11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lưu ý: Mọi kiến thức y học được đề cập trong truyện đều không có căn cứ khoa học, tôi không đủ kiến thức để viết những đoạn này, tất cả đều là do tôi tự ý viết để đảm bảo cốt truyện phát triển theo đúng ý muốn. Xin lỗi mọi người vì không thể giúp mọi người có được trải nghiệm đọc truyện tốt hơn]

-------

Tôi trở về Mỹ, quyết tâm học thật tốt để nhanh chóng về nước. Đăng ký học vượt cấp trong sự ngỡ ngàng của đám bạn rồi chăm chỉ đến dọa chính mình sợ hãi. Mình vì cái gì lại một lòng muốn nuông chiều một cậu em trai như thế nhỉ?

Hè năm Lưu Vũ 5 tuổi, tôi không về quê. Lúc đó vì mới đăng ký học vượt nên còn bận lắm. Call video trông gương mặt cậu nhỏ buồn hiu, trông tội quá.

Hè năm Lưu Vũ 6 tuổi, tôi cũng không về. Bận quá, càng lên cao, bài vở càng khó. Lơ là một chút liền theo không kịp. Ngoài ra tôi còn đăng ký thực hiện một dự án game nữa, thật sự chỉ hận một ngày không có 48 tiếng để chạy deadline. Cậu nhỏ hè này hình như giận rồi, không chịu call video cho tôi luôn. Mà khổ, tôi bận quá, lại lệch múi giờ, cũng không có thời gian gọi cho em ấy.

Hè năm Lưu Vũ 7 tuổi, tôi sắp thi Đại học. Năm nay chắc chắn là không về thăm nhóc được rồi.

"Thì em qua đây, đem luôn thằng bé qua, bên này có chị, còn có a Kiệt, để nó chăm sóc tiểu Vũ. Em cứ để như vậy đến khi nặng thì trị không kịp đâu"

[...]

"Không được thì chị qua đó, bệnh hoạn không để lâu được"

[...]

"Sao cứ bướng vậy hả Lam, đã bao nhiêu tuổi rồi, chị xin em đấy, tự thương lấy mình được không?"

[...]

"Cái này không được, cái kia cũng không được, em muốn chết mới chịu hả?"

[...]

"Đủ rồi, nhanh chóng sắp xếp công việc đi chị đợi tin"

[...]

----------------

An Huy, 20070924

Vốn định sau khi thi Đại học xong mới về quê chơi chút. Không nghĩ lại nghe tin dì út ly hôn, lại đang có bệnh trong người, gia đình tôi ai cũng lo lắng nhưng công việc quấn thân, vẫn là để tôi đi một chuyến.

......

-------------

Tại sân bay đông đúc, nhìn từ xa tôi đã nhìn thấy cái bóng nhỏ xíu của cậu nhóc.

Có vẻ nhóc con thấy tôi rồi, từ đằng xa đã lao như một mũi tên về phía tôi. Thuận thế, tôi dang hai tay ra, một phát ôm trọn cậu nhóc vào lòng.

"Đã 7 tuổi rồi sao còn nhẹ thế hả?"

Tôi khều khều chóp mũi của thằng bé, nhóc cao hơn trước rồi nhưng sao tôi có cảm giác cậu nhỏ nhẹ hơn nhỉ? Chắc là do cao lên đây mà.

Nhóc tránh né ngón tay tôi, vùi đầu vào cổ tôi làm nũng. Thương quá!

Dì út lái xe tôi thì ngồi phía sau trêu chọc cậu nhóc. Kì lạ dù có chọc thế nào nhóc cũng không chịu đáp lời, chỉ vùi đầu vào ngực tôi cười khanh khách. Dì út thỉnh thoảng ngó ra phía sau, cũng chẳng nói gì.

------

"DÌ NÓI SAO?"

"Nhỏ chút A Kiệt, cẩn thận tiểu Vũ tỉnh giấc"

"Cháu xin lỗi! Có tìm ra nguyên nhân không dì?

Dì út thở dài: "Đều là lỗi của người lớn. Dì và dượng con ly hôn, lúc đang cãi nhau vô tình để tiểu Vũ nghe được, thằng bé từ đó liền không nghe được tốt. Đi khám cũng vô dụng, vấn đề ở chỗ tâm lý, không thể chỉ dùng thuốc mà tốt lên được"

"Vậy giờ làm sao em ấy nghe được đây, máy trợ thính sợ cũng không có tác dụng tốt lắm với em ấy"

"Cũng không phải hoàn toàn không nghe được, chỉ là nếu tâm trạng lên xuống quá bất ngờ nó sẽ không nghe được, năm trước dì để tiểu Vũ học đọc khẩu hình, hiện tại nếu con nói chậm một chút nó nhìn vẫn hiểu được. Nhưng bác sĩ có nói hệ thống thần kinh thính giác có ảnh hưởng đến cả chức năng nói. Không nghe được trong thời gian dài sẽ dẫn đến chứng lười nói, tiểu Vũ còn nhỏ, ăn nói chưa rành, nếu tiếp tục không nói chuyện thời gian dài thì kể cả khả năng nói cũng sẽ mất dần. Mà hiện tại, tiểu Vũ thật sự đã không nói được trọn câu."

Tôi thật sự không ngờ được việc dì và dượng ly hôn lại ảnh hưởng lớn đến tiểu Vũ như vậy, mới 7 tuổi đã không nghe được, làm sao chịu nổi.

"Tiểu Vũ như vậy bảo dì làm sao có thể yên tâm trị bệnh, bình thường phải dỗ cả ngày mới chịu nói vài câu, nếu giao cho người khác, dì thật sự không an tâm. Mà hiện tại tâm lý của nó lại không ổn định, cho nó qua Mỹ cùng dì, không quen môi trường mới chỉ sợ bệnh càng thêm trầm trọng"

Tôi im lặng. Quả thật không có cách nào vẹn cả đôi đường.

------

Tôi lại cùng tiểu Vũ chơi rút gỗ. Cái trò này có gì vui đâu mà mê chơi thế nhỉ?

"Hí hí..."

"Không được cười..."

Tôi trợn mắt nhìn nhóc. Chẳng qua tôi lại lỡ làm đổ tháp gỗ thôi mà mắc gì cười chọc quê nhau. Ừ thì đúng là chơi 10 ván thua đến 9 ván thì có hơi quê thật, nhưng cũng đâu có nên cười chứ.

Mà không chỉ cười đâu, tiểu Vũ nó còn có cái nết chọc quê người khác nữa. Chỉ là từ hồi tai không nghe tốt nữa thì cậu nhóc ít nói hơn hẳn. Có lẽ vì nghe không tốt nên cũng lười đáp lại. Bình thường tôi đều cố gắng nói to và chậm lại. Nếu bất giác tiểu Vũ không nghe được thì cũng có thể đọc khẩu hình. Có khi cả ngày chỉ toàn là tôi nói, tiểu Vũ trả lời không quá 3 câu.

"Tiểu Vũ, anh lại thua nữa rồi kìa"

"Hi hi..."

Thằng nhóc che miệng cười, chỉ nói đúng 1 tiếng:

"Dở"

Tức chết mà, lấy thân ra làm trò cười cho ẻm, cuối cùng ẻm cũng chỉ nói đúng 1 tiếng.

Bác sĩ đã nói rồi, tình trạng lúc nghe được lúc không của tiểu Vũ chỉ là tạm thời, đợi khi tâm lý tốt hơn rồi sẽ không còn nữa. Nhưng cũng hơn 1 năm rồi còn chưa có tốt lên. Trong khi đó khả năng nói ngày một tệ, câu chữ thì loạn cào cào, còn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nói nữa chứ. Bác sĩ điều trị của tiểu Vũ đã cảnh báo trước nếu tình trạng bệnh về tai của tiểu Vũ kéo dài có thể ảnh hưởng đến khả năng nói. Với trẻ con càng bị ảnh hưởng nhiều hơn vì chúng học nói chưa lâu, chưa nói tốt như người lớn. Thời gian lâu dài không được lắng nghe chúng sẽ không có kho dự trữ về lời nói để bắt chước, từ đó sẽ không biết trong trường hợp nào nên nói điều gì, cũng không biết cách sắp xếp câu, lời nói sẽ hỗn loạn, phải tập cho bé nói thường xuyên, nếu càng lười nói khả năng bình phục sẽ rất thấp, nếu để bé hoàn toàn không nói được mới bắt đầu tập luyện thì việc học nói lại là vô cùng khó khăn.

Tiểu Vũ trước nay đều là đứa bé ngoan, không khiến người khác bận tâm nên dì út bình thường cũng không hay để ý em lắm. Kết quả là không rõ tính tình cậu nhóc, lúc cùng cậu nhóc trò chuyện cũng không khơi dậy được hứng thú nói của em ấy, dẫn đến hơn 1 năm trời tiểu Vũ chỉ càng lúc càng lười nói hơn.

Tiểu Vũ đã ngó lên đồng hồ treo tường 3 lần rồi. Cá với quần chúng là nó đang trông để được cho phép bật tivi xem Cừu vui vẻ đấy. Ở nhà dì út đã quy định giờ xem tivi cho tiểu Vũ, nhưng bé vẫn không được tự bật tivi, phải xin phép người lớn. Tiểu Vũ lười nói, chỉ nhìn tôi rồi ngó lên đồng hồ. Ẩn ý rõ ràng.

Em cứ nhìn đi, nhìn đi, không nói thì đừng có mong anh làm gì giúp em.

Tiểu Vũ giật giật tay áo tôi, rất đáng thương nhìn nhìn. Ngón tay chỉ vào tivi, sau đó lại chỉ vào đồng hồ.

Đến giờ rồi đó, mau bật Cừu vui vẻ cho em đi.

Anh không biết gì hết, muốn gì thì mau nói cho anh biết đi.

Nhóc con lại lay lay tôi.

"Em muốn gì?"

Chỉ chỉ tivi: Xem tivi á anh

"Muốn nhanh giúp gì hả"

Lại chỉ tivi. Hai mắt long lanh: Mau mau bắt tivi cho em đi, Cừu vui vẻ bắt đầu mất rồi.

Tôi lấy hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của tiểu Vũ, ôn tồn:

"Tiểu Vũ đã lớn rồi đúng không?"

Ưm...

"Cho nên khi em muốn ai đó giúp mình, hãy nói điều em muốn, có được không?"

Nhìn đôi mắt mong đợi của anh mình, tiểu Vũ khó khăn nói ra từng tiếng:

"Cừu ..."

Tôi mừng rỡ, nhìn chằm chằm em ấy, hy vọng em ấy tiếp tục

"Cừu ... vui vẻ"

"Đúng rồi! giỏi quá! Cừu vui vẻ thì làm sao nào?"

"Xem ~"

Tôi lập tức nghiêm mặt

"Phải nói trọn vẹn một câu mọi người mới hiểu em chứ. Nào, cố lên!"

Có lẽ nhận được sự cổ vũ, em ấy tiếp tục chậm rãi nói

"Cừu ... vui vẻ, xem"

"Ai xem nào? Nói trọn câu nhé"

"Cừu vui vẻ, xem, Vũ"

Tôi bật cười gõ trán nhóc: "Ngốc quá! Phải là Tiểu Vũ xem Cừu vui vẻ chứ"

Có lẽ nhận ra mình nói sai, cậu nhóc lo lắng, đôi mắt ầng ậc nước.

"Không có, nào nào nào, anh không cười tiểu Vũ mà, chúng ta ai chẳng có lúc sai, mình phải học tập và luyện nhiều mới không sai nữa chứ, ngoan, nghe anh, mình làm lại nhé? Tiểu Vũ muốn làm gì?"

"Vũ, xem, Cừu, vui vẻ"

"Giỏi quá"

Tôi vỗ tay khuyến khích bé con.

"Vậy phải làm sao tiểu Vũ mới xem được Cừu vui vẻ đây?"

"Anh, anh" – nhóc liên tục giật giật áo tôi.

"Nói trọn câu nào"

"Anh, giúp, Vũ"

"Giúp Vũ làm gì?"

Mỗi một câu nói đều cực kỳ khó khăn. Đôi mắt cậu nhóc đã đỏ hết lên. Tôi sâu sắc nhận ra thời gian này tiểu Vũ đã phải trải qua khó khăn như thế nào. Dì út cũng đã cố gắng hết sức, nhưng dì còn công việc của mình, thời gian dành cho tiểu Vũ hẳn sẽ không nhiều được. Một cậu nhóc mới mấy tuổi đầu phải sống trong thế giới không có âm thanh, hoang mang, hoảng loạn khi không biết thế giới đang diễn ra điều gì, càng sợ hãi khi thấy biểu hiện khác lạ trên khuôn mặt của ai đó, nỗi lo âu đến cùng cực khi không biết mình đang nói điều gì càng khiến cậu nhóc sợ hãi việc phải nói, phải giao tiếp với thế giới, vì vậy cậu nhóc càng thu mình lại hơn, tự mình trốn trong chiếc vỏ ốc mà nhóc ấy cho là an toàn.

"Vũ...Vũ..."

Thời gian trôi qua càng lâu, em ấy càng gấp gáp, nói càng không nên lời.

"Không cần gấp, lặp lại theo anh nhé. Anh – giúp – Vũ -..."

"Anh, giúp, Vũ..."

"Giúp Vũ làm gì nào?"

"Giúp, Vũ, xem, xem, Cừu, vui vẻ"

"Phải làm sao mới xem được ta?"

"Bật, tivi"

"Ai bật giúp em?"

Dường như nhóc hiểu rồi, lập tức chậm rãi nói cả câu

"Anh, giúp, Vũ, bật, tivi, xem, Cừu, vui vẻ"

"Đúng rồi, giỏi quá"

Nói một câu đã hơn cả nửa tiếng, phim cũng chiếu gần hết rồi. Lúc bật tivi lên, xem không được bao lâu đã hết, thằng nhỏ mặt buồn xo. Tôi phải mở kênh trực tuyến lên cho nhóc xem 4 tập liền mới hết xị mặt ra.

Đúng là trẻ con mà, buồn đó rồi vui đó liền.

Thế nhưng chúng vui đó chứ không phải là sẽ quên đó đâu. Những vết thương tâm lý nếu không cẩn thận sẽ theo đứa trẻ cả đời.

Dì và dượng út đều đã nỗ lực cứu vớt cuộc hôn nhân, chỉ đi đến đường cùng mới khiến họ phải quyết định ly hôn. Chẳng thể trách họ. Nhưng tiểu Vũ thì sao? Em ấy cũng không có lỗi, trẻ con không nên chịu đựng những tổn thương như vậy. Trân trọng những thiên thần nhỏ.

Mau khỏe nha, bảo bối!

Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em!

-------

Dạo này tui bị say viết bên VỀ NHÀ VỚI ANH nên bỏ bê bảo bối xíu 😅

Cắt hành bên kia chưa đủ, tui lại qua đây cắt đây. Mà chắc bên này nấu cháo hành hơi nhiều quá.

Thương ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net