Chương 15. Kêu trời trời có thấu, gọi trời trời có hay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ngày ngày tôi và em vẫn vào bệnh viện tái khám, nhưng cũng không có gì đáng trở ngại lắm. Em nói muốn cùng tôi sang Hà Lan kết hôn.

Tâm tình của tôi lúc đó, thế nào nhỉ? Kinh ngạc có, hạnh phúc có, hồi hộp có và lo sợ cũng có nữa. Nhưng chung qui vẫn là hạnh phúc. Tôi lúc đó liền nói đợi em hoàn toàn khỏi bệnh chúng ta sẽ cùng nhau sang Hà Lan kết hôn. Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ lên một bầu trời tương lai thật hạnh phúc, chỉ có đôi ta, đầy ắp tiếng cười.

Chúng ta sẽ ở lại Bắc Kinh, em tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình, tôi lại tiếp tục quản lí công ty của tôi, ngày ngày bên nhau, sớm tối gắn bó. Cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông, ngắm vạn vật đổi thay, ngắm quá trình già đi của chúng ta. Đã thế tôi và em còn cá cược xem ai là người đi trước nữa. Nếu người nào đi trước kiếp sau nhất định phải đáp ứng người kia một điều kiện. Chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc biết bao.

Nhưng...

Hình như ông trời rất thích trêu đôi ta. Khi tình hình của em dần tốt lên thì bỗng dưng bệnh lại tái phát. Em lại quay lại căn phòng với bốn bức tường trắng đó. Ngày ngày lại thực hiện hóa trị liệu.

Bác sĩ nói tình hình của em bỗng dưng xấu đi, cần phải nhập viện. Trái tim lại như treo ngược cành cây rồi. Nhưng sao em lại bình tĩnh đến thế! Em mỉm cười nói:

-Chúng ta nhất định vượt qua được!

Câu nói ấy đã khiến tôi vững tâm hơn, nhất định chúng ta sẽ đánh bại lại số phận.

Dạo gần đây vì phải tăng số lần hóa trị lên mà em gầy đi rất nhiều, mỗi ngày nhìn em phải đau đớn vật lộn với mớ dây nhợ ấy. Tim của tôi cũng rất đau!

Ngày ngày nhìn em phải đau đớn, nhìn em một mình chống chọi với bệnh tật, nhìn em đánh lại số phận. Trái tim tôi co rút thắt chặt.

Chỉ muốn oán thán trời cao làm sao có thể tàn nhẫn đến thế?

Lại hận bản thân mình hơn vì không thể giúp gì được cho em.

Bác sĩ lại nói chúng ta nên chuẩn bị trước tinh thần. Câu nói này là sao chứ? Tôi nghe không hiểu, tại sao phải chuẩn bị trước tinh thần?

Tôi nhìn vào đôi mắt em, nó dường như chứa cả nỗi buồn của một đời. Đôi mắt hổ phách đó đã từng lấp lánh ánh sáng, sao nay chỉ còn lại một màu u tối? Rốt cuộc điều gì đã thay đổi em như thế?

Ôm em vào lòng, lòng ngực tôi quặng đau. Ước nguyện của đôi ta vẫn chưa được thực hiện kia mà! Bao nhiêu điều vẫn còn chờ đón chúng ta mà! Còn lời hẹn ước đến đầu bạc răng long kia nữa... Còn rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa...

Em nói với tôi rằng, em rất muốn trước khi đi được gả cho anh. Tôi liền nổi giận:

-Trước khi đi gì chứ? Em mà không khỏi bệnh thì đừng hòng gả cho anh!

Nói rôi tôi bỏ ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt ấy, để em một mình bên trong. Thật ra tôi đang lừa dối điều gì chứ? Tôi không tin, vĩnh viễn không tin đó là sự thật. Ngồi bệt trước cửa phòng bệnh nghĩ về câu chuyện đôi ta... thật giống như những bộ phim Hàn Quốc. Vẫn là âm dương cách biệt sao?

Làm gì được lúc này? Chỉ có than trời oán đất.

Kêu trời trời có thấu, gọi trời trời có hay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net