9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Huy, 20040302

Ngày mai kỳ nghỉ của tôi ở An Huy phải kết thúc rồi, ba mẹ chỉ cho phép tôi đi hai tuần thôi. Tôi quyết định sẽ đến xem lớp học múa của tiểu Vũ một chút sẵn tiện sẽ đón thằng bé tan học. Chỉ là tôi không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khiến mình đau lòng đến thế.

Tiểu Vũ

Bảo bối của tôi...

Ở lớp học múa của chính ba mình lại trải qua không hề dễ dàng chút nào.

Tiểu Vũ là một đứa trẻ hư.

Cậu nhóc mới 4 tuổi đã học người khác nói dối.

Tiểu Vũ nói dối rằng ở lớp học múa vui lắm, không vất vả chút nào nhưng thực chất mỗi ngày đi học về đều mệt mỏi đến mức mặt mũi tái nhợt, không còn chút tinh thần, đến cả Cừu vui vẻ yêu thích nhất cũng không muốn xem.

Tiểu Vũ nói dối rằng ba rất thương em, nếu em không tập được ba sẽ chỉ lại cho em, đến khi nào em tập được mới thôi nhưng sự thật là ba đối với em yêu cầu rất cao, nếu tập không được ba sẽ lớn tiếng bắt em tập lại, tập đến tay chân rã rời. Không, là tập đến khi nào đạt được kỳ vọng của ba cho dù tay chân đã rã rời nhưng nếu làm không tốt vẫn phải tập tiếp.

Tiểu Vũ nói bạn bè rất hòa đồng nhưng sự hòa đồng của bạn bè là dành cho nhau, không phải dành cho em, vì em là người thường xuyên bị mắng nhất trong lớp, vì em không giỏi giao tiếp với người khác, vì em không dùng thời gian nghỉ giữa giờ để trò chuyện, em phải tập luyện tiếp nếu không em sẽ không theo kịp các bạn, em sẽ không làm hài lòng ba.

Em làm tất cả để làm gì chứ?

Em chỉ là trẻ con thôi, một ngày của em chỉ cần thức dậy, đi học mỗi khi vào học kỳ, nếu không liền chạy quanh nhà chơi đùa chọc cho người ta yêu thương, lười chạy liền ngồi một chỗ xếp tháp gỗ để rút, đến giờ sẽ xem Cừu vui vẻ mà em yêu thích. Mỗi ngày đều trôi qua trong nhẹ nhàng, vui vẻ.

Em cần gì phải liều mạng học một bộ môn mà mình không có thiên phú, khiến cho bản thân vốn nên nhận hết yêu thương lại phải nghe những lời khắc nghiệt từ chính ba mình. Để cơ thể nhỏ bé trắng trẻo cứ nhiều thêm những vết bầm đau đớn.

Em muốn gì? Nụ cười của mẹ? Sự công nhận của ba? Hay bữa cơm tối có đầy đủ các thành viên trong gia đình?

Em có biết không, thế giới của người lớn rất kỳ lạ, không phải chỉ cần mẹ chịu cùng ba nói nhiều thêm một câu, ba chịu cùng mẹ ăn nhiều thêm một bữa tối thì gia đình của em sẽ lại là một gia đình.

Bảo bối của tôi mới 4 tuổi nhưng sao em hiểu chuyện quá. Hiểu chuyện đến mức khiến tôi phải đau lòng.

Bảo bối của tôi cũng chỉ mới 4 tuổi thôi, em hiểu chuyện, nhưng em cũng ngây thơ quá, ngây thơ đến đáng thương.

Phải làm sao với em mới ổn đây, tiểu Vũ!?

---------

Tôi đứng ngoài cửa phòng tập nghe từng tiếng dượng út mắng vang ra:

"NÓI VỚI CON BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ LƯU VŨ?"

"Đã không có thiên phú thì phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn người khác 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Tập một lần không được thì tập 10 lần, 100 lần, 1000 lần. TIẾP TỤC LUYỆN TẬP, CƠ THỂ MỆT MỎI LIỀN BIẾT PHẢI GHI NHỚ CÁI GÌ"

"Con nhìn vào gương xem con đang làm cái gì hả? Gương mặt này là sao? Chết rồi, động tác tiếp theo là gì? Mình làm đúng không? Có bao nhiêu suy nghĩ con đem treo lên mặt hết rồi, người ta bỏ tiền ra để xem con nhăn mặt, chau mày, đem suy nghĩ của mình vào tiết mục đúng không?"

"Phải quản lý biểu cảm, CON CÓ BIẾT QUẢN LÝ BIỂU CẢM KHÔNG? Múa là ngôn ngữ của cơ thể, không phải chỉ là chuyện của tay chân, nó là ngôn ngữ của toàn bộ cơ thể kể cả cơ mặt của con, tất cả phải phối hợp làm một mới có thể tạo ra được một bài múa hoàn chỉnh, truyền đạt tất cả những gì người nghệ sĩ muốn nói đến với khán giả của mình. TIẾP TỤC TẬP!"

"Nếu đã học thì phải cho tới nơi tới chốn, còn không thì dứt khoát đừng học, đừng làm xấu mặt ba cũng đừng bôi nhọ vẻ đẹp của điệu múa dân tộc"

Tôi không thể nghe được giọng của tiểu Vũ, có lẽ thằng bé nói quá nhỏ, cũng có thể là nó cam chịu nghe mắng, không nói được lời nào.

Tôi đứng ngoài chờ đến giờ tan học. Kết quả còn nghe dượng út nói: "Được rồi, tất cả có thể về, tiểu Vũ ở lại."

"Tiếp tục, hai tổ hợp hôm nay ba dạy con, múa lại lần nữa cho ba xem"

Sau đó tôi lại nghe một loạt tên các động tác khác nhau được dượng út đọc tên, có lẽ muốn ôn bài cho tiểu Vũ. Tầm 20 phút sau mới nghe dượng út nói: "Được rồi!"

"Có phải hôm nay con làm rất tốt không?" – Tôi nghe loáng thoáng cậu nhóc kia vui vẻ hỏi.

"Không được tự mãn, con người phải biết khiêm tốn, chăm chỉ, không được dùng cái mình học được để khoe khoang, tự cao tự đại, không xem ai ra gì, biết chưa?"

"Dạ!"

Cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn đáp.

Tôi tự hỏi, cậu nhóc chỉ mới 4 tuổi, cần phải nghiêm khắc đến thế sao? Một lời khen thôi sao lại keo kiệt không muốn cho thằng bé vậy?

Tôi biết dượng út không phải là người khắc nghiệt, hơn nữa dượng còn là người hòa nhã, còn có chút không biết từ chối người. Thế nhưng cứ động đến chuyên ngành dượng lại trở nên rất cầu toàn. Tôi biết có thể dượng không chỉ nghiêm khắc với tiểu Vũ nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình cảm thấy bất bình thay em. Vốn dĩ tiểu Vũ tham gia khóa nhập môn này còn trễ hơn các bạn khác 2 tuần lại nhỏ tuổi nhất, việc em không theo kịp là hoàn toàn bình thường. Dượng út cũng quá khó tính rồi.

"Con dọn dẹp đồ một chút rồi về, sao giờ này A Kiệt chưa đến nhỉ?"

"Ba đưa Vũ về nha?"

"Không được, hôm nay biểu ca con nói sẽ đến đón con"

"Không Muốn Đâu! Muốn về cùng ba cơ!"

"Không được cãi lời!"

Tôi dùng điện thoại nhắn tin cho dượng bảo có việc đột xuất không thể đến đón thằng bé được. Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng reo hò của trẻ con.

"Ba chúng ta mau về thôi, mẹ đang đợi chúng ta về ăn cơm đấy!"

Trẻ con không hiểu chuyện hóa ra chính là bộ dạng này sao?

Tiểu Vũ không hiểu chuyện đến mức nhất quyết đòi đến lớp của ba mình học múa, đeo bám đòi ba nhất định phải đưa mình về nhà, bướng bỉnh bắt ba ở lại ăn tối. Để làm gì chứ em?

Thế giới này vốn dĩ không hề đơn giản như vậy, không phải ba mẹ cùng ăn tối với em họ liền quay trở về hình ảnh một gia đình ấm áp như trước đây. Không phải chỉ cần em nỗ lực là đủ, sao em phải làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ?

Tôi thật sự không hiểu được người lớn. Gia đình khá giả, vợ chồng đều có thể đi làm, chưa bao giờ gặp áp lực về kinh tế, con trai còn nhỏ nhưng ngoan ngoãn hiểu chuyện, rốt cuộc vì cái gì họ không thể ở bên nhau. Cứ phải làm tổn thương trẻ con mới được sao?

Tôi rảo bước trên phố. Trời đêm se lạnh, phố đã lên đèn, tôi vẫn còn đi mà không có đích đến. Mặc dù ngày mai đã phải về rồi nhưng hôm nay tôi không muốn về sớm chút nào. Gửi tin nhắn cho dì út rằng sẽ về trễ, tôi thấy chán nản. Tôi biết, tôi còn chưa có đủ nhiều kinh nghiệm sống đến mức có thể cho ai một lời khuyên, nhất là về chuyện gia đình. Buồn cười, sao tôi lại nghĩ mình sẽ đi khuyên nhủ một người lớn hơn mình rất nhiều về vấn đề hôn nhân chứ. Nhưng có dù có khuyên thì khuyên cái gì, tôi biết cái gì mà khuyên chứ. Tôi chỉ là lo lắng. Tiểu Vũ phải làm sao đây, còn nhỏ như vậy mà gia đình không trọn vẹn, nếu vào tiểu học bị bạn bè bắt nạt thì phải làm sao.

Tôi bất giác gọi điện thoại cho Kir, lúc gọi cho cậu ấy tôi thậm chí còn chưa suy nghĩ ra câu hỏi nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ cho tôi được một lời khuyên hữu ích, dù sao trong số những đứa bạn mà tôi thân thiết cũng chỉ có cậu ấy là người hiểu biết nhất cũng là người trưởng thành nhất.

Chuông đổ chừng hai hồi thì cậu ấy bắt máy.

[Tôi nghe!]

...

[Eric?]

... - Vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi.

Tôi thở dài phải nói cái gì đây.

[Cậu đang ở đâu?]

"Tôi? Tôi đang ở ngoài đường"

[Cậu đi với ai? Sao giờ này còn ở ngoài đường?]

"Một mình"

Tôi đá đá vài hòn sỏi chướng mặt trên đường. Giọng Kir ấm quá, cậu ta chắc chắn có thể gây ấn tượng với bất kỳ một ai bằng giọng nói này dù chỉ là qua điện thoại, chẳng bù cho tôi, chẳng có chút đặc sắc nào. Hy vọng sau khi vỡ giọng cậu ấy vẫn giữ được chất giọng này. Lại nghĩ đi đâu rồi?

[Về nhà đi, mấy giờ rồi mà giờ này còn lang thang ngoài đường chứ, đừng bảo tôi là cậu bị lạc đấy?]

Lạc cái đầu cậu ấy, ông đây cũng không phải là học sinh tiểu học.

"Mới 7 giờ rưỡi thôi mà, tôi chưa muốn về nhà"

Mà khoan, là tôi gọi cho cậu ta mà, sao chuyển thành cậu ta tra hỏi tôi rồi

[Gửi vị trí]

"Cái gì?"

[Vị trí]

"Làm..."

[Gửi đi]

Giọng cậu ta mang theo một loại ngữ khí ra lệnh nhàn nhạt khiến người ta trong vô thức thực hiện yêu cầu của cậu ấy. Tôi đã không ít lần trúng chiêu cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nhận mệnh.

"Rồi!"

[Gần đó có ghế đá không? Tìm chỗ ngồi đi. Đợi tôi. Không được đi đâu]

Vậy là tôi cứ ù ù cạch cạch mà ngồi xổm ở vệ đường chờ cậu ta.

---------------




Không liên quan đến truyện:

Phỏng vấn Lưu Vũ chuyên mục: Idol bóc phốt fan :)))

PV: Nếu một ngày bạn đang biểu diễn trên sân khấu, fan ở bên dưới đột nhiên che miệng la hét, bạn nghĩ rằng là vì sao?

LV: *bình tĩnh - ing* Y phục bị hở chỗ nào đó hoặc là quần bị bung.

PV: Nếu có một album "Lưu Vũ đừng có mở ra xem", bạn nghĩ bên trong có gì?

LV: *bật cười* *vỗ đùi* Chắc là ảnh bung quần của em á.

Bonus: Mấy bả ... rất có thể thích mấy thứ như vậy lắm =)))

Idol gì kì cục à *rớt nước mắt*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net