23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra cậu có tuyệt chiêu quản con nít hay ghê!" – Kir cảm thán.

"Biết làm sao được, tôi chính là tài giỏi thế đấy."

Kir mặt không biểu tình nghe tôi tự kỉ. Nhưng tôi chắc trong lòng cậu ta sớm đã phỉ nhổ tôi mấy trăm lần rồi.

"Thôi, tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu."

"Có cần tôi làm gì không?"

"Không! Ngồi yên đó xem tivi đi đại thiếu gia."

***

"TẠI SAO?"

"Tại sao cái gì chứ?"

"Sao tôi phải sang nhà bên ở?"

"Thật sự hết cách rồi! Năm trước, dì út mới ghép mấy phòng ngủ lại làm phòng tập múa cho tiểu Vũ. Phòng tiểu Vũ cũng được mở rộng ra để nó dễ lăn lộn hơn. Phòng khách duy nhất còn lại trong nhà thì dì Hà đang ở. Nhưng mà cậu yên tâm, nhà đó lúc trước là ông bà nội tiểu Vũ ở, bây giờ họ đã chuyển đi rồi, mỗi tuần đều được dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ cùng dì Hà qua dọn dẹp chút là cậu ngủ được à, đừng lo!"

"Cậu để tôi ngủ một mình trong căn nhà to lớn đó?"

Đùa gì đây? Căn nhà đó mà gọi là to lớn với cậu thì cậu nói coi nhà cậu tính là cái gì?

"Cậu đừng bảo tôi, cậu, sợ ma nha?" – Tôi dò xét, hỏi.

"Sợ... ai sợ chứ?"

Quả nhiên!

Lắp bắp như vậy chắc chắn là sợ thật rồi!

Tôi thở dài, nói: "Nhưng cậu chỉ có thể ngủ chung phòng với tôi thôi! Giường tôi không lớn, nếu cậu không chê chật chội thì ở với tôi."

"Tôi ở nhờ mà, không có ý kiến đâu. Cảm ơn cậu!"

"Ơn nghĩa gì nữa. Để tôi lấy thêm móc cho cậu treo đồ lên. Tủ quần áo của tôi cũng không bao nhiêu, cho phép cậu chen vào đó. Đồ dùng cá nhân thì sao? Cậu có đem theo không hay là định đi mua?"

"Chắc mai mua vậy, tôi không mang theo."

"À mà...ba cậu có cắt thẻ của cậu không đó? Nếu không mang đủ tiền, tôi có thể cho cậu mượn, lãi suất 30% thôi, không nhiều."

Kir liếc tôi bằng nửa con mắt: "Cảm ơn à! Ba tôi không có cắt thẻ nhưng cũng chẳng cần dùng tiền của ông ta. Tôi làm giám đốc cũng có lương nha."

"Ò... biết rồi!"

***

"Cậu kiếm gì vậy, còn không mau đi ngủ?"

"Tôi đang kiếm chăn cho cậu này, kì quái, lần trước rõ ràng nhét vào tủ trong phòng tôi mà."

"Kiếm làm gì? Có một cái còn chưa đủ à? Lên giường!"

"Cậu không ngại đắp chung chăn với tôi à?"

"Có gì phải ngại! Kéo hai cái chăn lên giường, cậu không sợ nóng chết à? Chê chưa đủ chật sao?"

"Òi, được rồi!"

Tôi ngoan ngoãn lên giường ngủ.

"À mà nè, nết ngủ của tôi không tốt lắm nha."

Tôi quay sang nói với cậu ta.

"Tối nay cậu cố gắng giữ mình nha."

"Giữ... giữ mình..." – Kir tái mặt lắp bắp.

"Tôi sợ nửa đêm sẽ đạp cậu văng xuống giường. Cố lên!"

Khóe môi Kir giật giật. Cậu ta vòng tay qua che mắt tôi.

"Ngủ đi!"

"Ờ... ngủ ngon!

Được một lúc.

"Cậu làm gì mà lăn lộn hoài vậy?" – Kir hỏi.

"Cậu không thấy nóng à?"

"Tôi máu lạnh lắm, không thấy!"

Tôi lăn lộn một hồi liền bực mình ngồi dậy, lột áo ra. Tôi có thói quen ngủ trần, đúng là mặc áo khó ngủ thật.

"Cậu làm gì đó?"

"Cởi áo ba! Chưa thấy đàn ông cởi trần bao giờ à?" – Tôi quay lại hỏi.

"Cậu như vậy..." – Cậu ta nằm trên giường, nhìn tôi một lượt – "Cũng tính là đàn ông à?"

"Cậu quá không có mắt nhìn rồi. Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là đàn ông thật sự." – Tôi giả vờ nằm choàng lên người cậu ta, áp người sát hẳn cậu ta, tỏ vẻ khí thế.

Đúng vậy, mình hù người ta, điều đầu tiên không được thua chính là khí thế.

"Ồ! Tôi mỏi mắt chờ mong đây."

Thế là chúng tôi huyên náo suốt một đêm, đến gần 1 giờ sáng mới ngủ. Ơi trời, tôi chơi mấy trò con bò gì vậy nè.

***

Không liên quan:

Người phía trên: "Để tôi cho cậu thấy thế nào mới là đàn ông đích thực." 

Người phía dưới: "Ồ, đàn ông đích thực có muốn so một trận không?"

Người phía trên: "So thì so, ai sợ ai chứ?"

Người phía dưới: "Cậu muốn so cái gì? K*** t****, k* n*** hay s** b**?"

Ai đó không nói nên lời. Bỗng nhiên trời đất đảo điên.

"Tôi đã bảo với cậu rồi, vấn đề không phải trên hay dưới..."

(Chiếc chăn ở giữa: Tôi có tội tình gì? ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net