết phục em ấy... Mà cô không lo hả? Em là thằng con trai đã trưởng thành đó.

- Không biết có là thật không nhưng sống cùng những người lớn tuổi tới vậy. Tôi nghĩ anh cũng không dám làm bậy đâu. Chưa kể anh không hứa thẳng với tôi mà thận trọng phân tích, nghĩ cho con bé tới vậy, chắc cũng không đến nỗi nào đâu.

- Mẹ em với các dỳ đều trên 70 thiệt mà, mặc dù giờ em với mẹ đã ra ở riêng rồi mà vẫn còn tới lui với các dỳ thường xuyên lắm.

- Nè, thay tôi quan tâm tới em ấy nha.

- So với quyền hạn của giáo viên thì em nghĩ cô đã quá tốt với em ấy rồi.

- Tôi tên Thủy, gọi là chị Thủy cũng được. Đây là số điện thoại, Zalo cũng là số này luôn. Có gì bất trắc cứ gọi, tôi sẽ hỗ trợ em hết mình.

- Ủa mà, cô đang là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, mà từ tận 2 năm trước cô đã có mặt rồi. Còn người giáo viên chủ nhiệm trước đâu?

- Lần đưa em ấy đến Bạc Liêu đã là hè. Tôi đã xin phía Ban Giám Hiệu được chủ nhiệm lớp của bé Ngọc thêm 1 năm nữa. Các thầy cô bên đấy cũng khá đồng cảm với hoàn cảnh nên đã đồng ý. Tôi đang tính xin thêm nốt năm còn lại, mà không biết có được không.

- Không được cũng chả sao. Dù sao thì cũng đã đối đãi với em ấy quá tốt so với quyền hạn của một giáo viên rồi, em nghĩ cô không cần phải áy náy nữa đâu.

Cô Thuỷ đập bàn, mắt hơi rưng rưng.

- Đáng lý ra khi nhận được địa chỉ đó, tôi phải đoán được ông ta đã có gia đình mới. Đằng này còn dắt con bé tới chứng kiến nữa.

- Em sẽ cố gắng lo cho em ấy, bù đắp luôn cả thiếu xót của cô. Em nghĩ là em sẽ hướng em ấy sống theo kiểu vừa học vừa hưởng thụ cuộc sống, để em ấy đủ vững chãi mà bước tiếp. Chứ không còn kiểu bán mạng mà học nữa nên chắc sẽ không được top đầu nữa đâu.

- Vậy cũng được. Giờ em về đi, em ấy đang chờ đó. Quên nữa, tôi nghĩ mình nên giấu em ấy chuyện mình biết em ấy tự tử.

- Em biết rồi.

Cuối cùng cũng được rời khỏi nơi áp lực đó rồi. Đúng là phòng giáo viên vẫn có một chút gì đó hơi đáng sợ với những người không phải giáo viên nhỉ? Mình không nghĩ là mình sẽ bị thầy cô tra hỏi như thế, mà cũng nhờ đó mà hiểu thêm về hoàn cảnh của em. Thương thật, mới tý tuổi đầu mà đã chịu nhiều cú sốc tới vậy rồi. Bằng tuổi em ấy mình còn đang bị "Hội chứng tuổi teen" khi coi anime cơ. Đành phải đóng vai thanh niên lạc quan, vui vẻ trước mặt em ấy thôi.

- Cô Thủy có làm khó gì anh không?

- Ngoài hỏi lý lịch ra thì cũng không có gì đặt biệt cho lắm.

- Anh có nói vụ em định tự tử không?

- Không, anh nghĩ một người lo vẫn đỡ hơn hai người.

- Cô ấy mà biết cô ấy sẽ làm ầm lên cho xem.

- Mà nè, hôm nay em xinh lắm đó, xinh hơn hẳn hôm gặp em trong công viên nữa.

- Anh cũng rất khác đó, đeo kính còn vuốt tóc nữa. Em hoàn toàn không nhìn ra luôn.

- Bình thường anh đổ mồ hôi nhiều lắm. Lâu lâu mới có việc trọng đại thế này thì phải diện chứ.

- Trọng đại... sao?

- Chứ sao? Anh phải ăn bận thật lịch sự mới xứng với thành tích của em chứ.

- ...

- Giờ mình đi đâu đây? Lâu lâu mới được bận đồ đẹp thế này. Về nhà liền thì uổng(phí) lắm. Có tính đi đâu chơi không?

- Vậy em phải về nhà thay đồ đã. Đi chơi mà mặc áo dài kỳ lắm.

- Ờ, vậy cũng được. Anh đẩy xe em về.

Thế là tui dùng xe máy đẩy xe đạp của em về. Tính ra nhà em ở một phường khác mà lại học ở trường gần nhà tui, đạp xe đi học khoảng cách đó... hơi xa thật nhỉ?

Đến nhà em, tui ngồi chờ ở phòng khách còn em lên phòng để thay đồ. Nhà em thuộc loại bình thường nhất trong số các nhà bình thường. Một trệt một lầu(nhà hai tầng), tính ra vị trí hơi đắc địa một tý là ở đầu chợ. Lúc trước nhà cũ của tui có cho thuê mặt bằng, nhà em thế này mà cho thuê thì giá cũng không tệ lắm đâu.

- Để anh chờ lâu rồi, nãy giờ em quên làm nước mời anh nữa.

- Nãy anh có ăn sáng rồi, cũng không khát cho lắm.

Trước mắt tui là em trong một chiếc váy trắng, nhìn rất xinh nha. Kiểu váy này đã từng rất thịnh hành từ 2 năm trước, cũng hơi lâu rồi tui chưa thấy ai mặc, nhưng phải nói là hợp với em thật. Mà chắc là quà từ mẹ của em... nên tui cũng không dám nói hỏi tới.

- Váy hợp với em thật đó, nhìn xinh lắm.

- Váy của mẹ em đó, lâu rồi em không có đi đâu nên cũng không có đồ đẹp.

- Tính ra anh cũng vậy á, đi làm miết rồi toàn quần sọt với áo thun không. Lâu lâu mới diện được đồ đẹp một bữa.

- Anh tính dắt em đi đâu chơi vậy?

- Em ăn sáng chưa?

- Chưa.

- Vậy thì đi ăn sáng trước đi. Em muốn ăn gì?

- Nãy anh nói ăn sáng rồi mà.

- Bình thường công việc của anh nặng lắm, nên có ăn thêm cũng không sao đâu.

Thế là tui chở em đến khu trường đại học gần nhà tui mua đồ ăn sáng. Sau đó thì chở em đến công viên, chỗ tối thứ 6 hai đứa gặp nhau ngồi ăn. Trường em học ở kế bên khu trường đại học, mà nhà tui lại ở giữa hai khu ấy. Tính ra rất gần nhau, vậy mà hồi đó tới giờ chưa từng gặp.

Sau khi ăn uống no nê, tui mới đề xuất 2 đứa xem phim. Mùa này thì cũng không có phim gì nổi trội cho lắm nhưng lỡ rủ em đi chơi rồi, mà lần đầu tiên thế này lại dắt em vào quán cà phê ngồi thì kỳ lắm. Em cũng vui vẻ đồng ý, chắc cũng không sao đâu há. Em còn hỏi tui lần trước đi xem phim là khi nào nữa.

- Anh là tín đồ của môn nghệ thuật thứ 7 này, nên anh đi xem thường xuyên lắm. Nhiều lúc có phim hay mà không rủ được ai đi cùng nên anh đi 1 mình luôn, Còn em?

- Em không nhớ rõ từ hồi nào nữa, nhưng lần trước hình như là đi cùng cha mẹ ở rạp chỗ Nhà thiếu nhi.

- Nhà thiếu nhi hả? Là rạp Golden Star. Hồi sinh viên anh từng ngồi trông xe điện dụng cho con nít chơi ở đó. Tính ra mình có rất nhiều lần lướt qua đời nhau mà không hề hay biết gì luôn há.

Tui đang cố lái qua chuyện khác để em không phải nhớ về cha mẹ nữa. Tui đã chọn một bộ phim khá phổ thông, kiểu đơn giản, hài nhẹ nhàng, những người không thường xuyên xem phim thì cũng có thể dễ dàng hiểu được. Trước khi vào rạp, tui đã dặn em phải đi toilet giải quyết trước, vì thời lượng phim đa số toàn tầm 90 phút trở lên, mà rạp có máy lạnh. Để tránh bị mất tình tiết phim thì mình nên đi toilet trước.

Sau đó, tui và em vào rạp. Đúng là tui không trông đợi gì ở phim loại phổ thông này, nội dung khá nhạt. Chắc do bình thường tui toàn xem mấy phim bom tấn các kiểu nên thành ra tui hơi bị khó tính. Quay qua thì em đã ngủ từ hồi nào rồi. Đành ngồi xem cho hết, sẵn để em ngủ đến hết phim luôn vậy.

Hết phim, tui đã gọi em thức để rời rạp. Em đã xin lỗi vì ngủ quên mất. Tui còn chọc em.

- Gáng nhìn mặt anh tới cuối ngày đi, sau này muốn gặp cũng hơi khó đó.

- Anh... sẽ đi đâu sao? (Em hỏi trong lo lắng.)

- Thì đúng lịch giờ này anh đang đi làm, từ thứ 2 tới hết thứ 6. Nhiều khi tới cuối tuần còn phải tăng ca nên khả năng gặp anh ở ngoài đường kiểu này sẽ rất hiếm. Nếu bình thường muốn gặp anh thế này thì phải đợi tối hoặc thứ 7 với chủ nhật cơ.

Thấy sắc mặt em không tốt thì tui liền trấn an.

- Lâu lâu mới có dịp được thả rông kiểu này, nên anh hơi tăng động tý. Em có muốn đi đâu không? Không nhất thiết mình phải lang thang ngoài đường thế này đâu.

Thế là tui với em lại về nhà em, điều mà tui không lường trước được. Lúc tui nói câu hồi nãy thì đầu tui nghĩ là tui với em sẽ vào trung tâm thương mại dạo chơi hay đi uống cà phê. Bình thường giờ này tui sẽ chạy sấp mặt ở công ty trong khi em đang học, không học thì chắc cũng không phải hoạt động gì nhiều nên chắc em cũng đang đuối khi đu theo lịch trình của tui.

Trên đường về, tui có ghé qua một tiệm bán đồ chay để mua bánh pía làm quà. Tui hỏi thì biết em ăn được sầu riêng nên tui đã chốt luôn loại bánh pía sầu riêng. Vừa dễ ăn vừa dễ bảo quản, đây chắc là quà quốc dân ở Việt Nam mình rồi.

Trên đường về tui có chỉ chỗ nhà tui cho em biết.

- Cái nhà để tấm bảng nhiếp ảnh hả anh?

- Ừ, nhà anh đó.

- Anh là thợ chụp hình hả?

- Đã từng thôi em. Hồi còn sinh viên anh đã đi học chụp hình. Sau này ra trường đi làm, nghỉ việc để dọn vô nhà mới. Sẵn tranh thủ kiếm tiền trong thời gian không có việc làm luôn.

- Sao anh không tiếp tục mà phải đi làm.

- Ở Việt Nam mình, thu nhập của thợ chụp hình chủ yếu đến từ chụp hình đám tiệc. Mà tính anh hướng nội quá nên không hợp với việc chụp đám tiệc kiểu đấy. Rửa hình với chụp hình thẻ tại nhà cũng không được đắt cho lắm nên mới đi làm thuê.

- Ra là vậy.

Về tới nhà thì tui đã khui bánh pía ra và nhờ em để lên bàn thờ mẹ để cúng. Sau đó thì cả 2 lạy "tiệt bàn" rồi ăn. Tui đã chia cái bánh cúng ấy ra làm hai, đưa em lấy trước rồi sau đó ăn một nửa còn lại.

- Ông ngoại anh dạy, đồ đã cúng rồi thì nên dùng một phần, và chia sẻ phần còn lại cho người mình yêu quý để cả 2 đều được hưởng lộc.

Có vẻ đây là lần đầu tiên em nghe thấy mấy vụ này nhỉ, nhìn em hơi ngơ luôn kìa.

- Hình như hồi trước cô Thủy từng ở đây với em một thời gian phải không?

- ...

- Anh không có ý gì hết, tự nhiên anh nhớ tới hồi nãy cô Thủy kể.

- Cô ấy tốt với em lắm, vừa dạy kèm em học vừa nấu cơm, giặt đồ giúp em nữa. Có điều cô hay thái quá vấn đề lắm, nên em cũng hơi...

- Tính ra cô ấy hơi thái quá thật. Hồi nãy tra hỏi anh như công an luôn. Hên là chưa nói vụ tối thứ 6.

- Anh mà nói là mình không được đi chơi đâu, thậm chí là cổ còn đến đây ở luôn nữa.

- Cũng xuất phát từ lo lắng cho em thôi... Hay là vầy, em gọi cho cô ấy cảm ơn 1 tiếng đi, dù gì đi nữa cô ấy cũng đã lo cho em hai năm vừa rồi. Chưa kể cô ấy vẫn còn đang áy náy với việc đã đưa em tới Bạc Liêu.

- Lần đó là do em muốn đi mà, đâu phải lỗi của cô ấy đâu. Mà hai người nói tới vụ đó luôn hả?

- Thì trao đổi thông tin giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm thôi. Với lại để tránh sau này anh vô tình làm tổn thương em.

Sau đó thì em đã gọi cho cô ấy, cảm ơn các thứ rồi nói vụ không cần áy náy hồi nãy tui có đề cập. Hình như có 1 ai đó đã được trúc bỏ được gánh nặng tâm lý rồi nhỉ. Mà kết thúc cuộc nói chuyện đó thì cô Thủy đã chuyển qua nhắn tin với tui, hỏi tui với em ấy đã đi đâu. Tui có kể em ấy đã ngủ gục trong rạp phim.

Mãi lo nhắn tin thì em đã dựa vô người tui mà ngủ mất rồi. Tui cũng đã kể với cô ấy thì được đáp lại.

- Lạ nha, em ấy bị chứng khó vào giấc ngủ, lúc trước tôi từng ngủ chung với em ấy thì toàn là tôi ngủ trước không.

- Vậy thì hơi lạ thật, em thấy em ấy ngủ rất mau mà còn có vẻ rất ngon nữa.

- Chắc là con bé đã tìm được người mà con bé có thể an tâm khi ở cạnh rồi. Ê, không được lợi dụng con bé ngủ rồi làm bậy nhe mậy, tao báo công an đó.

Thế là trầy trật một hồi tui cũng ngủ luôn, tính ra bình thường tui cũng thuộc dạng khó đi vào giấc ngủ giống như lời cô Thủy nói, mà bây giờ là ban ngày nữa, không hiểu sao tui có thể ngủ được luôn.

Không rõ là bao lâu nữa, thì tui giật mình. Nãy giờ ngủ trong tư thế ngồi nên chân hơi tê rồi, chắc do tui nhúc nhích nên làm em cũng đã thức theo.

- Nãy em ngủ, anh có làm gì kỳ quặc không đó?

- Anh cũng mới thức, hông có mơ thấy làm gì em hết.

Sau đó thì tui la cà ở nhà em thêm chút thì tui cũng về. Kết thúc ngày Bế giảng hơi sóng gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net