#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp nghỉ tết được kéo dài cho dịch Corona, tôi xem lại hết một lượt những truyện đã viết qua, có truyện ngắn, có truyện vừa, có truyện dài, cũng có những bản thảo chưa được đăng lên. Nhận ra có những bình luận đã bị mình lãng quên, đọc lại cũng có chút hài hước và an ủi, an ủi những ngày tháng viết truyện điên cuồng vì đam mê. Tôi bắt đầu viết từ năm 2014, hoặc là trước đó, đăng lên một trang web viết truyện sơ sài, bây giờ thì trang web đó cũng sập mất rồi, sau đó thì chuyển sang Wattpad cho đến tận bây giờ.

Bận rộn chỉnh sửa một hồi, tôi lại phát hiện ngày trước mình giống như đứa trẻ tập viết, đọc truyện teen, cũng viết truyện teen.

Phỏng vấn ngắn:

Q: Cảm giác khi đọc chính truyện teen của mình viết vài năm trước như thế nào?

A: Đau đớn không nỡ nhìn.

Không, đây chắc chắn không phải là mình viết, đây chắc chắn không phải là mình viết, đây chắc chắn không phải là mình viết. Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Q: Cảm giác khi chỉnh sửa chính truyện teen của mình viết vài năm trước như thế nào?

A: Địa ngục trần gian.

Vừa đọc vừa chỉnh, mỗi chương chỉ tầm 2000 chữ nhưng tôi cảm thấy đầu đau lưng mỏi đến phát phiền, nên chỉ dành thời gian mỗi buổi đọc một chương. Có những lời động viên lai rai làm tôi thấy phấn khởi, nhưng đó chưa bao giờ là động lực để tôi tiếp tục. Có lần tạm ngừng viết đến tận một năm, tôi cứ ngỡ rằng mình đã bỏ cuộc, ai ngờ một lần viết lại thì cảm hứng đã tuông trào.

Còn nhớ hồi trước tôi không biết gõ bàn phím bằng nhiều ngón, tập tành chỉ gõ bằng hai ngón. Giáo trình Tin học chỉ dừng lại ở trò chơi tập gõ mười ngón tay, nhưng tôi không biết có người đã làm được hay chưa, bởi vì tôi thấy nó thật khó. Sau đó tôi tập gõ trong bóng tối, ánh sáng leo lắc từ màn hình không đủ để nhìn rõ những ký tự bên dưới, nhưng tôi vẫn bập bẹ mò mẫm, ấy vậy mà sau hai tháng hè, tôi đã có thể không cần nhìn bàn phím nữa, từ tám ngón cho đến mười ngón. Đôi khi bội phục những ngón tay có mắt. Dần dần tốc độ cũng theo kịp những ý tưởng trong đầu tôi.

Lối viết của tôi ngày càng khác biệt. Nhận ra bản thân đã trưởng thành mất rồi, những tháng ngày ngoài học hành, chỉ có viết truyện mới là người bạn song hành với mình. Rồi tôi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội, đọc được những truyện còn cao siêu hơn cả mình, nhiều người còn nổi tiếng hơn, nó không chỉ đơn giản là mấy chữ trong bản thảo, mà còn là tâm huyết cả đời của họ, cố gắng lật tung những trang sử tựa như đã biến mất của Việt Nam, tôi thấy khâm phục họ, ngưỡng mộ họ, tự hào vì có những người như họ tồn tại, mới biết được mình thấp bé đến mức nào. Tương lai bị xô ngã, tôi không biết mình còn có thời gian viết truyện nữa hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng mỗi ngày hoàn thiện hơn tư duy của mình.

Bây giờ tổng hợp lại các bình luận một hồi, tôi lại thấy mình phù hợp viết về những thể loại gia đình hài hước và điền văn nhẹ nhàng hơn. Con người tôi không thích một cái kết bi thương, cũng không mong muốn những nhân vật mình tạo ra sống trong đau khổ, cho nên hầu hết các kết truyện sẽ là HE. Có lẽ, sau này... tôi sẽ tiếp tục con đường trên, cũng là lối viết mà tôi thấy vui vẻ nhất.

Tái bút: Chúc các bạn chống dịch vui vẻ, đừng quên mang khẩu trang khi đến nơi đông người.

24/2/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net