Chương 16. Hoa nở không kết trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới vừa lên, mệt mỏi thêm một ngày cũng chính là mất đi một ngày ở bên em. Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi, trái tim tôi đau đớn như muốn tắt nghẹn.

Ngắm nhìn thân thể gầy gò của em trong bộ quần áo bệnh viện, lòng không khỏi đau xót. Liệu tôi và em còn bao ngày bên nhau nữa?

Dạo gần đây em có một thói quen là bắt tôi vào mỗi tôi phải hát ru em ngủ. Tôi cũng chẳng thể nói gì liền đáp ứng em thôi. Những nguyện vọng của em tôi muốn mình phải hoàn thành nó.

Những đợt trị liệu ngày càng tăng nhưng bệnh tình của em chẳng hề thuyên giảm chút nào chỉ khiến em càng thêm đau đớn và tiều tụy mà thôi. Tôi hỏi em:

-Đừng làm điều trị nữa có được không?

Bởi vì tim tôi rất đau khi nhìn em đau đớn héo mòn đi từng ngày

Khi thốt ra câu này, trong lòng tôi đã hiểu rõ tất cả, ông trời đã quyết mang em đi thật rồi. Vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi. Thay vì khoảng thời giàn còn lại phải để em sống ngày ngày trong đau đớn thì tôi muốn mỗi ngày em sống nhẹ nhàng thanh bình hơn.
Để những ngày cuối cùng trong ký ức đôi ta đều là tháng ngày vui vẻ. Mỗi khi nhìn em đau đớn thì tôi cũng rất đau... thật sự rất đau.

Thời gian em ở trong bệnh viện thắm thoắt trôi, bây giờ đã là mùa thu rồi, em nói em thật sự muốn ngắm tuyết rơi đầu mùa. Tôi nói với em, chỉ cần em khỏi bệnh thì nhất định sẽ đưa em ra ngoài ngắm tuyết rơi. Nhưng tôi không biết liệu thời gian có ưu ái chúng ta đến lúc đó không? Chỉ là cho em một niềm vui cho tôi một niềm vui, dù niềm vui ấy là giả tạo thôi.

Hôm nay em xem gì đó rất chăm chú, em đưa điện thoại trước mặt tôi, bảo tôi hãy xem cùng em.

Đó là một đoạn clip về kịch truyền thanh, câu chuyện kể về cô gái có người chồng cũng mắc bệnh bạch cầu như em, họ cùng nhau chống chọi bệnh tật nhưng cuối cùng vẫn là không thể thoát khỏi số phận.

Xem xong đoạn clip tôi cảm thấy mắt mình cay cay, không nói lên lời nào. Em nắm lấy tay tôi:

-Tiểu Khải, chúng ta cũng rất giống họ chỉ có điều là chúng ta vẫn chưa kết hôn.

Tôi lúc ấy liền trừng mắt nhìn em:

-Em nói bậy cái gì đấy? Chúng ta làm sao mà giống họ được chứ?

Em lắc đầu nhìn tôi mỉm cười, em nói, em thật sự rất mệt nhưng em không muốn, không hề muốn rời xa tôi nên em sẽ cố gắng, cố gắng đến phút cuối cùng. Em nói, em phải được gả cho tôi.

Tôi chỉ có thể nắm chặt tay em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em

Trong lòng xuất hiện nụ cười chua xót. Liệu thật sự có kỳ tích xảy ra hay không?

Trái tim tôi sao lại đau đến thế này? Như bàn tay ai đó đang bóp chặt nó vậy! Làm sao đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi thật sự không thích cảm giác này chút nào. Cảm giác chẳng dễ chịu gì.

Tình yêu của chúng ta sao có thể sớm lụi tàn đến thế?

Chỉ mới nở mà đã tàn

Chưa kịp cho người đời xem đã héo úa theo thời gian

Thật ra trong tim tôi biết rõ tình yêu của chúng ta chính là Hoa Nở Không Kết Trái
-------------
Mấy chế lên youtube bấm Hoa nở không kết trái (kịch truyền thanh) xem thử. Rất hay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net