Tôi không nói dối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________Tiếp.                               
Lần này thì anh ta thực sự đã sợ chết khiếp rồi, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện và những thắc mắc của mình:

- Cô...cô là Tử Thần? Vậy tại sao cô lại mặc đồ trắng? Tôi tưởng Tử Thần luôn mặc đồ đen và có một mặt dị hợm chứ. Một người như cô không thể nào là Tử Thần được. - Nói rồi anh ta quay sang hỏi các đồng đội rằng liệu có nhìn thấy cô không, nhưng tất nhiên là không có một ai cả.

Lily lại thở dài, cô tiến lại gần tên lính và đặt một tay của cô lên người anh ta, một khoảng không gian màu trắng xuất hiện, bật ra những đoá hoa bách hợp và có những làn khói hư ảo. Cô nhìn anh một lúc rồi nói:

- Anh Poskov, anh còn 47 tiếng 55 phút. Và thưa anh, tôi không nói dối.

Anh ta nhìn xung quanh, tuy vẫn rất sợ nhưng có lẽ anh đã nhận ra rằng Lily không hề nói điêu về thân phận của cô. Anh ta ngược lên nhìn Lily và nói:

- Vậy là tôi sắp chết thật sao? Tôi chỉ mới 22 tuổi, tôi vẫn còn muốn làm rất nhiều điều. Còn mẹ tôi, em tôi, và cả người yêu của tôi nữa. Sofia yêu dấu của tôi, cô ấy còn rất trẻ, tôi còn chưa làm được điều gì cho cô ấy cả, tôi phải làm gì bây giờ?

- Như tôi đã nói, anh vẫn còn thời gian để làm điều gì đó, và hãy chắc chắn với quyết định của mình. - Lily nhìn anh với đôi mắt màu lá tràm đó, cô vẫn dịu dàng nhưng không có ý định nhân nhượng.

- Cô có chắc không? - Poskov lại hỏi cô một lần nữa.

Lily cúi đầu nhìn vào mặt Poskov:

- Tôi. không. nói .dối. - Cô nhấn từng chữ một.

Anh ta nhìn cô và cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Lily bỏ tay ra khỏi vai của Poskov, không gian quay trở về chiến trường đổ nát. Anh ta quay lưng đi vào trong lều, xong quay lại nhìn cô, ngập ngừng:

- Cô đẹp lắm, hẳn là khi còn sống cô cũng được nhiều người yêu thích lắm nhỉ. - Anh ta nói, xong anh lại nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp - Tôi chưa được biết tên của quý cô đây, cô tên là gì vậy?

- Tên tôi là Lily Gotale Ankace, gọi tôi là Lily là được rồi. - Lily trả lời anh, bình thường thì cô sẽ chẳng bao giờ nói tên mình cho những vị khách sắp ra đi, nhưng có lẽ cô cũng không có dị nghị điều này, nên nói ra cũng chẳng sao.

- Tên của cô cũng thật đẹp. - Nói rồi Poskov đi vào trong và không quay lại nữa. Lily đứng ở ngoài, lại lấy chiếc đồng quả quýt từ trong túi của mình, nhìn giờ một lần nữa. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa, nhưng cái rét chưa hề có sự suy giảm. Tuyết rơi dày đặc, trắng xoá, mù mịt cả tầm nhìn. Chiếc vạt áo của Lily bay trong tuyết, cô nhìn về phía mà người đàn ông kia vừa đi vào một lúc, rồi cô ngả nón chào anh ta rồi quay lưng lại, đi về phía ngược với anh.

Đúng giờ đó ngày hai ngày hôm sau, tại mặt trận phía bắc, Lily lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, Poskov đã không còn lành lặn như ngày đầu anh ta gặp cô, anh đã bị trọng thương và chỉ còn vài phút để trăn trối. Lily bước lại gần anh ta, lấy trong mình một chiếc lọ thủy tinh nhỏ ra và bắt đầu thực hiện công việc của mình.

Poskov, bằng tất cả sức lực của anh, nói lên những điều cuối cùng:

- Xem ra, cô thực sự không lừa tôi, Lily.

- Tôi đã nói với anh,rằng, tôi không nói dối. - Lily bật nắp chiếc bình và trả lời câu nói của anh ta - Việc của anh bây giờ vô cùng đơn giản, anh chỉ việc nhắm mắt lại thôi, và sau đó.... không, không còn nữa, sau là việc của tôi.

Nói rồi Lily đặt lên tay lên trán của Poskov, anh cũng từ từ trút hơi thở cuối cùng và ra đi. Nhưng ký ức cả cuộc đời anh bay vào trong chiếc bình thủy tinh của Lily. Chiếc bình phát sáng óng ánh nhẹ nhàng, Lily đậy nắp và cho lại vào trong túi của mình. Trước khi rời đi cô cũng không quên ngả nón chào anh lính, như một lời giã từ vĩnh biệt mà cô dành cho anh.

Trong cái tuyết nặng hạt hôm đó, vạt áo măng tô trắng của Lily lại bay, nhưng lần này nó không còn nhẹ nhàng như lần trước nữa, mà nặng nề bay như thể tâm trạng của Lily vậy. Cô biết rằng ai rồi cũng sẽ phải ra đi, nhưng những sự ra đi như vậy thật là một điều đáng tiếc. Lily thở dài, tiếng thở dài của cô nặng trĩu những tiếng than, tiếng khóc đau buồn của mọi người lúc đó.

"Tôi không nói dối, đó là cách mà tôi làm việc, nó không phải là một lời nguyền hay một khế ước, luật lệ nào cả, nhưng với một người như tôi thì cũng chẳng nói dối vì điều gì, bởi dĩ nhiên, tôi chẳng còn gì để che giấu hay mất mát nữa "

Nước mắt khẽ rơi trên trang giấy
Bút viết nén những niềm đau thương
Ta tưởng lòng mình đã vơi đi đau xót
Song tâm trí ta càng lúc càng hao mòn

-Lily Ankace-

___________________________________________

Hết *Tôi không nói dối (2)*

Khi ý tưởng quá nhiều thì sẽ viết mất kiểm soát, nên đôi khi có một số chương sẽ dài mất kiểm soát y như vậy.

Haha, ý tưởng là bất chợt mà, có ai biết trước cái gì đâu.

Chú thích:

*Phần chữ hội thoại in nghiêng là tiếng Nga

Rab


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net