12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy, 20071002

....

Thật ra tôi cũng rất lo lắng, phải trăm suy ngàn tính mới dám đưa ra loại quyết định này. Trời ạ, tôi cũng mới mười mấy tuổi đầu mà. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cách này là tốt nhất.

Dù sao thì tiểu Vũ cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến người khác phải lo lắng, chăm sóc em nó dễ như trở bàn tay ấy mà. Quá đơn giản.

Không sao đâu, không cần tự hù mình, mày làm được, Tô Kiệt.

...........

-------

"Dì phải giữ gìn sức khỏe nha, nhất định sẽ ổn thôi mà!"

"Đừng lo, bên đó có mẹ con chăm sóc cho dì mà. Xin lỗi a Kiệt, dì nợ con nhiều quá"

"Có gì đâu dì, tiểu Vũ là em trai con, chăm sóc em ấy là việc con nên làm mà, huống hồ cũng sẽ không bao lâu đâu, dì sẽ mau khỏe mà"

Dì út cười, dì vẫn rất xinh đẹp

"Đúng vậy, dì sẽ nhanh khỏe lại, hai đứa tốt nhất là phải ngoan ngoãn, nghe lời dì Hà, đừng để lúc dì về phát hiện nhà đã bị hai đứa dỡ nóc là được rồi"

Tôi phải bật cười. Tôi có cái gan đó sao.

"Vâng vâng, tuyệt đối không dỡ nóc đâu, dì đừng lo"

Dì lại cuối xuống xoa đầu nhóc nhỏ đứng cạnh chân tôi. Hai mắt nhóc đã ầng ậc lệ lại quật cường không để nước mắt rơi xuống. Hiểu chuyện đến vậy, ai mà không đau lòng chứ

"Tiểu Vũ ở nhà phải nghe lời dì Hà và biểu ca nhé!"

"Vũ, ngoan! Mẹ phải...mau khỏe...Về...với...Vũ...Vũ, sẽ, nhớ, mẹ, nhiều!"

Em nói rất chậm, mỗi một từ đều phát âm rất cứng ngắt nhưng thật sự rất nỗ lực.

Tôi không nhịn được thấy chua xót. Ba mẹ ly dị, đã không sống với ba, nay còn không được ở gần mẹ. Thật sự không dễ chịu đối với một cậu nhóc mới 7 tuổi.

Phải khó khăn lắm mới khiến nhóc hiểu chấp nhận được việc mình sẽ không có mẹ ở bên cạnh trong một khoảng thời gian dài.

Tiểu Vũ lưu luyến thơm lên mặt mẹ một cái rồi mới rời tay.

"Mẹ, phải, gọi, cho, Vũ..."

"Ừm, nhất định, mẹ sẽ gọi điện cho tiểu Vũ, chỉ là lúc điều trị có lẽ sẽ không được sử dụng điện thoại thường xuyên, nếu mẹ có lâu quá không gọi điện cũng đừng lo lắng nha. Nhất định phải ngoan đó, không được vì không có mẹ ở nhà mà hư hỏng đâu nha"

Nghe dì nói không thể thường xuyên gọi về cậu nhóc liền xị mặt ra, chỉ là vừa nhắc đến phải ngoan ngoãn cậu nhóc lập tức giơ nắm đấm nhỏ ra thể hiện quyết tâm: "Vũ, ngoan!"

"Giỏi lắm! Con cũng phải giữ gìn sức khỏe nha a Kiệt"

"Dạ, dì yên tâm, sắp đến giờ rồi, dì mau lên máy bay đi, đừng lo, còn có dì Hà mà"

"Mama tạm biệt!"

Thấy mẹ đi xa, tiểu Vũ vội nói vọng ra, sau đó cố gắng vui vẻ vẫy vẫy tay với mẹ. Thật ra trong mắt đã sớm phủ một tầng sương rồi.

-----

"Hai đứa về rồi à, rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm nè" – Dì Hà bận rộn trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, thưa dì con mới về, con đưa tiểu Vũ đi rửa tay rồi ra ngay ạ!"

Tôi thay giày giúp nhóc con, cả đoạn đường từ sân bay về đều một mặt buồn não nề. Không thèm nói một lời!

Thôi được rồi, bây giờ là lúc thực hiện trọng trách nuôi dạy trẻ con của mình rồi!

"Tiểu Vũ, về nhà phải chào người lớn!"

Trước đó nhóc con vẫn rất ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là từ sau vụ không thể nghe đã càng lúc càng lười nói, nếu thấy mặt mà mở miệng chào hỏi nó trước thì nhóc sẽ vẫn ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu, nhiều nhất còn có thể gọi cậu một tiếng "Dì Hà" hay "biểu ca", còn không thấy mặt hay không chịu chào hỏi với nó thì nó lơ đi luôn. Có thể nói một từ tuyệt đối sẽ không có từ thứ hai. Không có chuyện quan trọng thì nhất định sẽ không mở miệng. Tuyệt đối không thể tiếp tục thói quen lười nói này nữa, được rồi, việc đầu tiên của kế hoạch nuôi dưỡng bảo bảo là dạy nhóc tập nói.

"Nhìn gì, dì đang ở trong bếp đó, chạy vào chào!"

Tiểu Vũ nhìn nhìn tôi một hồi, thay giày xong cũng lật đật chạy vào bếp, bật ra một tiếng nhỏ như mèo kêu:

"Dì!"

Không phải nhóc không muốn lễ phép, chỉ là do không nghe tốt nên sẽ có tâm lý e ngại mình nói sai.

Dì Hà vốn là người chăm sóc tiểu Vũ từ lúc mới lọt lòng. Tình cảm hiển nhiên hơn người thường. Trước đây dì đều sẽ đi làm lúc 8h vào kết thúc công việc là 5h chiều. Bây giờ, dì út phải sang Mỹ trị bệnh nên dì sẽ ở lại nhà luôn. Dù sao hai người con gái của dì cũng đã lớn lại đi làm xa, chồng cũng không còn, chẳng còn mối bận tâm nào khác nữa, dì đã sớm xem tiểu Vũ như con cháu trong nhà.

Thấy cậu nhóc chủ động nói chuyện, dì Hà mừng hết sức. Có lẽ vì ở bên tiểu Vũ từ nhỏ, nhìn cậu nhóc từ một bảo bảo tràn đầy năng lượng từ từ trở nên trầm mặc u buồn khiến dì đau lòng vì vậy chẳng hề để tâm cậu nhóc có phải làm tròn lễ nghĩa trước mặt mình hay không, chỉ cần nó thoải mái là được. Vô hình trung điều này khiến nhóc con càng lười giao tiếp, bệnh tình chẳng có tiến triển gì.

"Ngoan quá, biết chào người lớn khi mới về nhà nè, tiểu Vũ mau đi rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm nè!"

"Dì đừng chiều em như thế!" – Tôi cười cười – "Con chào dì, thưa dì con mới về!"

"Chào cậu!" – Dì Hà vui vẻ gật đầu.

"Tiểu Vũ, em thấy chưa, anh mới vừa chào dì đấy, vậy mới gọi là chào người lớn, phải lễ phép!" – Nói chuyện với em, tôi cố ra vẻ nghiêm khắc, dạy con nít, không thể quá nuông chiều, nếu không mình mất đi cái uy, chúng lại không sợ, sau này lời nói sẽ không còn trọng lượng mất.

Tiểu Vũ phản ứng có chút chậm. Có lẽ em đang thắc mắc tại sao em đã chào rồi còn phải làm lại lần nữa.

"Cậu Kiệt à,..."

"Làm lại!" – Tôi dứt khoát yêu cầu.

Đôi mắt em từ ngơ ngác chuyển sang hoang mang.

Cuối cùng, dưới ánh mắt kiên quyết của tôi, nhóc cũng chậm rãi lặp lại câu nói của tôi

"Vũ, chào dì! Vũ, mới, về!"

Có vẻ sợ tôi lại la em, dì Hà vội lên tiếng: "Thật là ngoan, được rồi, hai đứa mau đi rửa tay rửa mặt đi, đồ ăn nguội mất"

"Dạ!" – Tôi dạ một tiếng tiểu Vũ cũng lật đật làm theo

"Dạ!" – Dáng người chỉ có một mẩu, ngoan ngoãn như một cây nấm nhỏ.

Dắt tay em đi tôi còn tranh thủ dạy thêm:

"Phải nhớ, chào người lớn không phải là gọi họ một tiếng, phải có "dạ", "thưa" mới lễ phép biết không?"

"Còn nữa, gặp người lớn thì phải chào hỏi thì mới là trẻ ngoan, đặc biệt thấy có người lớn trong nhà mình, quen hay không quen cũng phải chào người ta, có nghe thấy anh nói không?"

"À, không được đợi người khác chào hỏi mình mới trả lời, mình nhỏ hơn, phải chủ động thưa gửi, hiểu không?"

"ừm, bất kể ai cho em thứ gì hoặc vì em làm điều gì, dù là nhỏ nhất, bình thường nhất hay họ chỉ tùy tiện làm cũng phải biết cảm ơn người ta"

"À nhưng cũng không được tùy tiện chịu ơn người ta, không dễ trả đâu. Có thể giúp người khác nhưng đừng tùy tiện khiến người khác phải bận lòng vì mình."

"Ây nói nhiều như vậy em có hiểu không đó"

Lúc nhìn xuống tôi mới phát hiện cậu nhóc chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Nói gì cũng gật đầu, chẳng biết có hiểu tôi nói gì không.

Gõ vào trán cậu nhóc một cái: "Người lớn nói chuyện, hiểu thì nói hiểu, không hiểu thì nói không hiểu, đồng ý thì nói dạ, không được chỉ gật đầu như vậy, không lễ phép!"

"Dạ!" – Vậy là nhóc con lại ngọt ngào nói một tiếng.

"Rồi, đi ăn cơm thôi!"

Tự dưng tôi thấy chưa gì mà mình hệt như một người mẹ già suốt ngày lãi nhãi cằn nhằn rồi.

Không được, tiểu Vũ còn nhỏ, muốn dạy dỗ phải chậm rãi, không thể nhất thời nói quá nhiều cậu nhóc sẽ khó chấp nhận.

Quyết định là vậy nhưng lúc lên bàn cơm Tô Kiệt lại không nhịn được răn dạy:

"Phải làm gì trước khi ăn nào?"

Tiểu Vũ vừa định cầm đũa lên liền ngoan ngoãn nói: "Vũ, mời, dì, ăn cơm!"

"Ừm, tiểu Vũ thật ngoan"

"Vũ mời, biểu ca, ăn cơm"

"Giỏi lắm! Đừng ngại nói, nói chậm một chút cũng không sao, anh sẽ lắng nghe em, được không?"

"Dạ!"

--------

An Huy, 20071002

.....

Dù là nói vậy nhưng muốn chăm sóc một đứa trẻ nhạy cảm thật sự không phải là chuyện dễ dàng.

Đêm đầu mẹ rời đi, tiểu Vũ khóc hết nước mắt. Dù trước đó vừa gọi điện cho mẹ xong tiểu Vũ vẫn không nhịn được tủi thân. Ba mẹ chia tay, ba đã có gia đình mới, giờ cả mẹ cũng không có ở bên, ai chịu được chứ.

Khuyên thế nào cũng không, hỏi thì không trả lời, nói gọi cho mẹ lại không chịu, chỉ ngồi đó im lặng khóc. Thật sự làm người khác đau lòng.

------

"Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa, có anh ở đây mà"

"Có muốn anh gọi cho mẹ không?'

"Cậu Kiệt, tiểu Vũ sao vậy?"

Tụi tôi ồn đến mức hại dì Hà thức giấc.

"Con xin lỗi, đang đọc truyện  thì em ấy giật mình khóc, chắc là nhớ mẹ rồi, dì cứ ngủ trước đi, con sẽ dỗ em ấy cho"

Tối nay sợ tiểu Vũ buồn tôi mới qua ngủ cùng em, nào ngờ hai anh em đang tập đọc thì tiểu Vũ bỗng nhiên im lặng, được một lúc thì òa lên khóc.

"Đâu để dì xem" - Tiểu Vũ đang vùi đầu vào ngực tôi, dì Hà hơi kéo em ra, tay sờ lên trán, cổ của em - "Hình như  tiểu Vũ hơi nóng đấy tiểu Kiệt, để dì lấy nhiệt kế"

Tôi ngơ ngác sờ lên trán em, cũng không khác bình thường lắm mà, sờ đến cổ thì hình như đúng là nóng thật. Tôi không có nhạy cảm như vậy nên không biết em đang sốt. Mới vừa hứa sẽ chăm sóc tốt cho em, giờ em sốt còn không biết.

"Sao rồi?"

"Dạ, đúng là hơi nóng! Phải làm sao đây dì, mình đi bệnh viện liền đúng không?"

"Lau nước cho em trước đi con, hơi sốt vậy đến bệnh viện người ta cũng kêu mình lau nước à, để dì đi pha nước"

"Dạ, con cảm ơn dì. Anh xin lỗi, mình lau nước rồi cho em uống thuốc nha, sẽ hết khó chịu liền nha tiểu Vũ"

Tiểu Vũ vẫn khóc, cứ bám lấy tôi mà khóc, đặt xuống giường cũng không chịu nằm im, hỏi gì cũng không nói, cứ khóc không ngừng.

"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa sẽ đau cổ họng đấy, có muốn anh gọi cho mẹ không?"

Phải làm sao đây?

"Nước nè con, con vắt khăn cho khô một chút rồi lau người cho tiểu Vũ nha, dì bắt nồi cháo, chút nữa cho em ăn rồi mới uống hạ sốt được"

"Dạ cảm ơn dì, dì cứ để con"

Cuối cùng em cũng nín khóc, nhiệt độ cũng hạ, khó khăn chìm vào giấc ngủ, thế nhưng đến nửa đêm tiểu Vũ liền phát sốt rất cao. Tôi và dì Hà vội vã đưa em vào bệnh viện. 

Sau đó tôi mới biết được tiểu Vũ đã hoàn toàn không thể nghe được. Đó là lí do vì sao em bỗng nhiên khóc mãi không ngừng, không phải là âm thanh lúc có lúc không, không phải là nghe không rõ nữa, là hoàn toàn không nghe được khiến em hoảng loạn.

Do tâm lý sợ bị bỏ rơi khiến em bị bệnh, sau một khoảng thời gian điều trị đã nghe được tốt hơn, hiện tại mẹ rời đi khiến em có chút không chấp nhận được vì vậy mà phát bệnh. 

Bác sĩ có nói sáng hôm sau em sẽ ổn thôi thế nhưng vẫn không thể khiến tôi thấy bớt lo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC