Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì... Chị không phải là vụ án của em."

...

Yuko nhìn trân trân vào đỉnh đầu của bé con ngồi gọn trong lòng mình. Đã 10 phút từ khi Haruko xuất hiện ở cánh cửa phòng bệnh với gương mặt lấm lem của nó. Thường thì con bé sẽ mang ra máy game hay một cái gì đó để giải trí trước khi ngủ thiếp đi thì hôm nay chỉ ngoan ngoãn ngồi im thin thít. Không đá động gì đến Yuko, cũng không thèm nói lời nào. Trong chiếc váy ngủ xinh ngắn và mái tóc được buộc thẳng đứng. Yuko thuận tay ôm lấy con bé vào lòng. Hôn lên chân tóc nó và thỏ thẻ.

_ Đến lúc phải đi ngủ rồi!

_ Yu-chan chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà. Ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu. - Haruko quay cả người lại nhìn Yuko. Chiếc mũi cạ vào lòng ngực lúc nó ôm cô chặt hơn bằng hai cánh tay nhỏ bé giang rộng.

_ Mama tưởng những đứa trẻ ở trường sẽ được dạy điều ngược lại chứ!? - Cô bẹo một bên má đứa con gái bé bỏng đang ôm lấy mama nó như thể không bao giờ có ngày mai nữa. Haruko rút đầu vào sâu hơn trong lòng ngực. Tìm kiếm một hơi ấm của ba ngày qua nó chỉ được nằm trên chiếc giường trống bên cạnh. Lạnh lẽo và buồn tủi. So với cảm giác thiếu bóng Yuko ở căn nhà suốt hàng tháng trời vì công việc của cô ấy thì bây giờ con bé cảm thấy cô đơn hơn như thế vì đã ba ngày rồi chưa được trò chuyện với mama của mình. Nó gần như cảm thấy sợ cho điều gì đó._ Yu-chan, khi nào chúng ta sẽ về nhà ạ? - Haruko ngẩng đầu lên hỏi.

_ Không phải con rất thích đến bệnh viện sao!? - Yuko phì cười cho biểu cảm chán chường của con bé. Nếu theo như lời dặn của vị bác sĩ khó tính Akimoto-san đó thì Yuko phải trải qua ít nhất 2 lần kiểm tra tổng quát nữa. Điều đó có nghĩa là cô sẽ không trở ra bệnh viện trong hai tuần tiếp theo.

Haruko nghịch mặt dây chuyền đeo trên cổ Yuko bị lộ ra bởi hai nút áo chưa được cài. Vô tư đáp. _ Mọi người đều ngủ rất nhiều khi họ đến nơi này. Yu-chan cũng vậy. Mẹ Haru cũng như thế... - Giọng nó bé dần, cho đến khi bên trong căn phòng chỉ còn nghe được tiếng thở khó khăn của người còn lại.

Haruko đã gặp được Natsumi trong bệnh viện lúc Acchan mang con bé vào đây và vô tình bắt gặp Mariko ở hành lang. Acchan bảo rằng vì không thể tìm thấy Haruna ở phòng bệnh cũ nên cô từng nghĩ Haruna đã được chuyển viện đến một nơi khác. Việc gặp lại Yuko và bé gái xinh xắn ngày ấy đối với Acchan là điều kỳ diệu vô cùng.

Trước khi hai cô bé vẫn còn rụt rè trước chiếc cầu trượt có những đứa trẻ vây quanh. Natsumi vô tư hỏi người chị lớn hơn mình 2 tuổi đang ngồi bệch bên dưới một gốc cây có bóng mát. _ Mẹ của chị không thức dậy vào mỗi buổi sáng để đưa chị đi công viên chơi sao?

_ Mẹ Haru ấy hả. - Haruko vẽ ra những hình ảnh lộn xộn trên nền cát bằng ngón tay. Khi ấy. Con bé chỉ đáp lại câu hỏi của bé gái ngồi bên cạnh bằng những dữ liệu nó từng được biết về Haruna. _ Mẹ thường thức dậy vào lúc chị không có mặt ở đó. Phải. Mẹ chưa bao giờ đưa chị đến công viên cả... - Dừng một chút. Nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt Haruko bị che lại bởi hai đầu gối nó đang ôm chầm lấy. _ Có lẽ là không bao giờ nữa.

Haruko không phải là đứa trẻ bình thường so với bất kì đứa trẻ 5 tuổi nào cùng trang lứa. Bởi vì con bé nhìn thấy được phần nào đó những gì đang diễn ra xung quanh nó. Một que kem hay món đồ chơi dễ thương đôi lúc sẽ không thể dỗ dành nỗi con bé 'già dặn' này. Nhưng Haruko vẫn tin vào những lời nói dối của Yuko. Một phần đó. Haruko cho rằng chính Yuko cũng tin vào điều đó. Haruko bắt đầu nhận ra điểm khác biệt của Haruna đối với những người mẹ khác. Bà ấy ngủ li bì suốt cả ngày dài và tỉnh dậy vào buổi tối theo lời kể của Yu-chan. Haruko nhận ra từ khi nó bắt đầu ý thức dần mọi chuyện. Mẹ của nó vẫn còn ngủ trong căn phòng ở bệnh viện hay vì căn phòng ở ngôi nhà của mình.

Cho đến những ngày gần đây nhất. Haruko hỏi về sự vắng mặt của Yuko trong ngôi nhà mặc dù đó không phải là chuyện hiếm hoi. Nhưng Yuko không phải một mama vô trách nhiệm thường phớt lờ tin nhắn của con gái mình dù có bận bao nhiêu việc. Mariko là người duy nhất chấp nhận thành thật với Haruko về vụ tai nạn ô tô, nhưng cô ấy vẫn giấu giếm nó về tình trạng của Yuko nếu ngày hôm nay mama nó không tỉnh lại. Haruko bắt đầu cảm thấy bệnh viện thật sự là một nơi đáng sợ. Bởi vì nơi ấy đã khiến mẹ Haru của nó ngủ nhiều hơn trong lời kể của Yu-chan. Và Haruko biết rằng nếu Yuko vẫn tiếp tục nằm ngủ trên chiếc giường có ga trải màu trắng của phòng bệnh. Một ngày nào đó. Kể cả Yuko cũng sẽ biến mất.

...

Một ngày có nắng đẹp. Sau khi Yuko trải qua đợt kiểm tra cuối cùng để chắc chắn về tình trạng sức khỏe thì cô gặp lại Acchan trong công viên. Ngồi vào hàng ghế họ đã ngồi cùng nhau và cô ấy trao cho cô chiếc cốc nhựa vừa mang ra khỏi căn tin. Lần này là một ly sữa nóng.

_ Xin lỗi về chuyện lần trước nhé! - Yuko cố gắng tập trung sự chú ý của mình vào ly nước. Nhưng biểu cảm của cô đã phản bội cô hoàn toàn. Lẽ ra lần này cô nên dành thái độ thành tâm hơn để tạ lỗi với Acchan thì không gì ngoài giọng điệu trêu chọc tiếp được thốt lên mỗi khi cô bắt đầu cuộc thoại hội giữa cả hai. _ Ý của chị là việc phải quay về phòng bệnh đột ngột như thế. Công việc ở trụ sở thật sự rất bận rộn nhỉ! Bởi vì em đã dành thời gian để đến đây. Chị lẽ ra nên có lời chào tử tế hơn... Trước khi bỏ đi.

Acchan thở dài ngay tắp lự. _ Đó là những gì chị có thể nói sao!? Ngay bây giờ chị có thể bỏ đi nếu không còn gì để nói với em mà.

_ Chị đã xin lỗi rồi mà! - Cô nhướn một bên chân mày. _ Chị đang cố tỏ ra tử tế với em đó.

_ Không ai bắt chị phải tỏ ra tử tế với em đâu... - Cô ấy nhìn đi nơi khác. _ Yuu-chan bản chất là như vậy mà. Kể cả khi cố gắng hối lỗi. Trông chị chả khác nào một con ngốc cả.

Yuko cảm thấy như mình sắp bốc hỏa đến nơi bởi vì câu nói của con bé ngồi bên cạnh và về việc nó đang cố phớt lờ cô. _ Được rồi. - Cô phẩy tay _ Em không thấy chúng ta giống nhau sao!? Sau 4 năm em vẫn độc mồm độc miệng như vậy đó hả? - Giọng cô bé dần sau khi hồi ức về lần gần nhất họ trò chuyện cùng nhau tái hiện lại. _ Chị biết điều gì khiến em trở nên gắt gỏng với chị mà.

_ Yuu-chan... - Cô thở hắt ra _ Chúng ta không giống nhau. Em không giống như chị. Em chưa bao giờ giống như chị cả...

Ly nước của Acchan suýt bật nắp vì bị bóp mạnh. Yuko thừa biết điều khiến cô ấy trở nên như vậy không phải vì kiểu đánh đồng cô mang ra biện minh cho mình. Yuko biết Acchan đang khó chịu về điều gì và dù cho cô thừa biết nguyên nhân nào đang khiến cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra ngu ngốc như vậy cũng không thể thay đổi được. Cô luôn cố chấp trong việc nhận lấy lỗi lầm và bộc bạch cho người khác điều gì đó ở mình mà họ muốn biết nhất. Và khi đang cố gắng thể hiện nó. Cô vô tình trở thành một con ngốc như Acchan đã nói.

_ Nếu như em có thể giống như chị, một Trung úy đáng tin cậy...

Khi hai bàn tay cô ấy buông lỏng chiếc ly khiến nó trở nên méo mó. Nụ cười buồn thoáng qua trên gương mặt. _ Em liệu có bị bỏ lại không?

Yuko nhớ rằng mình đã từng trò chuyện với cô ấy trong hoàn cảnh như thế. Ở sân thượng của Trụ sợ, nơi họ có thể gặp nhau sau giờ tan ca. Yuko có thói quen dùng nước ngọt có ga thay cho cafe vào thời điểm cuối cùng của ngày. Ly nước của Haruna đã tan đi nhiều trên chiếc thùng carton được đặt ở đó rất lâu. Của cô chỉ được uống phân nữa và dường như nó cũng nằm bên cạnh chiếc ly còn nguyên không được đá động đến từ khi Haruna xuất hiện ở cánh cửa sân thượng. _ Nếu như lần đó mình có thể nổ súng... Thì sẽ ra sao nhỉ?

Cô không biết cảm giác khi đó có giống với Acchan bây giờ không? Cô cũng không biết cảm giác của Haruna có từng giống như mình lúc này. Hai chữ 'nếu như' từ khi được thốt lên đã trở thành một gánh nặng dè đặt trong lòng ngực. Một chút vơi vớt về quá khứ chẳng thể thay đổi. Nếu như có thể nổ súng nhanh hơn cô đã cứu được cậu bé. Đó là tất cả những gì Yuko lặp lại trong suốt cuộc trò chuyện. Cô biết rằng Haruna nhất định sẽ im lặng lắng nghe. Điều đó còn kì diệu hơn bất kì lời an ủi nào. Nhưng Acchan không giống như vậy. Cô ấy đã nói đúng. Cả hai chúng ta không hề giống nhau.

_ Đó không phải là vấn đề ở em...

Acchan quay gương mặt lại. Nhìn lấy cô.

_ Không phải vấn đề về năng lực. Bởi vì... Chị không phải là vụ án của em. - Đôi mắt họ chạm nhau vào lúc Yuko ngẩng cao đầu. Tầm nhìn ấy nhanh chóng hướng về bầu trời tuyệt đẹp của mùa hè vào một ngày không có mưa rơi. _ Chị chạy trên một lộ trình với chiếc mặt nạ đeo trên gương mặt hướng về những bí ẩn nằm ở cuối đường. Trước khi tìm ra được câu trả lời. Chiếc mặt nạ rơi xuống khiến chị dừng chân lại. Điều duy nhất mang cho chị can đảm đã biến mất. Nhưng tầm nhìn của chị trở nên rộng hơn từ khi thoát khỏi thứ vướng víu đó. Chị nhìn thấy gương mặt thật của mình qua mảnh kính vỡ. Chị đoán là nó giống như lúc này... Khi đối mặt với em. Rất tệ hại.

Acchan chăm chú nhìn vào vẻ mặt đó. Cô bật cười khi bẹo lấy một bên má Yuko. _ Không trang điểm trông chị rất thiếu thần sắc. Nhưng vẫn xinh đẹp như trước đây mà.

_ Không cần kiểu khen ngợi đó đâu! - Yuko gạt bỏ tay của Acchan ngay sau khi bị trêu chọc.

Cả hai rơi vào im lặng ngay khi đó nhưng ánh mắt vẫn không rời nhau. Yuko trao cho Acchan lời đáp trả cuối cùng bằng nụ cười ấm áp. _ Ngoài gương mặt của mình nằm trong mảnh kính vỡ chị còn thấy được mọi người nữa. Những người chị từng bỏ lại đằng sau.

_ Thế giới của chị sau khi tháo bỏ chiếc mặt nạ trông thế nào? - Acchan hỏi. Kiên nhẫn chờ đợi Yuko đang xoa lấy hai bên thái dương ngẫm nghĩ. Cô ấy nói khi hạ xuôi cánh tay.

_ Tệ lắm. Đây có lẽ là hiện thực xã hội chị đã từng đi tìm. - Yuko dán mắt vào ly sữa nóng đã nguội đi đặt ở bên cạnh. _ Nhưng đó mới thật sự là đang sống. Chị cảm thấy mình như một đứa trẻ sơ sinh, mới bắt đầu mở mắt và trải nghiệm cuộc sống. Ngay bây giờ...

Một quả bóng vụt khỏi tay đứa bé lăn lại hàng ghế họ đang ngồi. Yuko cúi người nhặt thứ tròn trịa có màu trắng ấy. Dùng sức ném nó về phía chiếc cầu trượt nằm ở tít xa. _ Chị sẽ học cách trải qua mọi thứ. Nhất định.

...

Acchan mang Yuko trở về phòng bệnh bằng xe lăn. Trên hành lang vắng người. Vào xế trưa ở các phòng bệnh, họ dùng khoảng thời gian đó để trò chuyện và dùng bữa với người thân. Những đứa trẻ tập trung ở công viên chơi đùa bất kể thời tiết hôm nay nóng hơn ngày bình thường có thể quan sát từ cánh cửa sổ. Máy điều hòa đều hoạt động hết công suất. Mùa hè ở Tokyo có khí hậu khắc nghiệt hơn Chiba rất nhiều. Đó là lời khuyên của bà Maeda dành cho Acchan nếu cô muốn dùng hết tất cả thời gian ở thành phố này thay vì trở về quê nhà vào những kì nghỉ. Acchan có lẽ không phải là kiểu người đáng tin cậy và giỏi giang trong mọi thứ. Nhưng đối với công việc, cô luôn dành hết toàn bộ tâm trí cho chúng. Giống như Yuko - là một người đã chạm đến ước mơ với khát vọng tiến xa hơn. Nhưng khác với Yuko. Acchan là một người không hoàn hảo. Ít nhất thì... Đã từng là như thế.

_ Có ổn không? Công việc ở Trụ sở của em ấy? - Yuko hỏi.

Acchan dừng chiếc xe lăn trước một hàng ghế và ngồi vào đó. _ Bọn em đang trong kì nghỉ phép. Những người còn lại trong Tổ đều có kế hoạch trong riêng mình. Tương tự như kỳ nghỉ dưỡng ở Hokkaido trước đây của chúng ta. Họ đã đi cùng với nhau.

_ Hokkaido cơ à... tuyệt thật... - Yuko nhìn trân trân vào mũi giày của cô ấy. So với chuyến nghỉ dưỡng ở Yokohama thì Hokkaido cũng là một trong những thành phố tuyệt đẹp nơi họ đã từng đi qua. Đó là lần đầu tiên cô gặp được Shinoda Mariko. Trong khoảng thời gian đó Mariko vẫn còn là một cảnh sát.

_ Món Ramen ở đó tuyệt hơn Tokyo rất nhiều... - Acchan khẽ cười. _ So với lần đó, chị trở nên tệ hại sau những lần chúng ta làm việc cùng nhau.

_ Tệ hại? - Yuko nheo mắt.

_ Rất tệ hại... - Cô ấy nhấn mạnh. Tiếp tục sau đó là một tràng cười. _ Ơn trời vì cuối cùng mọi thứ vẫn ổn nhỉ! - Dừng một chút. Cô ấy nói _ Em sẽ đến phòng bệnh thăm Haruna bây giờ. Đi cùng chứ?

_ Ờ... - Yuko giơ lên ngón tay cái _ Hãy mang theo cái gì đó để ăn. Sẽ tốn nhiều thời gian đây... - Cô xoa bụng rồi bĩu môi _ Chị đói~

...

Rời khỏi thang máy tầng 3. Khoa thần kinh. Yuko thở dài chán nản với gói snack to và hai cốc nhựa họ đã mang theo.

_ Chị sẽ cầm cự được với thứ đó trước khi Mariko mang bữa tối đến thôi!

_ Này, em không định đãi chị bữa trưa sao? Acchan. Đồ keo kiệt!

_ Có thể em là vậy... - Acchan cúi thấp người, bật cười đầy thỏa mãn _ Lương bổng của cảnh sát rất bèo bọt. Haruna đã nói vậy đấy!

Yuko nghiến răng chặt đến nỗi có thể phát ra tiếng ken két. Cuối cùng cô cũng thành công viên việc nuốt các thứ ấy trôi tuốt vào trong bụng sau khi nhận ra mình không có gì ngoài bộ Pyjama dành cho bệnh nhân màu xanh da trời.

Họ đi đến căn phòng chăm sóc đặc biệt nằm ở cuối hành lang. Có những y tá hối hả chạy ra khỏi căn phòng mở toang cửa. Đôi mắt cả hai người dừng lại ở lớp kính trong suốt nơi những thiết bị điện tử khác đang hoạt động hết công suất đến nỗi rít lên thứ âm thanh chói tai không ngừng. Bầu không gian bên trong bao trùm một màu trắng. Yuko không đến hết số lượng người có mặt trong căn phòng. Càng lúc càng ồn ào và hỗn loạn. Y tá vụt chạy ra ngoài va vào cả hai khiến bọc bánh Snack to rơi xuống nền nhà. Âm thanh nhức nhối bủa vây.

Mình đã nghĩ rằng nên đối mặt với thực tại này thay vì chạy trốn.

Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu?

...

Yuko vùi mặt vào gối nằm trước khi mặt trăng bị che mất bởi áng mây đen đúa. Thời tiết đã trở nên thật đẹp từ khi mới bắt đầu. Nhưng cho đến thời điểm cuối ngày, mọi thứ lại hoàn về vị trí cũ. Những cơn mưa rào khiến thời tiết trở nên ẩm thấp. Mùi hơi đất bốc lên thật kinh tởm. Khác hẳn với Yokohama, nơi đó có mùi đất dễ chịu hơn. Khung cảnh bên ngoài ô cửa kính của khách sạn cũng không hạn hẹp như nơi này. Ngoài đường phố tấp nập người về đêm còn có thể nhìn thấy cảnh biển; có thể nghe được tiếng sóng; ăn những món ăn thơm nức mũi của quán ăn Pháp cũ kĩ và nghe thứ giai điệu ồn ào từ máy Radio. Ngày đó. Dường như chỉ vừa mới xảy ra. Như một giấc mơ đẹp vẫn còn để lại dữ liệu trong bộ não. Yuko đột nhiên muốn giữ lại hình ảnh đó trước khi chúng biến mất hoàn toàn.

_ Chào buổi tối!

Mariko bước vào bên trong căn phòng. Hai tay mang các túi nilong lỉnh kỉnh và chiếc túi xách đeo bên vai phải. Công tắc đèn và máy điều hòa được bật ngay khi cánh cửa đóng hẳn lại. Tấm lưng mảnh khảnh của Yuko là thứ đầu tiên hiện lên trước khi cô ấy cất giọng._ Chào buổi tối Mariko.

_ Em ăn tối rồi chứ?

_ Vẫn chưa. Acchan bỏ đói em.

_ Tốt! - Mariko nhún vai _ Chị vừa trở về từ cửa hàng và chỉ mua được thức ăn nhanh ở siêu thị gần đó.

_ Cảm ơn chị!

Cô gái nhỏ con cuộn mình bên trong tấm chăn như thể nhiệt độ của máy điều hòa khiến cô ấy khó chịu. Mariko nhận ra trước khi cô rời khỏi hành lang thì cơn mưa đã lớn hơn khi nãy. Mất trăng bị che khuất. Bên ngoài không có gì ngoài mảng đen dày đặc. _ Haruko ấy, nó sẽ ngủ ở nhà của Miichan. - Cô bước đến bên cạnh giường và tìm cho mình một chiếc ghế có thể ngồi vào đó. _ Con bé có vẻ thích nghi tốt với môi trường mới. Bởi vì ngày mai Haruko có bài kiểm tra, sẽ tốt hơn nếu để Miichan giúp con bé ôn lại bài tập.

_ Vậy à.

_ Đợt kiểm tra của em thế nào?

_ Uhm... Ổn ạ!

Mariko khẽ cười _ Vậy là em có thể xuất viện sớm hơn dự định... - Cô lấy chiếc túi ra khỏi vai. _ Mặc dù chị vẫn chưa nghe bác sĩ điều trị cho em nói gì về chuyện này. Nhưng... Em biết đó...

Yuko vẫn chưa nghe hết câu cho đến khi cô lãnh trọn một cú trời giáng từ vật gì đó cứng cứng phát ra tiếng 'Bang' rõ to từ đằng sau. Tay ôm lấy đầu. Yuko ngồi bật dậy trợn tròn hai mắt nhìn Mariko ném chiếc túi xách khi nãy của cô ấy qua chiếc giường bên kia. _ Mariko đồ ngốc!!! Có chuyện gì với chị vậy!?!? Đau quá đi!!!

_ Câu đó phải để chị hỏi... - Mariko nói to trước khi bạt vào đầu Yuko một cái nữa. _ Đừng có dùng lưng để nói chuyện với chị. Em không biết là mình khiếm nhã như thế nào đâu. Chị cứ tưởng vết thương gì đó ở chân khiến em thành sóc đông cứng rồi chớ!

_ Làm quái gì có vết thương như thế hả? - Yuko hạ giọng. Hai tay vẫn giữ nguyên trên đầu. Đôi mắt lảng đi nơi khác. _ Chị không thể dịu dàng như những y tá ở đây sao!?!? - Cô lầm bầm _ Thật là...

_ Chị không phải y tá, càng không phải người trông nom của em. Chị chỉ là một con ngốc đang dành thời gian ngủ nghỉ của mình mà mang thức ăn khuya đến tận bệnh viện cho đứa thô lỗ như em nè.

Bỏ qua thái độ gắt gỏng của Mariko. Yuko nằm xuống nệm kéo chăn qua đầu. Cuộn người lại và bịt kín hai tai.

Cô muốn mình biến mất dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Trái tim cô thậm chí đã quên đi cách để được nghỉ ngơi. Cô cảm thấy mình mệt mỏi và rối bời. Như thể tất cả mọi bất hạnh đều đang tồn tại ở đây đè nén cô. Đứng giữa bức tranh xấu xí bởi những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng ra hình thù nào. Bất cứ màu sắc nào cũng không thể tô điểm cho nó trở thành một bức tranh đẹp. Dần dần cây cọ vẽ rơi khỏi tay cô. Dần dần cô ôm lấy đầu mình rồi bật khóc bên cạnh bức tranh bị hư hỏng. Chẳng lẽ không còn cách nào khiến mọi thứ khá hơn sao? - Yuko đã lặp lại câu hỏi ấy hàng ngàn lần trước khi cô nhận ra nó là gánh nặng lớn nhất của bây giờ.

Mariko lặng lẽ cuối người ôm chầm lấy Yuko cùng tấm chăn. Thì thào như một người mẹ đang nhắc nhở đứa con của mình hãy ngủ ngoan. _ Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Cô hỏi khi nhận ra Yuko đang ngoi đầu ra bên ngoài nhìn cơn mưa rào vẫn còn rơi làm nhòe ô cửa kính.

_ Tệ lắm...

Yuko thốt ra điều đó bên trong bóng tối của riêng mình. Hai tay siết chặt lấy ống quần. Cùng với điều đó, vòng tay dang rộng của Mariko ôm sát cô vào lòng ngực cô ấy. Chặt đến nỗi cả hai chỉ còn nghe được tiếng thở của nhau.

Ngày đầu tiên đặt chân đến Yamashita và mắc phải một cơn mưa. Cảm giác tương tự như khi cô ôm Haruna vào lòng với nỗi lo lắng ngập tràn trong đôi mắt cô ấy. Yuko chờ đợi Haruna nói với mình điều gì đó. Điều gì cũng được, thậm chí là lời một lời nói dối có thể giải thích cho sự im lặng cô ấy tạo ra giữa cả hai. Nhưng Haruna không nói gì cả. Như thể cô là kẻ sẽ chẳng thấu hiểu nổi điều cô ấy muốn bộc bạch. Cô chỉ là một người thích bảo vệ cô ấy theo cách của mình. Trong khoảnh khắc đó Yuko nhận ra mình đã từng tồi tệ như thế nào.

Khi hiểu được những điều cô ấy ghi vào trang thứ hai của quyển nhật ký. Cô quay lại công viên Yamashita giữa lúc nơi ấy tiếp tục đổ mưa. Đi lại những nơi cả hai từng đi qua. Tìm kiếm ở mọi ngõ ngách cho đến khi chân mình suýt giẫm phải mặt dây chuyền. Khi thứ kim loại sáng lấp lánh ấy đổi lại những giọt nước mắt hạnh phúc của cô ấy. Yuko biết rằng mình sẽ nên bắt đầu từ đâu. Mọi hi vọng trong trái tim cô sống lại. Để thay đổi lại tương lai của hai người Yuko đã có sẵn niềm tự tin vững vàng.

Như thể ông trời đang trêu ngươi cô vậy. Một giấc mơ kéo dài suốt 2 ngày ngủ li bì trên giường bệnh lại chân thực đến khó tin, đến nỗi nhức nhối. Ngay bây giờ khi đứng ở đây với vẻ mệt mỏi đã hiện ra bên ngoài gương mặt. Cô chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.

_ Đồ ngốc... - Mariko tiếp tục giữ nhịp độ của mình khi cất tiếng _ Không tệ như em nghĩ đâu. Tin chị đi. Chúng ta đã từng trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi. - Cô ấy đứng thẳng người sau khi đã quyết định bỏ lại Yuko cùng tấm chăn. Mariko hiểu trong thời khắc này Yuko cần có thời gian yên tĩnh hơn bất kì lời động viên nào._ Chị bỏ quên đồ trong ô tô. Hãy ăn chút gì đó trước khi chị quay trở lại đây.

Tiếng đóng cửa mách bảo rằng cô chỉ còn lại một mình trong căn phòng. Cơn mưa bên ngoài đã ngừng hẳn. Bầu không gian im ắng quánh đặc khiến màng nhĩ Yuko cảm thấy khó chịu. Rồi vật gì đó dường như vừa rơi từ độ cao xuống mặt đất phát lên tiếng 'bịch' đánh vỡ đi cảm giác ngộp ngạt của người nằm trên chiếc giường. Hướng tầm nhìn về thứ đang nằm yên vị bên dưới mặt đất. Trái tim cô thắt lại bởi hình ảnh quyển nhật ký quen thuộc đập vào mắt. Yuko không do dự rời khỏi giường bất kể tấm chăn đang tuột khỏi người rơi xuống nền nhà. Nhặt quyển nhật ký lên và dở ra trang đầu tiên.

So với lần đó. Chị trở nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net