4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey man, đang làm gì vậy?" – Justin giật điện thoại trên tay tôi.

"Nào không đùa, trả tao"

"Nhắn tin với bạn gái à?" – Justin nhìn tôi cười yêu nghiệt. Thật muốn đập vô cái mặt tra nam của nó quá.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì đã có một bóng đen to lớn đổ ập xuống người tôi khóc huhu:

"Tại sao chứ, em chưa theo đuổi được anh nữa mà sao anh lại có bạn gái rồi Eric, anh không thể như vậy được, anh chỉ mới 12 tuổi thôi mà, tuổi xuân còn phơi phới mà"

"Khụ ... khụ ... một ngày mày không lên cơn là mày sống không nổi hả Neil, thả tao ra"

Tôi cảm thấy phổi tôi suýt chút nữa bị nó đụng cho nôn ra luôn rồi.

"Huhu, không muốn không muốn, sao anh lại như vậy chứ, chia tay đi với cô ta đi, anh không thể tự chôn vùi cuộc đời của mình như vậy được, đến bên em đi, em sẽ đem lại hạnh phúc cho anh mà" – Thằng Neil còn giỡn dai, hai tay nó như gọng kìm ôm chặt lấy tôi.

Cho tao xin đi, ở bên mày mới chính là chôn vùi cuộc đời tao đó.

Thằng Justin thấy tôi trở thành nạn nhân của Neil thì cười như điên. Neil là một tên thần kinh, gì chứ nó rất thích đóng vai trà xanh đi phá vận hoa đào của huynh đệ, nhóm tôi có 6 thằng thì hết 3 thằng thành nạn nhân của nó rồi. Dạo gần đây tôi đang trở thành nạn nhân thứ tư của nó đây. Trời ạ, thằng này nó giỡn vừa độc vừa nhây, tức chết tôi.

"Tao lạy mày Neil, mày tha cho cuộc đời tao"

Má, cái đầu nó còn dụi dụi vô ngực tôi nữa, da gà cả đời tôi xuất trận hết rồi.

"Vậy anh còn quen bạn gái nữa không?" – Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo bị ép đến đỏ bừng.

Ai có thể nói cho tôi tại sao một thằng con trai có gương mặt baby như vậy lại có thể có biến thái như thế không?

"Không có, không có, tao đào đâu ra bạn gái"

"Vậy tha cho anh!"

Bấy giờ nó mới tha cho tôi. Ơn trời, không khí đã về lại trên thôn bản.

Thằng Justin nó cười điên rồi, hại người thì giỏi lắm.

"Sao mày tha cho nó, nó đang xem hình người yêu nó, mà người yêu nó vừa non nớt, trắng trắng mềm mềm, véo ra nước luôn đó"

Thằng Neil lập tức liếc tôi. Tóc tôi muốn dựng lên hết.

"Mày điên rồi, trả điện thoại tao"

"Đưa tao xem tình địch của tao coi Justin"

"Nè"

Trong điện thoại là ảnh một cậu bé trắng trẻo, hai má phúng phính đang giương ra tay ngắn ngắn ra để đòi cái gì đó.

Thằng Neil nuốt nước bọt cái ực hỏi:

"Eric, em không ngờ gu anh mặn vậy luôn, thì ra đó giờ anh là chê em không đủ trẻ, không đủ non nớt. Nhưng mà làm vậy là không đúng đâu anh ơi, đi tù như chơi đó"

Rồi, tới nữa rồi.

Thằng Justin đứng ôm bụng vỗ đùi cười khàn cả giọng.

Sao tôi lại có những thằng bạn như vậy chứ?

--------------

"Nè, đừng có tranh, hư tấm hình nào của tao là tụi mày tới số đó"

Nhóm tôi có 6 thằng đực rựa, đồng hương có, bạn ngoại quốc có, bạn cùng lớp có, bạn CLB có, bạn chơi chung bóng rổ có, bạn chơi game cũng có, đặc biệt học tra có mà học bá cũng có luôn, khỏi phải nói, một cái tổ hợp thập cẩm quái dị. Chơi chung 6 thằng đã có 3 thằng bị điên, 1 thằng bị ngơ, còn 2 thằng còn lại là tôi và tên học bá (tôi không dám chửi).

Thường khi tụ tập chơi game chúng tôi sẽ tìm quán net nào đó thuê một phòng riêng. Nhưng hôm nay không hiểu sao cả bọn trở chứng đòi về nhà tôi. Tôi vừa xuống nhà lấy bánh trái, nước ngọt lên cho tụi nó, mở cửa ra chính là hiện trường 3 thằng giành giật cuốn album tôi làm cho tiểu Vũ. Một thằng yên tĩnh ngồi đọc sách, thằng còn lại ôm điện thoại tôi xem thư viện của tôi.

"Ê, Eric, cậu em họ mày hay nhắc tới đó hả?" – Dylan – một trong 3 thằng đang ngồi làm khùng làm điên trên giường tôi hỏi.

"Ừ, tao nói cẩn thận nghe, làm rách tấm nào tao giết tụi bây đó"

Neil bĩu môi vòng hai tay ôm lấy Dylan ngồi bên cạnh: "Anh ấy có người mới nên hắt hủi tao vậy đó"

Dylan giật mình lập tức đạp nó suýt chút bay xuống giường: "Tao mới làm nạn nhân của mày tháng rồi nghe, tháng này qua chưa được 7 ngày đâu, mày đi kiếm thằng Eric kìa, không được ăn gian"

Justin thì nằm lăn ngang ôm bụng cười. Không giống như Justin một thằng tra nam có tiếng, có 7749 cách trị Neil thì Dylan là một tên ngơ ngơ, chính trực, chuyên gia đóng vai nạn nhân của nhóm này. Cậu ta là thẳng nam, đầu óc không quanh quanh co co, nghẹn quá thì giơ nắm đấm lên mà đập, chủ trương chính là nói không lại thì đập, đập đến khi người ta không dám nói nữa. Đáng tiếc chiêu này không dùng được với anh em, cứ như vậy nên thường xuyên bị anh em ức hiếp.

"Wow, tấm này nhìn thấy cưng quá" – Justin đang cầm tấm ảnh tiểu Vũ vừa mới thức dậy, ngồi trên giường đôi mắt còn mơ màng, hai má ửng hồng đang giang hai tay ra đòi tôi ôm mới rời giường. Tấm này do chính tôi chụp ngay vào hôm tôi lên máy bay về Mỹ.

"Dĩ nhiên rồi, bảo bối của tớ mà lại" – Tôi rất tự hào nha.

"Không lẽ con nít ở quê cậu đều đáng yêu như vậy sao, thật muốn bắt cóc về nuôi mà" – Liam ngồi trên ghế xem ảnh trên điện thoại tôi, bỗng bật ra một câu cảm thán.

"Không hề nhé, chỉ có bảo bối của tớ mới dễ thương được như vậy thôi"

"Coi anh ấy cưng người mới kìa ...hic" – Neil bên kia vẫn bám Dylan.

"Tao đã bảo đừng có đụng vô tao mà"

"Mai cậu sẽ lên máy bay à?" – Kir im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cậu ta chính là 1 trong 2 tên bình thường còn lại trong nhóm tôi và cũng là người mà thằng Neil có lên cơn cũng chưa dám động đến - học bá thập toàn thập mỹ của nhóm chúng tôi, à mà nói của trường chúng tôi cũng không quá.

"Ừ, chắc sẽ ở lại 2 tuần!"

"Aisss, về sớm chút không được à, thiếu mày đội mất trung phong rồi" – Justin nhăn mày nhăn mặt, thằng này là cao thủ ném ba trong CLB bóng rổ, nó giỏi bóng rổ cực kỳ trong khi chơi game thì gà khỏi nói luôn.

"Đội làm gì thiếu trung phong mà mày than"

"Mày coi lại coi, tụi nó toàn một lũ yếu xìu mà bày đặt ra gió, cái gì mà để tao gánh, người ta dùng chút kĩ xảo tì đè là nó té lăn quay"

"Ai tao không biết, chứ mày nói Kir là sai quá sai nha" – tôi trả lời

Đụng tới Kir thằng Justin liền ỉu xìu, lầm bầm: "Cậu ấy có bao giờ chịu chơi trung phong đâu"

Kir cũng lên tiếng: "Tớ không chơi trung phong"

Tôi thắc mắc: "Sao vậy, cậu chơi ổn vị trí đó lắm mà?"

Kir không trả lời, thản nhiên đọc sách.

Liam thấy vậy liền trả lời "Cậu ấy chỉ chơi hậu vệ dẫn bóng thôi, không cho cậu ấy chơi vị trí đó thì cậu ấy không chơi nữa."

Tôi hỏi: "Tại sao?"

Dylan: "Cậu ấy không thích mồ hôi!"

Neil: "Nói chính xác là ghét!"

Liam: "Chính là làm trung phong thì tỉ lệ va chạm nhiều hơn, cậu ấy ghét mùi mồ hôi trên người mấy tên khác, nó sẽ cọ vào áo cậu ấy, cậu ấy không muốn nên chỉ muốn làm người tổ chức tấn công và chuyền thôi. Không thích va chạm trực tiếp!"

Cả bọn cũng hết cách rồi, Kir là một tên cuồng sạch sẽ, rõ ràng chơi giỏi như thế nhưng lại một hai không chịu vào sân. Thà chơi one – on – one thì chơi, chứ chơi theo đội cậu ta liền một hai từ chối, bây giờ để cậu ta chịu chơi bóng cùng là cực hạn rồi, vị trí chơi liền tùy cậu ta chọn, không có cách nào khác. Cứ như vậy cả bọn một lần đi chơi bóng xong đều là cái tình trạng một bọn con trai đều ướt như chuột lột, cả người toàn mùi mồ hôi thúi hoắc chỉ một cậu ta đứng ở đó, một giọt mồ hôi cũng không thèm chảy, cả người thoang thoảng mùi nước hoa đắc tiền. Hỏi coi có tức không chứ.

Kir thì vẫn thản nhiên như thể đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy: "Mai cậu bay chuyến nào?"

"UFxxxx, lúc 9h, chi vậy?" – tôi trả lời.

Cậu ta không quan tâm câu hỏi của tôi, tiếp tục hỏi: "Vé hạng gì, ghế nào?"

"Khoan đã, đừng nói với tớ là mai cậu định đi cùng với Eric nha?" – Justin miệng nhanh hơn não hỏi.

Kir không thích người khác xen lời, không trả lời, tôi chỉ có thể nói vé của mình.

Justin cũng biết mình vừa chạm đến nguyên tắc của Kir, không dám nói nữa. Liam quay sang hỏi: "Đi thật à?"

"Ừ, bố tôi bảo xem chi nhánh bên ấy chút" – Cậu ta bình tĩnh trả lời trong khi cả bọn chúng tôi phải chặc lưỡi.

Con người ta là thiên tài ngậm thìa vàng sinh ra, 12 tuổi đã được cử đi giám sát chi nhánh công ty rồi, có tin được không chứ. Sao lại có người hoàn mỹ như vậy được?

Kir là con lại Trung – Pháp. Khuôn mặt mang nét điển trai, góc cạnh sắc bén, đôi mắt màu trong như biển, còn nhỏ đã mang nhưng đường nét hút hồn. Vốn sinh ra trên ngai vàng, lại có chỉ số IQ vượt trội, cậu ta từ nhỏ đến giờ đều trôi chảy trải qua, chính là kiểu chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể tỏa sáng. Còn cả bọn chúng tôi chỉ có thể đứng dưới mà tung hô "vạn tuế" mà thôi.

"Kir à, cậu có thể giống người một chút không, giỏi quá người ta sẽ ghét đấy" – Neil thành thật khuyên bảo.

Kir bật cười, lúc ở với chúng tôi cậu ta trông thật hiền lành: "Tớ không giống như chỗ nào chứ?"

Dylan nói: "Chỗ nào cũng không giống!" – cực kỳ chân thành.

Kir: ...

Chúng tôi được một phen cười điên, đúng là trực nam, cả học bá cũng dám bật.

"Năm nay mẹ cậu không đi cùng cậu sao Eric?" – Liam hỏi

"Ừ, mẹ tớ đụng lịch rồi"

"Cậu đi một mình ổn chứ, mẹ cậu chịu thả cậu à?" – Justin nói

"Làm gì dễ dàng vậy. Mẹ tớ gửi tớ cho Long thúc đó. Lần này tớ phải đi cùng với Long thúc và con gái thúc ấy"

Làm ơn đi tôi thật sự sợ chị ta lắm rồi, tôi không có nhu cầu làm phi công trẻ đâu.

"À á là tình địch của tao đúng không?" – Neil nghe đến Long tỷ là lên cơn.

Justin thì được nước trêu tôi: "Ây da, là Long tỷ cơ đấy, có khi nào lần này Eric làm rể hào môn không?"

Tên trực nam Dylan còn trực tiếp nói thẳng ra: "Chị là đàn chị lớp trên đang theo đuổi Eric à"

Đấy, tên này lại rước theo một tràng cười nhạo tôi rồi. Tức chết mà! Trích một câu dành cho tên này chính là "Có những người không mở miệng người ta cứ tưởng hắn ta bị câm, nhưng một khi hắn vừa mở miệng người chính là hận không thể độc câm hắn luôn cho rồi".[1]

----------

[1] Đây là một câu trong truyện "Đông Phong Ác", trong đó có một nhân vật có thiết lập đầu gỗ khá thú vị, câu trên là dùng cho Nghiêm Thanh, tôi thật sự muốn thiết lập Dylan thành một tên đầu gỗ giống vậy nhưng mà lực bất tòng tâm. Đành lấy một câu trong truyện đó ra tự an ủi mình.

Mà không hiểu tôi viết về nhóm bạn này của Kiệt ca chi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net