tôi muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/4
Dạo này 139115201921 có một chút chuyển biến xấu đi,cô nhóc hay trốn vô mấy cái góc tôi khó lòng mà quan sát. Cô nhóc hẳn là đang muốn tránh mặt tôi.

"Tôi được giao nhiệm vụ là quan sát và trông coi nhóc,nhóc cứ trốn vậy thì sao mà tôi hoàn thành nhiệm vụ được?"_ Tôi thở dài, gấp quyển sách trên tay và ngẩng lên nhìn người con gái đang trốn sau góc khuất của kính, chỉ lộ mỗi chiếc đuôi bông bông đó ra.
"Đã nói bao nhiêu lần đừng gọi tôi là nhóc mà, tôi lớn tuổi hơn anh đấy"_ Cô nhóc chui ra phồng má lên làm vẻ mặt bất mãn. Bộ dạng đáng yêu đó làm tôi không nhịn được mà nhếch môi cười một chút.

"Vậy tôi nên gọi nhóc là gì,số của nhóc dài quá"_ Tôi đáp

"Nó là tên tôi đó, anh không biết đổi số thành chữ cái sao?"_Cô nhóc nói

"Số thành chữ?"_Tôi nhíu mày

"13:M,9:I,11:K,5:E,20:T,19:S,21:U - tên tôi là Miketsu"_Cô nhóc giải thích có tôi hiểu.

"Vậy Miketsu, cô cứ trốn tôi vậy sao tôi theo dõi cô được? Cấp trên sẽ trừ tiền tôi mất"_ tôi đùa với
Miketsu.

Cô ấy có vẻ lúng túng. Bỗng, tôi thấy cửa kính mở ra,có một giọng nói vang ra từ cái loa trên góc tường.

"139115201921,đến giờ ra ngoài đi dạo rồi"

"A~ cuối cùng ngày này cũng tới~" _ Miketsu đứng dậy vươn vai,vẫy vẫy chiếc đuôi bông xù của mình đi về phía tôi.

"Họ cho cô ra ngoài sao ? "_ tôi nhìn Miketsu.

"Mỗi tháng 1 lần,khi họ vào dọn phòng cho tôi,tôi sẽ được ra ngoài vận động xương cốt một chút"_ Cô cười với tôi

"Vậy cô đã từng nghĩ đến việc trốn khỏi đây chưa? Như các vật thí nghiệm, chúng ta rất nhiều lần muốn trốn khỏi đây" _Tôi đi cùng Miketsu dọc dãy hành lang của toà nhà.

"Tôi đã từng nghĩ đến rồi đã từ bỏ,với các vật thí nghiệm như chúng tôi...rời khỏi đây mà bị bắt lại...hình phạt cho kẻ đào tẩu chỉ có chết, chúng tôi bị cấy gen, hình dạng chúng tôi khác con người, khó mà che dấu được trong thời gian dài và gia đình tôi đang ở đây,nhà của tôi ở đây, nếu tôi trốn đi thì tôi sẽ phải đi đâu ?" _ Miketsu nhìn tôi cười trừ.

"Cô nói cũng phải" _ Tôi nhìn cô rồi nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang.

"Nhưng mà, tôi rất muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài" _Miketsu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi chú chim trắng nhỏ bé vừa tung cánh bay lên bầu trời xanh kia.

Một cơn gió lớn bất chợt nổi lên, mang theo những ánh sáng dịu dàng và những cánh hoa anh đào bay lả tả vào, trong khoảnh khắc đó, Miketsu như phát sáng lên, vẻ đẹp đó có gì đó yếu ớt khiến người ta có một cả giác cô có thể tan biến đốm sáng nhỏ để hòa vào ánh sáng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net