3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy, 20030226

Mai phải về nhà rồi, khó khăn lắm mới thân được với thằng bé. Mới chơi được không lâu đã bị bắt về, sao tự dưng tôi muốn ở lại luôn quá, không muốn về Mỹ chút nào. Tiểu bảo bối có thấy buồn khi xa tôi không nhỉ, haiz, thằng nhóc vô lương tâm này còn lâu mới nhớ tôi ấy. Thôi, khi nào anh Kiệt lớn, anh Kiệt về bắt cóc nhóc đi luôn nhé?

Thương em,

Tiểu Vũ!

-----------------

Thì ra lần này về là vì chuyển giấy chuyển nhượng tài sản của ông bà ngoại cho dì út. Gia đình tôi vốn dĩ đã xuất ngoại hết, chỉ là năm đó dì út kết hôn nên quyết định ở lại với dượng út. Ông bà ngoại còn hai đồi chè, mấy năm nay đều là vợ chồng dì út coi sóc hộ. Lần này mẹ về vốn là nhận được sự đồng ý của ông bà ngoại cũng như cậu cả để chuyển nhượng tài sản cho dì út. Tôi nghe phong thanh là có một điều kiện chính là tài sản này sẽ thuộc về tiểu Vũ khi thằng bé đủ 18 tuổi đó. Nghĩ đến đây tôi bất giác nhìn xuống thằng bé đang ngồi chơi trên tấm thảm nhung.

Chính là có chút khó nói ... ừm ...

Đại gia? _ không có chút nào phù hợp với hình tượng cục bông của nó lúc này chút nào.

Nhưng mà nó chính là ĐẠI GIA đó!!!!

Mới có 3 tuổi đã xác định tương lai có một tài sản to lớn để kế thừa rồi. Ôi trời!!!!

Bây giờ mà bắt nó về nuôi, sau đó lớn lên bắt đầu bắt nó trả ơn, chắc cũng được kha khá nhỉ?

Ây, suy nghĩ quá không chính đáng rồi, Tô Kiệt, không thể mất thể diện như vậy được.

"Cho anh chơi với"

"Biểu ca chơi rất tệ ~"

Tôi: ...

Thằng bé này, đồ xấu xa, anh sợ mày chơi một mình buồn mới chơi với mày, vậy mà mày phũ dữ vậy. Chiều riết sinh hư đúng không?

Tôi nhất quyết muốn rút một thanh gỗ đi, nó liền nhích nhích cái mông, dùng cả người mập núc ních của mình che cái tháp hoàn mỹ (do nó tự cho là vậy) mà nó mới xếp.

Không phải lần trước chỉ là đang suy nghĩ lung tung với chơi thua sao? Còn dám khinh thường anh mày như vậy?

Anh mày rất khéo léo nhé! Đồ nhỏ mọn!

Tôi chọc thằng bé một hồi, không ngờ không cẩn thận lại làm đổ cái tháp gỗ của nó thật.

Tôi: !!!

Thằng bé: ...

Xem ra tôi lại gây chuyện nữa rồi.

Trời coi kìa, cái mỏ chu ra nhọn đến mức treo cái đòn gánh lên được rồi. Tôi cười làm hòa:

"Thôi, anh Kiệt giúp tiểu Vũ xếp lại nha!"

"Vũ xếp một mình" – Không thèm nhìn tôi, thằng bé trả lời.

Nó đánh cái tay tôi mà tôi đang tốt bụng muốn giúp đỡ xếp tháp, cả người lại nhích nhích chắn ngang tôi để tôi khỏi phá nó lần nữa.

Trẻ con thời nay đều ngạo kiều vậy à?

Tôi đưa tay vào thử chạm vào một thanh gỗ, nó lập tức xua tay tôi ra.

Tôi: ???

Dám không để ý đến tôi? Tôi chọc đầu gối nó. Hai cái chân ngắn cũn cũng bày đặt học người ta ngồi xếp bằng. Nhìn ngố hết sức.

Bị chọc vẫn không để ý tôi luôn. Đưa tay đánh nó một cái, nó quay lại trợn mắt nhìn tôi.

Mặc kệ, tôi đánh thêm cái nữa. Nó hết nhìn xuống đầu gối nó, lại quay lên nhìn tôi, cả khuôn mặt ngỡ ngàng như thể mới thấy chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.

Nhìn gì? Anh đánh mày đấy!

Lại đánh cái nữa. Lần này nó đánh lại? Dùng cái tay mập mạp của nó đánh lên đầu gối tôi, đánh xong còn ngẩng đầu nhìn tôi một cách rất chăm chú.

Nhìn gì? Thách thức à?

Tôi đánh lại nó hai cái, nó cũng đánh lại tôi hai cái?

Vậy là hai đứa tôi cứ bạn một cái tôi một cái. Hình như thằng bé thấy chuyện này rất thú vị, thậm chí có thú vị hơn cả chuyện rút gỗ rèn luyện sự khéo léo và khả năng tĩnh tâm của nó nữa.

Sau này nghĩ lại, tôi thấy sự muốn nhúng đầu vào ly nước tự sát cho rồi, nhục quá mà, 11 tuổi mà lại đi chơi cái trò ấu trĩ đó với thằng nhóc 3 tuổi. Mất mặt quá đi.

--------------------

Buổi tối, tôi ngủ cùng thằng bé. Mai là phải lên máy bay rồi nên tối nay mới được đặt cách đó. Giường Lưu Vũ không quá lớn, nhưng thằng bé ngủ rất ngoan nên cũng không quá chen chúc. Nó vừa đặt đầu xuống gối là ngủ, ngủ một cái là nằm im ru luôn, không hề động đậy. Tức thật! Mai anh đi rồi đó, vậy mà nhóc không có tâm chút nào, còn ngủ ngon lành như vậy. Uổng công thương nó mà!

Lại nghĩ, hình như lần này mẹ về không chỉ vì chuyện tài sản. Tôi chỉ lờ mờ đoán được, có lẽ cuộc hôn nhân của dì và dượng không phải trọn vẹn như những gì dì nói với ông bà ngoại. Tiếc là mỗi lần mẹ và dì út nói về chuyện này đều bảo tôi dẫn tiểu Vũ vào phòng chơi. Nhìn thằng bé ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình, tôi lại lo lắng. Nếu điều tôi suy đoán là đúng với sự thật, vậy tiểu Vũ phải làm sao đây?

-------------------

"Oa...không muốn...không muốn!"

Tôi bất lực ngẩng đầu cầu cứu dì út.

Dì út thở dài:

"Tiểu Vũ, buông biểu ca ra nào"

Thằng bé phát giác bị kéo ra vì vậy càng ôm chặt cổ tôi, cái đầu nhỏ dụi vào cổ tôi lắc ngầy ngậy, tiếng khóc càng lớn hơn:

"Không muốn ... không muốn mà ...oa"

Hình như vai áo tôi bị nước mắt của thằng bé làm ướt mất rồi.

"Đừng khóc nữa, anh khóc theo nhóc bây giờ" – tôi bất đắc dĩ nói – "Ngoan nè, nghe lời anh không?"

Tôi dùng hai tay đỡ vai thằng bé, kéo nó ra. Nhìn thấy gương mặt bé bỏng khóc đến đỏ bừng liền đau lòng, thằng bé khóc nói:

"Vũ nghe lời mà, biểu ca đừng đi"

"Anh phải đi học nữa, không thể không đi"

Vừa nghe tôi nói phải đi nó lại khóc lớn lên

"Tiểu Vũ lại không ngoan rồi!"

"Vũ không có!" – đôi chân nhỏ của nó giẫm bạch bạch xuống sàn phản đối.

"Ngoan ngoãn thì không được khóc, nam nhi đại trượng phu không được rơi lệ đâu" – tôi ngăn bàn tay đang tự tàn sát gương mặt mình của nó, lấy khăn giấy trong túi áo ra lau nước mắt cho thằng bé chứ nhìn nó lấy tay quẹt như vậy thật sự sợ nó chà đến rách mặt mình quá.

Tiểu Vũ nghe tôi nói thì không khóc, lập tức khịt khịt mũi cố nén.

"Vũ là đại trượng phu"

Tôi bật cười, không buồn phản đối

"Đúng vậy, vì vậy không được khóc, khóc sẽ làm phiền người khác lắm, biết không?"

Thằng bé dùng sức gật đầu:

"Ưm, Vũ không phiền"

Nghe nó nói, cả ba người lớn vốn đang buồn bã cũng phải bật cười, tôi xoa đầu nó chỉnh lại:

"Không phải em phiền, mà là người khác sẽ phiền"

Nó nghiêng đầu, hình như vẫn chưa hiểu, tôi bất đắc dĩ nói:

"Chính là Vũ không được khóc, không khóc sẽ là..." – tôi nhìn nó, thật sự không có cách nào ghép hình ảnh của nó với từ "đại trượng phu", lựa chọn từ ngữ nửa ngày, quyết định nói – "Sẽ là mãnh nam, mãnh nam rất lợi hại đấy"

"Vũ không khóc nữa vậy có phải biểu ca không đi nữa không?"

"Ừm, cái này thì không thể, nếu anh ở lại sẽ không thể nào đi học, không đi học thì sao này sẽ không có cơ hội chơi cùng tiểu Vũ nữa"

Tôi cố giải thích sao cho thật đơn giản cho thằng bé hiểu.

Nhóc con không biết nghĩ gì, im lặng một lúc. Chúng tôi đều nghĩ có lẽ đã khuyên được nó rồi, chẳng ngờ nó liền nói:

"Vậy biểu ca đi học cùng Vũ được không? Lớp Vũ vui lắm, các bạn chắc chắn rất thích biểu ca đó ~"

Mẹ tôi: ...

Dì út: ...

Tôi: ...

"Không được! Anh lớn rồi, không thể học chung lớp với tiểu Vũ và các bạn của em được"

"Biểu ca ~~~"

Mặt bảo bảo lại mếu máo rồi.

"Ngoan nhé! Anh nhất định sẽ về thăm tiểu Vũ mà" – tôi xoa đầu nó – "Có được hay không?"

Thằng bé nghĩ nghĩ, gật đầu:

"ưm, biểu ca không học chung với Vũ được, vậy đợi Vũ lớn lên Vũ sẽ chuyển đến học chung với biểu ca, vậy chúng ta có thể chơi với nhau rồi"

Tôi phì cười, vậy cũng có thể nghĩ ra được?

"Thật thông minh!"

"Được rồi, hai người mau đi đi, trễ giờ bây giờ" – dì út kéo thằng bé về phía dì rồi nói.

Chúng tôi chào nhau rồi quay đi, không ngờ vừa đi được một lúc liền nghe tiếng dì út:

"Tiểu Vũ!"

Thằng bé đã chạy đến dùng cả hai tay nhỏ bé của mình nắm lấy bàn tay tôi ra sức kéo:

"Sao lại đuổi theo, lỡ lạc thì sao?" – Chỗ đông người như vậy, nó lại nhỏ, lỡ lạc mất rồi sao, nhưng mà nhìn thằng bé tôi lại không nỡ mắng chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi.

"Biểu ca ngồi xuống!"

"Ừ" – tôi ngồi xổm xuống cho ngang tầm thằng bé, nhóc con lấy hai tay giữ lấy má tôi, bất ngờ thơm một cái thật kêu lên má phải. Cảm giác lành lạnh ươn ướt cùng mùi sữa thoang thoảng làm tôi giật mình. Mắt có chút mờ.

"Vũ quên thơm tạm biệt. Biểu ca nhớ phải giữ lời hứa về thăm Vũ nha!"

"Nhất định!" – Tôi thấy có chút nghèn nghẹn, bảo bảo của tôi ngọt ngào quá. Phải làm sao đây, thật sự muốn bắt cóc bé con về nhà rồi.

Tôi trao thằng bé lại cho dì út rồi cùng mẹ lên máy bay. Chưa xa cách bao lâu lòng tôi đã trông chờ vào chuyến đi tiếp theo. Thật hy vọng có thể lớn thật nhanh, như vậy liền có thể muốn thăm bảo bảo lúc nào cũng được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net