22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi xem tivi. Chương trình Cừu vui vẻ quen thuộc bị chuyển thành những sân khấu múa dân tộc rồi. Tiểu Vũ hết mê Cừu vui vẻ rồi, bây giờ chỉ toàn xem mấy sân khấu truyền thống này, xem đến say mê luôn.

Cứ đến giờ xem tivi là chạy ra, ngồi xếp bằng trên sofa chăm chú xem.

"Cậu định về ở mấy ngày?" – Tôi hỏi Kir.

"Tôi..." – Kir ngập ngừng.

Lần đầu tôi thấy Kir ngập ngừng như vậy.

"A, tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu. Mà sau đó thì sao, cậu định sẽ về biệt thự chỗ Lâm thúc hay về nhà luôn?"

"Tôi... không về đó nữa đâu."

"Haha... gì cơ? Đừng bảo tôi cậu còn giận vụ ba cậu không cho cậu đi du lịch nha?"

"Du lịch gì?" – Kir nhíu mày.

"Đừng có giấu tớ, đuổi việc cái gì chứ, Liam nói hết rồi."

Chân mày Kir nhíu lại càng sâu:

"Cậu ta nói gì cơ?"

"Cậu ta bảo cậu muốn đi du lịch mà ba cậu không cho nghỉ ngơi nên cậu làm công ty thua vài chục triệu để dọa ông ấy. Cậu ấy bảo ba cậu nói với ba anh ấy như vậy."

Kir im lặng một lúc. Trong đôi mắt cậu ấy có gì đó.

"Thì ra ông ấy nói với bên ngoài như thế."

Giọng cậu ấy có chút... buồn.

"Có chuyện gì sao?" – Tôi có chút e ngại khi hỏi, chỉ sợ nhắc phải chuyện buồn của cậu ấy.

"Ba của tôi, ông ta chẳng qua chỉ là sĩ diện nên mới nói ra bên ngoài thế thôi. Tôi đã bảo là hợp đồng đó quá lớn, tôi không đủ năng lực gánh, nhưng ông ta cứ cả ngày đi khoe khoang với người này người kia tôi thế này, tôi thế kia. Cứ một hai bắt tôi làm. Kết quả người ta chê tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, kí hợp đồng thất bại, công ty liền bị thua lỗ."

"Vậy, ba của cậu..."

"Có gì đâu, thì mắng tôi vô dụng, làm mất mặt ông ta, rồi bảo tôi cút đi thôi."

Kir nói một cách rất thản nhiên, nhưng tôi lại thấy trong mắt cậu ấy thăm thẳm cô đơn.

"Là... thật sao?" – Tôi e dè hỏi.

Cậu ta không trả lời, quay mặt chỗ khác không để tôi nhìn thấy biểu tình trên mặt.

Có lẽ là thật rồi! Ai cũng khen cậu ấy là thiên tài, bảo rằng cậu ấy là thiên chi kiêu tử, nào có biết cậu ấy cũng như bao thanh niên khác, vì lấy được sự công nhận của cha mẹ mà ra sức không ngừng, cẩn thận từng bước, không thể thất bại, vì một khi cậu ấy thất bại, mọi nỗ lực lúc trước sẽ đổ sông đổ biển, người ta sẽ quên hết những thành công trước đây của cậu, tất cả còn đọng lại chỉ là cậu ấy là kẻ thất bại, vô dụng.

Dường như đã quen nhìn thấy Kir lạnh lùng ngạo mạn, cao cao tại thượng, hiện tại nhìn thấy một mặt yếu ớt bất lực của cậu ấy khiến tôi cho chút không tiếp nhận nổi.

Người như cậu ấy, đúng là không nên phải chịu loại ấm ức này.

"Ca ca đừng buồn!" – Tiểu Vũ đang ngồi chăm chú xem tivi, không biết từ lúc nào đã vươn người lên ôm lấy cổ Kir vỗ vỗ lưng an ủi.

Kir bật cười:

"Ừ, có tiểu Vũ thương anh rồi, không buồn chút nào. Ngoan, xem tivi của em đi!"

"Dạ!"

Kir ôm tiểu Vũ để nó ngồi trong lòng cậu, tiểu Vũ thì xem tivi, Kir không biết đang nghĩ cái gì, bàn tay lận lận móng vuốt tiểu Vũ, nghịch không biết chán luôn.

Nhìn hai người, đôi lúc tôi cũng thấy hoang mang, sao càng nhìn càng thấy hai người đó còn giống anh em hơn tôi với tiếu Vũ nhỉ?

"Eric?"

"Hả? Gì cơ?"

"Tôi... tôi không còn chỗ nào để đi."

"Cái gì?" – Tôi không nghe lầm chứ?

Kir lại quay mặt đi, có vẻ như không định nói tiếp.

Nghĩ đến có vẻ như phải khó khăn lắm cậu ta mới nói ra được, bị tôi hỏi lại lần nữa nên ngại rồi. Cứ tưởng cậu ta sẽ im lặng, không ngờ Kir lại có thể nói tiếp:

"Có thể, cho tôi ở nhờ nhà cậu, một thời gian không?"

Đôi mắt cậu ta thăm thẳm, nhìn vào tôi đầy mong chờ.

"Có thể không, Eric?" – Kir lại nói.

Không phải tôi không đồng ý, mà là bị bất ngờ thôi, không ngờ thằng em tôi làm như sợ giây sao tôi sẽ đuổi Kir ra khỏi nhà bèn nói.

"Có thể không, biểu ca?" – Đôi mắt cún con của nhóc con cũng chiếu thẳng vào tôi.

Một lớn một nhỏ. Da đầu tôi muốn căng hết cả ra.

"Eric?"

"Biểu ca?"

"Được rồi, được rồi, đừng có gọi nữa. Có ai nói không cho cậu ấy ở lại đâu. Em đừng có giả vờ đáng thương nữa." – Tôi kéo kéo cái má bánh bao của nó.

"Au... đau... đau... đừng có kéo má em."

Kir mỉm cười nhìn tôi, nói: "Cảm ơn cậu, Eric!"

Tiểu Vũ thấy vậy cũng học theo, đôi mắt long lanh nói: "Cảm ơn anh, biểu ca!"

Trời ơi, hai anh em chúng nó bán manh kìa.

"Được rồi, đừng có mà bán manh nữa, tiểu Vũ là con nít thì thôi đi, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi còn học người ta làm ra vẻ dễ thương thế hả?"

"Tôi đã làm gì đâu?" – Kir rất vô tội trả lời.

"Biểu ca, bán manh là cái gì?" – Tiểu Vũ chân thành học hỏi.

"Bán manh là em đó." – Tôi chỉ chỉ vào cái trán nó – "Hết giờ, đi làm bài tập, nhanh!"

"Thôi mà, 5 phút nữa đi biểu ca!" – Tiểu Vũ uốn éo trong lòng Kir mè nheo với tôi.

"Đi làm bài tập hay là ăn cây?"

Tiểu Vũ nghe nói lập tức gào lên, chạy tót vào phòng.

***

Không liên quan:

RẦM...

"Thằng nhóc chết tiệt đó, chắc chắn là biết mảnh đất kia sẽ bị Nhà nước quy hoạch nên mới cố tình chịu lỗ vốn dụ tôi vào tròng mà."

"Tổng giám đốc, ngài đừng tức giận, cũng có lỗ bao nhiêu đâu."

"3 trăm, 3 trăm triệu đó! Cậu còn dám nói không bao nhiêu. Nó chịu lỗ 30 triệu để hại tôi lỗ 3 trăm triệu. Trời ơi là trời!"

Nếu biết vậy đã không đối đầu với tên nhóc kia rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net