Tay phải hứng nước, tay trái hứng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily đang ngồi đọc sách, nhâm nhi tách cà phê ở vườn. Một ngày thật đẹp vì hôm nay là ngày mà cô được nghỉ sau ba tháng làm việc không ngừng nghỉ. Để được ngả lưng trên chiếc ghế gỗ và đắm chìm vào cảm giác thả lỏng thật không dễ chút nào, nhưng mà hôm nay là ngoại lệ.
Gió hiu hiu thổi qua mái tóc trắng của Lily, làm cho cô cảm thấy mình như đang lâng lâng giữa bầu không khí.

"Nào, bỏ khẩu Korth Combat của cô xuống đi, đằng nào thì tôi cũng không thể chết thêm được nữa đâu." - Lily bình tĩnh nói với một người nào đấy đã chĩa khẩu súng đằng sau đầu cô. Cô biết là người đó sẽ không bắn mình bởi lẽ chẳng có một cái gì có thể tiễn cô chết thêm một lần nữa.

"Được rồi, coi như là cô có lý" - Giọng của một người phụ nữ vang lên, một tiếng cạch khoá của khẩu súng vang lên và được người phụ nữ đó cất lại vào trong bao súng.

Lily đảo mắt nhìn người phụ nữ, thở dài một cái. Tuy rằng cô không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện này của cô ấy, nhưng lần nào thì cũng khiến Lily cảm thấy vô cùng mệt mỏi mỗi khi cổ xuất hiện:

- Nói, hôm nay cô đến đây để làm gì?

- Như đã hứa, hôm nay tôi đến để trao lại toàn bộ căc văn kiện, thư từ, giấy tờ, mấy cuốn sách, cuốn truyện của cô khi cô còn sống. Trong đó tôi cũng đã gửi kèm thêm một tập hồ sơ thất lạc của bên cô bị gửi nhầm sang bên Dark Blue bọn tôi. Cô có thể kiểm tra nó nếu cô muốn. - Người phụ nữ hất mái tóc đen dài ra đằng sau, nói một tràng dài rồi ngắt để lấy hơi.

- Tôi biết rồi, không cần giải thích gì thêm đâu. - Lily ra dấu cho người kia ngừng nói.

Bằng một cách nào đó, người phụ nữ kia lại lồng lộn lên. Cô ta hầm hầm bước vào trong nhà và nhấc ly rượu đang ở trên bàn và uống đến ực một cái. Lily ngó vào bên trong xem rốt cuộc là người phụ nữ kia có đang chán ghét thứ gì không. Cô nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống và bước vào trong nhà kính, xách cổ cô ta lên và vứt sang một bên. Từ trên nhìn xuống có thể biết được rằng cô ta đang rất không vui.

- Elena, chuyện gì đây? - Lily nhìn cô ta, cô nheo mắt lại nhìn kỹ cái ấn đang phát sáng một cách điên cuồng trên cổ cô ta.

Người phụ nữ tên Elena này, cũng là một tử thần giống như cô, nhưng cô ta là tử thần ác mộng, là người chuyên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ sắp chết để bọn chúng quằn quại đau đớn, cả tinh thần lẫn thể xác, trải nghiệm những điều đau khổ mà bọn chúng đã gây ra khi còn sống.

Cô ta trong tổng bộ chẳng ưa tía má, bố con thằng nào và cũng chẳng ai ưa cô ta. Nếu không phải vì Elena là người của cục thì bọn họ cũng chẳng phải nể hà gì người phụ nữ này. Lily nhìn cô ta, thở dài rồi ngồi phịch lên cái ghế gần đó.

- Rốt cuộc là cô bực bội cái gì?

- Cô nhìn mà còn không biết à? - Elena quay sang nhìn Lily với ánh mắt trách móc.

- Làm sao? Tôi không có thời gian dây dưa với cô cả ngày đâu. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, đừng làm mình làm mẩy nữa có được không? - Lily đang khá là khó chịu nhưng cô vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi tu từ của Elena.

- Nếu như không phải tại cô và đám người đồng ý với những điều luật kỳ lạ kia, thì có lẽ tôi với anh ấy đã có thể đến với nhau. - Elena vẫn dãy đành đạch ở dưới sàn.

- Đó là luật, và luật thì không có ngoại lệ.
Cô phải tính toán đến những khả năng khác nhau trước khi đưa ra một chỉ trích phiến diện như thế. Con người luôn có những mục tiêu và tham vọng, và nhìn thứ đó thì không phải thứ mà chúng ta hướng tới. Và con người có thể sẽ tìm cách phá hoại công sức xây dựng xã hội của chúng ta. - Lily với nét mặt nghiêm nghị, không chút khiêm nhường với Elena.

Elena nhìn Lily, cô ta chẳng thể nào phản bác bất cứ điều gì. Nhưng vì đã phóng lao thì phải theo lao, cố đấm ăn xôi thì cũng phải cãi đến cùng. Đó là cách mà những vị Tử Thần này làm việc. Elena đứng dậy,  chỉ thẳng và mặt Lily và đay nghiến từng chữ một:

- Đó là do sự hèn nhát và lo sợ của mấy người. Các người lo rằng con người sẽ phát triển mạnh hơn và sẽ một ngày nào đó lật đổ các cô, không phải sao? Bản thân là những vật thể không phải con người nhưng lại luôn e ngại sẽ bị giống loài thấp kém ấy sẽ đánh bại.

- Elena, cô hãy chú ý lời nói của mình, nên nhớ kể cả cô có phải là người của cục hay không thì hãy nên nhớ, cô vẫn đang làm việc dưới trướng của xã hội này. Và điều luật là phải tuân theo và không được phép phỉ báng.

Dứt lời, Lily quay đầu và đi ra khỏi chỗ khác, mặc cho người đàn bà kia ra sức nguyền rủa cô. Thực chất, cô chẳng để trong tai bất kỳ lời nào của ả, bản thân cô không thích phải vướng vào những rắc rối ngoài lề công việc, vì nó không cần thiết.

Gió thổi qua khu vườn của Lily, ánh sáng của ánh mặt trời vẫn cứ chói chang chiếu xuống, lấp lánh cả một vùng không gian rộng lớn.

"Tôi là người sẽ mặc kệ sự đời, chẳng mảy may lưu ý đến những điều vặt vãnh, chấp nhặt chi với những điều nhỏ nhoi, tôi sống là tôi, đến tận cuối đời"

Trong đầu Lily luôn văng vẳng câu nói đó, suốt cả quãng đường cô đi đến đồi Cỏ Biếc, chẳng thể nào dứt ra được. Như một con đường dài vô hạn, không tài nào chạy thoát ra khỏi đó. Như một băng đĩa bị hỏng, luôn lặp đi lặp lại một đoạn hát, đến khi người ta không thể chịu đựng được mà vứt nó đi.

Liệu cô có lạc lối? Giữa một mê cung vô vàn lựa chọn. Phải chăng cô đã lạc giữa sa mạc, giữa vạn dặm cát bay? Lily cũng chẳng biết nữa.

Cô mơ hồ ngồi xuống đồi cỏ, nhìn xuống mặt nước long lanh ánh mặt trời. Cô chẳng thể nhớ những gì trong cuộc hội thoại với Elena nữa. Giờ chỉ có cô, suối và những bông hoa diên vĩ với đồng cỏ lau bên cạnh. Dưới sự nhạt nhoà của những dòng ký ức, Lily đắm mình vào trong những luồng gió thoang thoảng, cảm nhận những gì chân thật nhất trong từng rung động cảm xúc.

Nước và hoa, là ta, là gió. Ta ở giữa, còn lại ở bên. Tay phải hứng nước, tay trái hứng hoa, tóc của ta, cùng ca với gió, giữa một biển trời lấp ló những vì sao.

Suối nước chảy thấp thoáng bóng hoa vàng

Mang cho ta những giác cảm bình yên
Hoa diên vĩ nở trên đồi xanh biếc
Liếc nhìn trời với tấm lòng xuyến xao.

-Lily Ankace-

___________________________________________

Hết chương 8

Hít mấy chục tầng đớ để viết được ra chương này đấy mấy ní=/

Viết xong là liệt không hiểu mình viết gì luôn.

Không có chú thích thêm.

Rab


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net