Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quang cảnh của hôm nay và ngày mai sẽ là hai bức tranh hoàn toàn khác nhau..."

...

Đó là ngày cuối cùng của mình ở Saitama...

Yuko dừng lại bên cạnh chiếc xe đạp quen thuộc đậu ngoài cửa hàng tạp hóa như một chuyện thường tình hay diễn ra trước khi trở vào căn nhà của mình ở Tochigi. Qua lớp kính trong suốt. Cô gái quen thuộc là chủ nhân của chiếc xe đang bận bịu với vô số tiền lẻ cô ấy đánh rơi xuống sàn nhà. Đôi mắt cả hai chạm nhau khi Haruna nhìn ra bên ngoài. Gương mặt Haruna vẫn còn nhớ một chút về cô bé đi lạc ở Beshounuma vẽ ra một nụ cười cùng cái vẫy tay điên cuồng như thể Haruna là điều gì đó rất tuyệt vời mà Yuko đã bắt gặp được ở điểm dừng chân của cô ấy. Họ đã mất một lúc lâu để nhìn nhau. Haruna mỉm cười gượng gạo đáp lại trước khi nhặt nốt đồng xu cuối cùng của mình.

_ Cậu mua nhiều bánh kẹo nhỉ!?

Cô bé nhỏ con đi bên cạnh chỉ tay vào túi nilong bỏ trong rổ xe bằng nhựa.

Con đường bên cạnh bờ biển vào buổi trưa có rất ít người qua lại. Mùa thu ở Saitama thường có gió lạnh. Dưới đường có nhiều lá khô. Bên ngoài bãi biển gió đang thổi hạt cát bay lên khiến Yuko nhớ về bộ phim mình đã xem ở khách sạn tối hôm trước. Yên bình và vắng lặng. Cảm giác cũng giống như bây giờ vậy. Khi đi bên cạnh cô bé đã xuất hiện ngày hôm đó ở Beshounuma. Trái tim Yuko cảm thấy ấm áp lạ thường. Đó là cảm giác lạ lẫm chưa từng xuất hiện ở đứa trẻ mới quen nào của Yuko trong trường mẫu giáo.

_ Đó là của Maru-tan.

Haruna lên tiếng kéo đi sự chú ý của Yuko vào bãi biển.

_ Maru-tan? - Cô hỏi lại.

_ Là con mèo của bác Kaminari. - Haruna hơi cúi đầu nhìn túi nilong chứa đầy bánh kẹo. Sau đó cô nhận ra ánh mắt của Yuko cũng hướng vào nó. Cơn gió lạnh thổi qua hất lên mái tóc màu hạt dẻ cùng nụ cười trong sáng dường như đã được chạm khắc sẵn trên gương mặt. Khác hẳn lần đầu tiên họ đã gặp nhau. Haruna phì cười khi dừng chiếc xe đạp lại. _ Cậu cũng muốn ăn à?

_ Nếu được... - Yuko ngẩng mặt. Trước khi nụ cười trên gương mặt Haruna kéo hoàn toàn chú ý của cô vào cô ấy. Đôi mắt cô gái này mang màu sắc u ám của hố đen vũ trụ, trái ngược hoàn toàn nụ cười cô ấy, như thể cả hai thứ vốn không hề tồn tại cùng một thế giới.

Mình thích đồ ngọt.

Viên kẹo Chocolate lần đầu tiên mình nhận được từ cậu có hương vị khá đặc biệt.

Buổi chiều. Yuko đã quên mất con đường trở về khách sạn. Trước khi cô nhận ra lúc mình còn đứng ở cửa hàng tạp hóa nhìn thấy Haruna thì cả bố và mẹ đã biến mất đằng sau cánh cửa lớn.

_ Nó chỉ nằm gần đây thôi mà. - Haruna bỏ hai đồng xu vào máy bán nước. Hai lon coca ướp lạnh rơi xuống thùng. Cô ấy trao một lon cho Yuko. _ Cậu không phải quên luôn cả việc đã rẽ bên nào.

_ Đây là lần đầu tiên tôi đến Saitama mà... - Yuko đảo mắt.

_ Muộn lắm rồi đó! - Haruna thở dài khi ngồi lại hàng ghế họ đã ngồi cùng nhau suốt cả tiếng đồng hồ mà quên luôn giờ giấc, và cô cũng quên luôn việc phải trở về nhà sớm để cho Maru-tan ăn bữa trưa. Đôi mắt ươn ướt của Yuko khiến Haruna dừng lại lon nước ở mép môi và chăm chăm nhìn vào nó. Như lần đầu tiên Haruna đã gặp được Yuko. Hình ảnh cô bé lạc lõng giữa bóng đêm ấy mang tất cả những tâm tư của Haruna đều hướng vào. Đáng thương và cô độc. Haruna cảm thấy mình chưa bao giờ có thể phớt lờ trước cô gái này. Cô muốn bảo vệ cô ấy. Dù theo một cách nào đó mà Haruna vẫn chưa thể hiểu nổi. Cô muốn trở thành người hùng hay một thứ gì đó mà Yuko có thể tin tưởng vào. Mấy ý nghĩ đó cứ lần lượt xuất hiện cho đến khi Haruna không do dự mang cô bé ngồi ở yên sau chiếc xe đạp nhỏ nhắn ngày hôm đó. Dần dần mang cả hai ra khỏi nơi đáng sợ được phủ đầy màu tối.

_ Nè... - Haruna ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng.

_ Cậu muốn trở thành màu gì thế?

Cô hỏi không chút do dự. Câu hỏi kì lạ và khó khăn. Yuko đã ngây người ra một chút trước khi trả lời lại. _ Màu đen đó.

_ Cậu sợ tối cơ mà? - Haruna ngờ vực hỏi lại.

Yuko đảo mắt một lần nữa. Tránh tiếp xúc với vẻ dò xét của Haruna. _ Bởi vì... Màu áo của những siêu anh hùng có màu đen. Tôi cũng muốn giống như họ. - Cô thở hắt ra. _ Được trở nên mạnh mẽ.

_ Vậy à... - Tiếng thở dài của Haruna khiến Yuko quay mặt lại. Cô bé ấy đang đặt chiếc lon đã uống cạn vào túi nilong. Vòng tay dang rộng ôm chầm hai chân co lại vào lòng ngực. Cằm đặt trên đầu gối. Đôi mắt nhìn vô định vào nơi nào đó trên con đường vắng lặng phủ lên màu đỏ đậm của hoàng hôn.

_ Thì ra hôm đó không phải là lần duy nhất cậu đã đi lạc.

_ Đi lạc? - Yuko nhướn mày.

Đi lạc.

Yuko vẫn không hiểu, 'Đi lạc' Haruna đã nói đến có ý nghĩa gì. Nhưng trước khi cô hiểu ra, xung quanh cô giờ đây cũng tràn ngập những màu tối như Beshounuma ngày hôm đó vậy. Cô đơn và vắng lặng.

...

Cô tỉnh giấc bên cạnh đống sách chất chồng trên chiếc bàn làm việc. Có một vài quyển rơi xuống mặt đất kêu lên tiếng bịch khi Yuko trở người. Nó khiến người đang ngủ trên chiếc ghế bành đột nhiên mở mắt. _ Sayaka?

_ Cậu dậy rồi à? - Cô ấy dụi mắt ngáy ngủ.

_ Tớ... - Yuko bối rồi nhìn xung quanh căn phòng khi những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy tràn về trong bộ nhớ. Đây là phòng làm việc của Sayaka. Hình ảnh quen thuộc về những bộ hồ sơ chất chồng trên kệ tủ khiến Yuko nhớ đến vô số áp lực về kết quả bệnh lí của Haruna được ghi bên trong đó. Khi Yuko vẫn liên tục trốn tránh nó; một lần rồi đến nhiều lần tiếp theo, cho đến nó trở thành những xấp giấy chất đầy như núi mà vị bác sĩ trẻ vẫn muốn cô xem qua dù chỉ một lần duy nhất. Hướng sự chú ý của mình vào những quyển sách. Vài giờ trước khi ngủ thiếp đi trên chiếc bàn Yuko đã mang chúng ra khỏi ngăn làm việc của Sayaka. Có rất nhiều loại sách bao gồm cả tuyển tập truyện ngắn của những nhà văn tên tuổi. Câu hỏi đầu tiên Yuko đặt ra cho chúng, đó là thể loại của những câu chuyện đều là viễn tưởng.

_ Hơi kì lạ có đúng không? - Sayaka bước đến cửa sổ, áp một bên vai vào vách tường trước khi đưa mắt nhìn bầu trời màu xanh tối bên ngoài _ Một người hay nói về công việc với cậu như tớ nên hướng sở thích về điều gì đó thực tế hơn.

_ Ai biết được... - Yuko nhún vai. Di chuyển ra khỏi ghế bước đến bên cạnh Sayaka. _ Nhưng chúng rất thích hợp để giết thời gian. Vì là một bác sĩ, cậu đã trải qua thực tế đủ nhiều để có thể nghĩ về chúng cho khoảng thời gian khác. Đối với một số người... - Cô khẽ cười _ hiện thực xã hội mang đến cho họ rất nhiều áp lực.

_ Nói như thể cậu bắt đầu cảm thấy việc đi ngược lại với ý nghĩ đó là ngu ngốc lắm vậy.

_ Sayaka... - Yuko hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhõm trước khi tiếp tục hướng tầm nhìn về phía bầu trời. _ Con người tồn tại trong xã hội có những sự thật đáng nguyền rủa. Dù là chạy trốn hay đối mặt, đều rất phí thời gian.

_ Phải... - Sayaka khẽ cười ngồi trở lại chiếc bàn làm việc của cô ấy. Cầm một quyển sách nhanh chóng lọt vào tầm mắt và lật ra trang đầu tiên. _ Cậu cho lời khuyên tốt thật đó. - Cô nhoẻn miệng cười mà không buồn liếc nhìn Yuko lấy một cái. Đôi mắt chỉ chú tâm vào hàng chữ có trong trang đầu tiên. _ Thật ra nếu như nút 'Reset' thật sự có tồn tại. Tớ chắc chắn mình có thể phạm phải bao nhiêu sai lầm tùy thích. Reset lại một lần nữa. Mang những bài học cậu có được thay đổi lại quá khứ. Thật tuyệt có đúng không?

Yuko di chuyển ngồi vào chiếc ghế bành khi nãy của Sayaka. Giật lấy quyển sách từ tay vị bác sĩ trẻ trước khi tựa hẳn lưng ra sau. Đọc qua loa hàng chữ nằm trong trang đầu tiên. Cô bật cười sau khi đã hạ quyển sách xuống.

_ Lặp lại quá khứ. Cậu có tin không?

_ Đồ ngốc!!!

Mariko đã ném một cái gì đó mà Yuko vẫn chưa hình dung ra nó lên trên chiếc giường sau khi chị ấy đứng bật dậy, Chỉ thẳng vào mặt Yuko. Mariko gần như phải rít lên từng tiếng một vì giận dữ. _ Chị sẽ giết em. Tốt! Ít nhất thì em không cần phải phí sức để tìm cách tự sát làm gì. Chờ đã... - Mariko tự làm rối tóc mình _ Vậy thì chị sẽ được lợi gì!?!? Chị vẫn còn cửa hàng của mình. Nếu như chị giết em thì chị phải đối mặt với những thứ ngu ngốc nào đây!?!?

_ Mariko... - Yuko thở hắt ra. _ Bình tĩnh đi. Em tự nhận mình là một con ngốc nên mới đi nói với chị những chuyện đó... - cô nhìn đi nơi khác. Giọng nhỏ dần. _ Nhưng không còn ai cả. Chị là người duy nhất. Em muốn chắc chắn chuyện này...

Mariko nhìn thấy thớ vải nhăn nhúm trên ống quần bị Yuko siết chặt rồi lại thả ra. Lặp lại như thể cho đến khi đôi mắt cô ấy hoàn toàn lảng tránh người còn lại trong căn phòng. Đây không phải là trò đùa. Dù Mariko có cố nhồi nhét ý nghĩ Yuko chỉ đang đùa thôi thì gương mặt đó lại đang tố cáo tất cả. Yuko không đùa. Yuko chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Mariko chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy em ấy kiên quyết như thế.

_ Vẻ mặt đó nói lên rằng em vẫn chưa chắc chắn điều gì cả.

Mariko phá vỡ sự im lặng giữa họ. Yuko nhìn qua vai khung cảnh ngoài ô cửa kính. Tròng mắt khẽ dao động _ Em chỉ sợ thôi... - Cô thì thào.

Cả hai cùng im lặng nhìn bầu trời trồi ra khỏi đám mây, chiếu xuống những tia nắng ấm áp vào bên trong căn phòng. _ Nếu có thể quay lại được thời điểm đó. Em sẽ thay đổi quá khứ sao?

Yuko lắc nhẹ đầu. _ Quá khứ là không thể thay đổi. Dù cho được tạo nên bởi bất cứ màu sắc nào, nó cũng trở thành một bức tranh hoàn chỉnh đã khô màu được trưng bày đằng sau khung kính. - Cô khẽ cười _ Em sẽ không chạy trốn khỏi thực tại này như trước đây. Nyannyan sẽ tỉnh lại một ngày nào đó. Điều mà em nên thay đổi... Là tương lai.

_ Yuko...

_ Em muốn gặp lại Nyannyan... - Yuko gục đầu nhìn dải băng trắng quấn quanh bàn chân của mình_ Bức tranh của quá khứ vẫn chưa hoàn chỉnh. Thời điểm của 4 năm trước, em đã không thể đến được Yamashita. - Giọng cô bé dần _ Cô ấy vẫn đang đợi...

Khoảng im lặng tiếp tục được tạo ra giữa cả hai. Mariko đút một tay vào áo túi áo khoác rộng phùng phình tìm kiếm mặt đồng hồ bị vỡ và siết chặt. Thời gian dừng lại vào lúc 8 giờ 30. Thật ra Mariko đã từng chờ đợi lâu hơn vài tiếng đồng hồ để có thể gặp được Haruna và nói về dự định của mình. Ban đầu là quyết định khó khăn bởi vì Mariko vẫn chưa thể đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa công việc và những người cô yêu thương. Sau cùng cô cũng chọn cách sẽ rời bỏ ngành cảnh sát. Haruna nói rằng em ấy đã từng ích kỷ khi tiếp tục đi ngược lại với mong muốn của bản thân. Có những điều em ấy muốn bảo vệ. Thường thì một ai đó chỉ biết trân trọng khi họ đã đánh mất điều gì đó. Haruna thì khác. Mỗi ngày, mỗi giờ. Em ấy trân trọng tình cảm đã có với Yuko. Như thể những gì đang có giữa hai người họ sẽ biến mất bất kì lúc nào. Haruna ắt hẳn cũng chờ đợi rất lâu để gặp được Yuko. Gặp được một người đã biết nhìn về em ấy. Không chỉ mỗi Mariko đã nhận ra điều đó. Yuko cũng vậy...

...

_ Tạo ra tai nạn Ô tô như khi đó... - Mariko bạt vào đầu Yuko một cái rõ đau bằng cánh tay không cầm lái. Người đang ngồi ghế phụ bên kia vừa đưa ra một vài sáng kiến trong cuộc trò chuyện của họ và nó khiến Mariko không kiềm nổi tức giận. _ Em muốn tự sát hả???

_ Mariko đồ ngốc... - Yuko xoa xoa lấy đỉnh đầu. Chau mày nhăn nhó. _ Đau lắm đó!

_ Em đừng dùng đến cái đầu nữa. Thứ vô dụng đó chắc chắn sẽ giết chết em... - Mariko rít qua kẽ răng.

Yuko chống khuỷu tay lên bệ cửa nhìn những chiếc ô tô bé tí chạy đằng sau. Hạ thấp kính làm gió lùa vào bên trong. Ngay khi đó, Mariko nâng kính lên trở lại. Tiếp tục nhìn sang cô bằng đôi mắt đỏ lên vì giận. _ Chúng ta sẽ có cách. Nhưng trước khi điều đó xảy ra... - Giọng cô khàn đi _ Đừng làm điều gì tổn hại đến bản thân mình.

...

Mariko đỡ Yuko ngồi xuống chiếc ghế của bàn làm việc trước khi cô ấy sẽ trở lại cửa hàng để hoàn thành nốt việc còn lại kể cả việc đưa Haruko trở về từ trường mẫu giáo. Yuko im lặng nhìn cánh cửa đóng hẳn lại sau khi Mariko đã cẩn thận đặt cây nạng gần chiếc bàn. Quay trở lại căn phòng ngột ngạt vì những đống giấy vụn và quần áo trẻ con lẫn người lớn nằm chất chồng dưới nền nhà. Chiếc bàn làm việc chán ngắt chỉ có mỗi hồ sơ và những cây bút mực đã cũ. Không có vật trang trí; chuông gió treo gần cửa sổ hay những thứ đáng lẽ đã từng tồn tại cách đây 4 năm. Yuko không biết chúng đã biến mất vào lúc nào. Cô dường như chẳng hề bận tâm chuyện đó trừ vào lúc này, khi bắt đầu cảm thấy căn phòng đang mang đến bầu không khí thật khó chịu. Mang quyển nhật ký của Haruna ra khỏi túi xách đặt bên trên đống hồ sơ. Yuko tìm kiếm bức ảnh lẩn trong những trang vở. Nụ cười tươi rói của Haruna khiến Yuko bất giác cười theo. Cô dùng băng dính cố định bức ảnh lên trên bức tường, để ở nơi mà ánh sáng có chiếu đến qua ô cửa kính duy nhất.

Yuko bắt đầu nhặt từng trang giấy bên dưới sàn nhà và sắp ngay ngắn chúng vào bìa hồ sơ. Phủi lớp bụi trên kệ tủ. Đặt quyển lịch đã cũ nằm trong ngăn bàn ra bên ngoài và lần lượt những thứ từng được cất giữ quá lâu.

Cậu có thể làm mọi việc với khẩu súng của mình. Nhưng khi đặt nó xuống, cậu chắc chắn còn không biết nên đặt ở nơi nào cho đúng. Yuu-chan. Cậu chỉ là một đứa trẻ giỏi chơi trò cảnh sát thôi!

Yuko dừng lại trước món đồ chơi của Haruko nằm lăn lóc dưới gầm bàn. Một khẩu súng giả bằng nhựa, dường như con bé đã từng dùng nó để chơi trò cảnh sát giả. Đó là lời kể của Mariko. Chị ấy bảo rằng Haruko mua nó để tìm cơ hội được chơi cùng Yuko. Trước khi chuyện đó xảy ra. Haruko đã chờ đợi quá lâu để có thể tiếp tục nuôi dưỡng ý định đó. Con bé đã chờ quá lâu để được làm cùng cô những điều mà nó muốn. Dần dần, nó trở nên thích nghi với cuộc sống thực tại, không đòi hỏi sự yêu thương như những đứa trẻ ở độ tuổi đó thích vòi vĩnh bố mẹ.

Yuko giơ khẩu súng về phía ô cửa kính bị kéo rèm, đôi mắt thu nhỏ nhìn vào mục tiêu đằng trước và bóp cò. Tiếng nhạc phát lên trong im lặng khi chiếc lò xo bên trong vừa bung trúng thứ gì đó. Giai điệu của bản nhạc kéo dài chưa đến 10 giây, nhanh chóng trả lại bầu không khí ngột ngạt vốn có. Hạ xuôi cánh tay giữa khẩu súng. Cô tiến bên giường nhặt nốt những bìa hồ sơ còn lại, bỗng trượt chân vì con thú bông nằm dưới nền đất lạnh giá. Đầu đập vào thành giường. Khẩu súng nhựa rơi khỏi cánh tay mềm nhũn lăn đến góc phòng. Im lặng kéo dài.

Ngày... Tháng... Năm...

Mình muốn trở thành người hùng của Yuu-chan. Mình bị quấy rối bởi hình ảnh cô độc ấy ở Beshounuma trong những giấc mơ kéo dài. Mình không thể phớt lờ mọi biểu cảm trên gương mặt Yuu-chan vì mình không đi qua được những câu hỏi về suy nghĩ của cậu ấy. Người khác nói rằng trong mắt Yuu-chan tồn tại rất nhiều màu sắc. Quang cảnh trước mắt cậu ấy ắt hẳn sẽ rất rực rỡ. Nhưng mình không thấy vậy.

Mình chỉ thấy một vỏ bọc mỏng manh rách nát đang cố trụ vào cơ thể yếu đuối đó. Yuu-chan mang theo nó như một gánh nặng không thể trút bỏ được. Người khác từng bảo cậu ấy đáng ngưỡng mộ. Mình chỉ thấy cậu ấy thật đáng thương.

Không sao cả. Nụ cười trở lại trên môi cậu ấy mỗi khi bọn mình trải qua khoảng thời gian bên nhau. Nằm cạnh nhau trên chiếc giường. Cùng nhau ăn bữa sáng. Cùng làm những điều đối với cậu ấy là tuyệt nhất. Ngay khi đó. Mình đã tự cho phép bản thân trở thành người hùng của Yuu-chan.

Nhật ký à! Khi mình nhận ra mình đã ích kỷ với bản thân như thế nào thì mình đã không thể dừng lại được. Mình muốn bảo vệ Yuu-chan, dù cho mình chỉ đóng vai trò là một chiếc bóng đứng đằng sau lưng cậu ấy thì mình vẫn muốn dõi theo.

Yuu-chan là một kẻ mù đường. Trên những con đường cậu ấy tự vẽ ra cho mình, cậu ấy đã không thể đi được đúng hướng. Cậu ấy đã lạc lối nhiều lần; đã bật khóc; đã rào thét. Những lúc ấy, mình sẽ trở thành chiếc đèn Kaidan mang cậu ấy ra khỏi nơi tối tăm đó. Mình không thể bỏ lại Yuu-chan một mình. Mình không đủ ích kỷ để nghĩ về những điều khác nhiều hơn cậu ấy. Vì vậy...

Mình đã chấp nhận lời cầu hôn. Mình sẽ chọn cách ở bên cạnh Yuu-chan. Kết thúc những cảm xúc của mình nằm trong trang sách như một bí mật chỉ có mỗi hai ta được biết.

Người bạn Nhật ký của mình.

Cảm ơn vì 5 ngày ngắn ngủi ở Yokohama.

Cảm ơn... Vì đã lắng nghe.

...

Yuko mở to tròng mắt bởi tiếng còi reo inh ỏi, mất thăng bằng ngã xuống con đường trải nhựa trước khi một người phụ nữ đứng tuổi vội vàng chạy đến bên cô với vẻ mặt hoảng hốt.

_ Cô gái. Cháu không sao chứ?

Đèn ô tô rọi thẳng vào hai người. Hàng loạt người đi đường thoáng dừng chân nhìn chăm chăm vào họ. Sau đó, người đàn bà liền rối rít xin lỗi _ Ta đoán là mình không thể kiểm soát tốt tay lái vào lúc đó. Vì vậy... Thành thật xin lỗi! Bây giờ, cháu có muốn đến bệnh viện để kiểm tra không?

Yuko sửng sờ bởi khung cảnh đường phố tập nập ngập trong ánh đèn Neon. Những ánh mắt hiếu kì, nhưng sau đó họ dễ dàng phớt lờ đi để tiếp tục lộ trình của mình. Tiếng nhạc quảng cáo ồn ào từ những cửa hàng và giọng nói của phát thanh viên tạo nên mớ âm thanh hỗn loạn hệt như chiếc máy Radio nằm ở quán ăn nhỏ kiểu Pháp. Đầu Yuko đau như búa bổ. Trước khi đôi bàn tay chạm được vào nơi tổn thương đó. Chiếc hộp nhỏ hình khối rơi ra khỏi túi áo và lăn đi. Yuko vội vàng chộp lấy nó. Toàn thân đóng băng nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nằm bên trong dần dần hé lộ.

_ Nyan... - Câu nói hòa vào hơi thở ngắt quãng. Mọi âm thanh xung quanh gần như biến mất vào lúc ấy.

...

Yamashita của ngày hôm đó có mưa bất chợt vào lúc giữa đêm. Khi Yuko chạy đến được điểm hẹn, khu công viên rộng lớn và náo nhiệt chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch được bao bọc bởi tiếng mưa và cơn gió lạnh thổi thốc qua những tán lá. Trên con đường lát gạch, cột đèn mọc thưa thớt rọi những đốm sáng màu vàng xuống mặt đất. Lạnh lẽo và vắng lặng. Một hình ảnh khác biệt của Yamashita.

Hạ chiếc ô ướt đẫm xuống hàng ghế gỗ nằm bên trong căn nhà trú mưa. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhấp nháy một lúc rồi vụt tắt. Yuko tìm kiếm một người đáng lẽ phải có mặt ở đây bằng cách nhìn về mọi hướng. Cô móc điện thoại ra và gọi vào số cô ấy. Thay vì tiếng chuông sẽ reo lên như lúc đó. Yuko nghe thấy âm thanh như tiếng kêu của một chú mèo.

Trời ngừng đổ mưa. Trên mái che đầu đang nhiễu xuống giọt nước tạo nên âm thanh tí tách. Yuko đi theo tiếng kêu một lúc một lớn dần. Càng gần. Cô lạc vào một nơi khác hoàn toàn. Phía trước là mặt hồ rực rỡ bởi các ánh đèn đủ màu sắc của phố Yokohama vào đêm tối. Ánh sáng từ những chiếc du thuyền neo ở bến.

Một chú mèo chạy vụt ra lao vào chân cô rồi biến mất trong màn đêm. Trước khi mang tầm nhìn đi khỏi con vật ấy. Cô tìm thấy thân ảnh quen thuộc cầm trên tay chiếc ô đứng quay mặt vào lan can đang bắt đầu nhận ra tiếng bước chân của người còn lại.

_ Mình còn định hỏi... - Haruna quay mặt lại, thu vào chiếc ô của cô ấy và nhìn cô khẽ cười _ Tại sao lại là Yamashita? Vào thời gian này Yamashita không diễn ra hoạt động nào. Sẽ không có bất kì một ai xuất hiện ở đây khi đêm đến. Vậy thì khi đó... Chúng ta nên tìm kiếm thứ gì để kết thúc ngày cuối cùng trong chuyến nghỉ dưỡng.

Yuko bước lên một vài bước, hít một hơi thật sâu và bỏ hai tay vào túi khoác. _ Cậu đã tìm ra được những gì rồi? - Cô hỏi.

_ Nơi đó... - Haruna chỉ tay về phía thành phố rực rỡ phản chiếu bên dưới mặt hồ như thể một bức tranh được phát họa chân thực. Chiếc du thuyền đi ngang qua khiến mặt hồ dao động càng làm bức tranh trở nên sống động hơn.

_ Acchan nói với mình... - Yuko nhìn sang Haruna _ Yokohama là nơi tuyệt vời như trong những bức tranh của Takahashi Minami trưng bày trong phòng triển lãm. Vì muốn chứng thực rằng khi đứng ở điểm quan sát của nơi nào đó nhiều lần liên tiếp và màu sắc của nó sẽ thay đổi. Quang cảnh của hôm nay và ngày mai sẽ là hai bức tranh hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cảm xúc của con người chưa bao giờ dừng lại ở bất kì nhịp độ nào. Luôn luôn có những màu sắc thay đổi trong đôi mắt khi họ nhìn về đằng trước. Vì vậy... - Cô khẽ cười _ Không có quang cảnh nào trên trái đất này là xấu xí. Nó tùy thuộc vào màu sắc chúng ta đã thấy được.

Haruna bật cười khanh khách khi bắt đầu đứng sát vào Yuko. _ Acchan không biết rằng em ấy đã trở thành fan của Minami mất rồi. Vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net