chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liều lĩnh xông ra khỏi căn phòng đó, biết chắc là thoát thân không đơn giản như vậy, còn ở trên con tàu này thì cái chết vẫn treo trên đầu tôi.

Trên hành lang không có người, cả phi vụ này lão ta chỉ mang hơn chục người. Trong phòng kia có 3 người, số người vận hành, bảo vệ và chăm sóc y tế đã chiếm đa số cho nên giờ số người có khả năng đuổi theo tôi không nhiều nhưng không thể dừng lại dù chỉ một phút.

Thầm tính toán, tôi nghĩ giờ tôi cần chỗ ẩn nấp an toàn đợi mọi chuyện lắng xuống một chút thì tôi sẽ tìm Victor và cùng anh ấy thực hiện kế hoạch. Nhưng tìm anh ấy ở đâu bây giờ, anh ấy đã biến mất, à đúng rồi máy bộ đàm, cái bộ đàm anh ấy nói dùng để liên lạc giữa hai người chỉ cần lấy lại được nó thì chuyện này sẽ dễ hơn. Đúng như tôi dự đoán có tiếng người nện chân thình thình vang vào vách tường hướng về phía tôi. Con tàu này rất rộng có vô số nơi có thể ẩn thân tôi quyết định đi về phía cánh tây của tàu đó là khu vực máy móc ít người qua lại.

- Cô ta kia rồi, một tiếng đàn ông hô lên.

Tôi đang cố mở một cánh cửa bằng mã số cá nhân đã được cấp, chân tay hơi lóng ngóng, mất 15 giây mới mở được. Đám người chó săn đó từ một chỗ ngoặt đã thấy tôi và bắt đầu nã đạn, may sao lúc đó tôi kịp mở cánh cửa phòng có tên ‘Khu vực chứa mẫu vật’. Tôi vừa mở toang cánh cửa, một tay giơ súng bắn trả, cả thân người nấp sau cánh cửa thép nặng nề. Làn mưa đạn vẫn cứ dội về phía tôi không ngớt tôi không còn nhiều đạn bây giờ không thể đấu súng được, tôi đóng chặt cánh cửa và bắt đầu len lỏi qua những giá mẫu vật.

Căn phòng này quả là nơi tốt để cắt đuôi, có 2 cửa, nó khá rộng chứa đầy những kệ xếp cao hơn 2 mét để kín những mẫu đá, thiên thạch, và một số sinh vật từ một số hành tinh. Chạy vòng vèo trong bóng tối, hơi thở của tôi càng lúc càng khó khăn, cơ thể tôi đã thấm mệt thật khó chống đỡ qua gần 1 ngày căng thẳng. Tôi cảm thấy có ánh sáng và tiếng người chạy, cửa phòng mẫu vật bị đạp tung. Chân tôi đang bước nhanh để tìm cảnh cửa thứ hai kia, lúc đó họ đã đuổi đến kip, khi nghe có tiếng người xông vào tôi buộc phải dừng lại nghe ngóng để không gây tiếng động tránh bị phát hiện. Có khoảng 3,4 người vào phòng họ biết tôi ở trong này ẩn nấp nên cũng phải thận trọng không dám tả xung hữu đột nhanh chóng. Ánh đèn pin loang loáng về phía tôi, tôi bắt đầu nhẹ nhàng luồn qua những giá kệ.

Choang…Chết tiệt thật…

Tôi trong lúc tôi không cẩn thận làm đổ 1 mẫu vậy gì đó đựng trong bình thủy tinh, bị phát hiện súng xả về phía tôi. Không thể ẩn nấp, tôi cũng dội vài loạt về phía đối phương nhưng…Shit súng hết đạn…Tôi ném khẩu súng đi tiếp tục chạy quanh tránh tình trạng chờ chết…A tôi đã tìm thấy cửa ra ở phía bên góc trái căn phòng. Tôi đến đó vuốt màn hình cảm ứng, nhập số và bật mở cửa chạy ra bên ngoài hành lang chật hẹp.

Tôi chạy quặt sang phía hành lang bên phải, mở cửa căn phòng có hình ngọn lửa dưới một cái nồi hơi mà tôi không biết là gì. Hóa ra đây là hệ thống làm ấm bằng đường ống nước nóng, chui qua hệ thống làm ấm, da thịt tôi chạm vào những đường ống lớn nóng bỏng, mấy cái van phun đầy khói bỏng rát. Cố gắng chui và bò theo những đường ống chừng 15p, tôi vẫn cảm thấy phía bên cạnh tường có tiếng người chạy rầm rập, tiếng người hô người ra lệnh vang lên loang loáng bên tai. Tôi tiếp tục bò mãi bò mãi…

Chân tay tôi như mất hết sức lực nhưng tôi không dám dừng lại kẻ địch vẫn ở ngay sát tôi. Cách tôi khoảng 5m có một nồi hơi lớn lớn, có một lối trèo lên trên, bên cạnh cái nồi hơi có một tấm bản đồ kim loại gắn trên tường. Tôi luồn thấp người về phía đó, lợi dụng ánh sáng đèn led đỏ tôi nhìn sự chỉ dẫn trên bản đồ. Đây là một tấm bản đồ kí hiệu đường dẫn của ống nước nóng, nếu trèo hết cầu thang này di chuyển thêm khoảng 20m nữa quặt trái thì có thể thấy một căn phòng là nơi nghỉ của thợ vận hành nồi hơi. Đây chắc chắn là nơi tôi có thể nghỉ lại. vì khu này chỉ có người đến kiểm tra khi có sự cố, căn bản căn phòng đó không có người, tôi an tâm vững dạ tiến lên.

Đúng như dự đoán có một cánh cửa nhỏ khá nặng nề được đóng chặt nhưng không có khóa. Phải mất vài phút dùng hết lực cơ thể tôi mới vặn mở được thanh quay của cánh cửa. Vừa mở ra có một mùi ẩm mốc xộc vào mũi tôi, tôi bước vào bên trong tối om, tôi lần sờ công tắc đèn và bật lên. Ơn trời nơi này tương đối an toàn, căn phòng rộng tầm gần chục mét, có mấy cái tủ và bàn kê ở phía góc đó, có một móc áo và một tủ đồ y tế.

Tôi mệt mỏi không thể đứng vững chân tôi nhũn ra trượt lưng trên tường ngồi trực tiếp xuống sàn nghỉ ngơi. Sau đó tôi bắt đầu lục lọi căn phòng, có mấy bộ quần áo công nhân cũ nhưng tương đối sạch, có một vài mẩu lương khô bị vứt lại và một chai nước bị uống hết một nửa. Có vẻ lâu lắm ở đây không có ai vào, lúc nãy các vết thương trên người tôi bắt đầu lên tiếng, chúng đau nhức trên da thịt khó chịu. Tôi lấy mấy thứ đồ y tế ra bắt đầu tự sơ cứu băng bó, ăn một ít lương khô và lấy quần áo công nhân ra thay vào để giữ nhiệt cơ thể. Tôi quá mệt mỏi gục xuống bàn ngủ lúc nào không biết, lúc tôi dậy ước chừng đã là buổi đêm bốn bề yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hơi nước xì xì từ xa vọng lại.

Bây giờ tôi phải quay lại văn phòng của Goldman để lấy bộ đàm và đi tìm Victor. ở đây là trái phía tây của con tàu, tôi phải di chuyển ngược lại phía bắc ở đó là khu vực hành chính và văn phòng. Ở ngay ngoài kia đi hết hành lang kim loại treo leo làm bằng lưới thép ở dưới có đường ống hơi là cánh cửa thông ra ngoài, tôi hiện giờ tương đối yếu ớt và không vũ khí không thể chạy thẳng ra ngoài đó. Phải tìm thứ gì đó làm vũ khí.

Tôi tiếp tục lục tung căn phòng thì thấy có một hộp đồ cơ khí với một ít cờ-lê, tua- vít, búa…và một chiếc máy khoan cầm tay đã được sạc điện. Tôi lựa chọn chiếc máy khoan nhỏ và một cái búa. May sao trên bộ đồ tôi mặc có một ngăn túi khá to có thể đựng mấy thứ đồ kia, ước chừng là ban đêm hoạt động cảnh giác sẽ dịu xuống tôi sẽ di chuyển tránh camera an ninh tốt hơn cho nên tôi quyết định quay ngược trở lại. Đứng sau cánh kia thông ra ngoài tôi hít một hơi vặn khóa quay và nhẹ nhàng đi ra ngoài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net