Chương 14. Ước nguyện một đời chính là được bên em đến thiên lão địa hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một vị khách mà cả tôi và em đều không ngờ tới. Chẳng lẽ mọi chuyện vẫn chưa đủ mệt mỏi hay sao mà ông trời vẫn cứ thích trêu người như thế!

Cô ta đến mà chẳng hề báo trước, nhìn nụ cười trên môi cô ta thật đúng là ngứa mắt. Cái giọng nói ấy làm sao mà tôi lại ghét đến như thế

-Anh Thiên Tỉ, em nghe bác nói anh bị bệnh liền đến thăm anh đây. Anh không sao chứ?

Vừa nói cô ta nắm lấy tay em một cách thật tự nhiên mặc cho sự tồn tại của tôi. Tôi cảm thấy hình như máu của mình đang dồn lên não.

Cô ta nắm lấy tay em, em liền rút ra. Nhìn cái nụ cười gượng gạo của cô ta tôi thật muốn nở một nụ cười hả hê.

Cô ta nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, dù cho em có phản ứng hay không thì cô ta vẫn cứ độc thoại một mình. Cảm thấy cô ta như người điên nhưng lại có chút thương xót. Có lẽ trong lòng cô ta lúc ấy chẳng dễ chịu gì, người mình yêu lạnh nhạt với mình như thế, hỏi thử mấy ai có thể vui vẻ được?

Điều đáng tiếc nhất của cô ta đó chính là vẫn cứ mù quáng theo đuổi thứ không thuộc về mình. Tôi biết cô ta yêu em, yêu em rất nhiều. So với tôi có khi là hơn chứ không kém. Nhưng đáng tiếc thay cô ta lại không cách nào nắm giữ trái tim em. Có lẽ ông trời đã cho cô ta quá nhiều, xinh đẹp, thông minh, gia thế nhưng lại không cho thứ mà cô ta muốn nhất. Đáng tiếc một người thông minh như cô ta lại không nhận ra điều đó.

Cô ta đi rồi phòng bệnh lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Em lại đề nghị tôi chuyển đến bệnh viện khác không muốn ở đây. Tôi nghĩ cũng phải, nếu cứ ở đây chắc chắn sẽ bị làm phiền nhiều nữa. Hơn nữa tôi đang suy nghĩ đến việc sẽ đưa em đến Bắc Kinh chữa trị, dù cơ hội của em chỉ còn 1% thì tôi cũng phải nắm bắt nó hoặc giả có thể kéo dài thời gian chúng ta ở bên nhau được bao lâu thì hay tới đó.

Lên đến Bắc Kinh liền tiến hành hóa trị liệu cho em. Hiện nay đây là phương pháp tốt nhất cho em.

Ngày ngày đôi ta chỉ ở bệnh viện, sáng sớm tôi mua chút gì đó cho em ăn, trưa thì tranh thủ về nhà nấu cho em vài món, tối đến thì mua đồ ăn ở ngoài. May mà tôi có căn nhà ở Bắc Kinh do bố mẹ để lại, nên việc sinh hoạt cũng không rắc rối lắm, dù sao cả ngày tôi hầu như ở trong bệnh viện.

Sau đợt hóa trị thứ nhất, bác sĩ nói rằng em đã có những chuyển biến rất tốt, khả năng lại tăng thêm vài phần trăm. Tôi lúc đó vui sướng như đứa trẻ được thưởng kẹo, hạnh phúc vô bờ bến. Em lại càng vui vẻ hơn cả tôi, tôi nhìn thấy hạnh phúc ngập tràn trong mắt em. Em nói:

-Chúng ta có cơ hội ở bên nhau rồi!

Nghe câu nói này của em, trái tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Hóa ra điều khiến em luyến tiếc cuộc sống này chính là thời gian ở bên tôi.

Bác sĩ nói em đã có thể xuất viện chỉ cần chú ý một chút và uống thuốc đều đặn thì có thể khỏi được. Đây có lẽ là tin vui nhất mà tôi nhận được. Vội vội đưa em về ngôi nhà của mình, chúng ta hằng ngày lại cùng ở bên nhau.

Tôi và em đều rời bỏ Trùng Khánh thân quen đó để đến với Bắc Kinh xa lạ, bắt đầu một cuộc sống mới chỉ tôi và em. Cùng nhau bình an trải qua những tháng năm giản dị.

Ước nguyện một đời của tôi chính là được bên em đến thiên lão địa hoang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net