2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tôi và mẹ về thăm cũng gần hai tuần mà số lần tôi nhìn thấy dượng út thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mối quan hệ giữa dì út và dượng út cũng lạ lắm. Tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó. Lúc cùng tiểu Vũ ngồi chơi rút gỗ trên bàn ngoài phòng khách, tôi hóng thấy mẹ cùng dì út đang chuẩn bị cơm tối trong bếp liền hỏi thằng bé:

"Baba tiểu Vũ đâu rồi, sao mấy hôm nay anh không thấy vậy?"

"Ba Vũ không ngủ ở nhà."

"Vậy ba tiểu Vũ ngủ ở đâu?"

"Vũ không biết, ba Vũ không hay ở nhà, tới lượt biểu ca."

Tôi à một tiếng không để ý rút bừa một thanh gỗ, trong đầu còn xoay quanh mấy suy nghĩ vớ vẩn. Quả nhiên, làm việc cần phải tập trung, chơi game cũng vậy, một thằng nhóc 11 tuổi mà còn không khéo léo bằng một đứa bé 3 tuổi, cái tháp gỗ cứ vậy đổ xuống trong tiếng hoan hô của thằng bé, hai cái bàn tay ngắn cũn của nó ra sức vỗ tay, miệng cười khanh khách lộ ra mấy cái răng sữa trắng tinh. Tôi búng trán nó một cái nghiêm khắc bảo:

"Không được cười cợt khi người ta thất bại, như vậy là xấu tính."

"Ồ" – Khuôn mặt thằng bé nhanh chóng trầm xuống, ra vẻ thấu hiểu ứng một tiếng, gật gật cái đầu nhỏ.

Chẳng biết nó có hiểu cái gì không nữa, bày đặt bày ra cái bộ mặt như tiểu đại nhân, thiệt muốn ngắt cái bánh bao của nó xuống mà.

Tôi nhìn thằng nhỏ chăm chú xếp lại cái tháp gỗ để bắt đầu cho một ván game mới. Nhìn hai cái má của nó tôi sao tôi lại cảm thấy nhất định có thể véo ra sữa nhỉ? Lúc đầu bị tôi làm phiền nó còn gỡ tay tôi ra nhưng được một lúc hình như chịu thua rồi nên để mặc tôi chọc chọc cái má phúng phính sữa của nó luôn. Tôi đắc chí được đằng chân lân đằng đầu (phải vậy chứ, có cơ hội phải biết tận dụng, cơ hội mà bay mất thì đừng có mà khóc) kéo cái má bánh bao đó ra. Thằng bé bị véo đau kêu oai oái:

"Đau ... đau đau mà ~"

Bàn tay bé tí của nó đập đập vô mu bàn tay tôi. Không có tí tính công kích nào cả. Em trai nhỏ quá non nớt rồi.

Nhìn mắt nó bắt đầu đỏ lên tôi mới chột dạ buông tay. Ặc tôi đảm bảo là tôi nhẹ tay lắm nhé, không hề bạo lực chút nào cả.

Nhìn kìa cái môi nhỏ nhỏ của nó mấp máy, đôi mắt nó ửng hồng, ánh lên vẻ ấm ức rõ ràng. Đừng bảo là muốn chửi anh mày nhé, con nít không đừng chửi bậy đâu đó. Thấy nó ra vẻ muốn khóc, tôi rào trước:

"Nam nhi không rơi lệ nhá!"

Hình như nó nghe hiểu thật. Nước mắt đọng bên khóe mắt không hề rơi xuống. Nó phồng má lên mặt đỏ gay. Xô đổ tháp gỗ nó vừa cất công xếp.

Giận rồi, giận thật rồi, giận ghê chưa!

"Tiểu Vũ!"

Nó quay lưng lại không nhìn tôi

"Tiểu Vũ không để ý Kiệt ca à?"

Nó lại quay đi?! Này này, làm giá vừa thôi nhé.

Tôi một tay ôm ngang bụng nó đặt nó ngồi trong lòng mình, ngồi lên sofa rồi sờ sờ bé bánh bao vừa bị tôi "nựng yêu". Nó bực dọc nắm lấy ngón tay út của tôi kéo ra khỏi má của nó.

Thế đấy, thấy nhỏ nhỏ chứ giận dai lắm đó nha. Cái nết cũng đâu có vừa gì.

Tôi hôn mạnh lên bên má của nó, rồi đặt nó nằm ngửa ra sofa cù nó một hơi làm nó cười ra nước mắt nó mới chịu quên chuyện bị tôi véo má mà tiếp tục chơi.

Đấy, trẻ con thời nay khó hầu hạ lắm, nhưng có gì làm khó được Tô Kiệt tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net