Tôi không nói dối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của Lily như mọi khi, ánh sáng và làn sương mờ huyền ảo vẫn cứ bao quanh căn phòng như thường lệ. Trong cái làn sương mờ ấy dĩ nhiên là có một người phụ nữ với làn tóc trắng mây đang làm việc một cách chăm chỉ và cần mẫn. Căn phòng luôn có một mùi hương nhè nhẹ toả ra, nó là mùi hoa lily ( người ta dân dã gọi là hoa loa kèn ), lily của Lily màu trắng vậy nên nó còn có một cái tên khác là bách hợp.

Một căn phòng thơm mùi hoa với những làn khói trắng huyền bí liệu có làm cho lòng ai xao xuyến? Với Lily thì có lẽ là không, bởi đây là đặc trưng của cô và hơn nữa, nó chính là cách mà mọi người nhận ra cô là ai."La mort de Fleur-de-lys" là một cái tên mà người trong ngành gọi cô, kể cả khi cô còn sống thì đây cũng là biệt danh mà các nhà báo khác gọi Lily.

Biệt danh này đến với cô như một sự sắp đặt, chẳng hề có sự ngẫu nhiên nào ở đây cả. Mỗi chỗ mà cô đặt chân tới, không khác nào là đặt một dấu chấm hết cho nơi đó, nhưng bằng những cách nhẹ nhàng nhất mà người ta thường gọi là "Cái chết trắng" ở thời điểm đó.*

Cái chết băng giá đến thấu xương nhưng đến khi chết lại chẳng thấy đau đớn gì. Đó là tất cả những gì mà Lily nhận được khi mọi người nói về cô.

Năm 1936 ( Lúc này bản thân cô đã không còn trên trần gian ), Liên Xô và quân đồng minh đang chiến đấu với quân Phát xít là Đức, Ý và Nhật. Trong trận Chiến tranh thế giới thứ Hai này, đã có rất nhiều người đã hy sinh, không kể là phe địch hay quân đồng minh thì cái chết vẫn rải rác khắp mọi nơi. Lily lúc này đã và đang là một Tử Thần tập sự, cô chưa thực sự quá hiểu biết về chiếc nghề này là như thế nào nhưng về cơ bản là cô hiểu nó phải làm gì.

Trong một doanh trại của mặt trận phía bên Liên Xô, Lily bước vào nơi này và bắt gặp rất nhiều những con người đang thoi
thóp bên nhưng chiếc mền đắp sơ xài, nói trắng ra thì nó giống như chiếc nùi giẻ rách tơi tả, chỉ to hơn có chút xíu không đáng là bao.

Có một người lính trong số đó đã nhìn thấy cô, đây là một điều đáng ngạc nhiên bởi chỉ có những người sắp ra đi thì mới có cái khả năng này. Tuy nhiên, anh ta là người duy nhất nhìn thấy cô và điều đáng nói ở đây là anh ta thậm chí còn không bị thương hay bầm dập ở đâu trên cơ thể anh ta hết. Anh lính đó gọi Lily:

- Cho hỏi cô là bác sĩ được cử đến đây để chi viện đúng không?

- Tôi xin lỗi, nhưng không. Tôi không phải. - Lily nói với anh ta.

- Vậy cô là ai? Đến đây làm gì? Sao cô lại mặc một bộ đồ trắng giống bác sĩ như vậy? - Anh hỏi lại cô, anh không biết là rốt cuộc Lily là ai và tại sao cô lại ở đây

Lily nghĩ một lúc, cô phân vân không biết nên bắt đầu bằng cái gì trước, song cô vẫn trả lời anh ta:

- Tôi nói anh có thể không tin tôi, nhưng nếu anh để ý thì chẳng ai ở đây nhìn thấy tôi cả, ngoại trừ anh. - Lily nói với anh, tay cô chỉ dọc những người lính đang nằm lê lết dưới sàn, và hiển nhiên là không một ai nhìn thấy cô, ngoại trừ anh ta.

- Tại sao? -Anh ta nghiêng đầu nhìn Lily, anh không hiểu ý của Lily cho lắm.

- Mặc nhiên là anh sẽ không hiểu, nhưng anh phải tin tôi, anh Poskov. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng, anh là người duy nhất ở đây sẽ ra đi. - Không chút ngần ngại, Lily nói ra số phận của người đàn ông trước mặt cô.

Sắc mặt anh ta bỗng dưng tái mét lại, nhìn Lily rồi lại quay đi, rồi anh lại hỏi tiếp cô:

- Cô là ai? Sao cô lại biết điều đó? Và tại sao cô lại nói cho tôi những điều này? - Tay trái anh ta cầm khẩu súng trường AK47 chĩa vào cô, như thể cô là tên địch đang ở ngay trước mắt anh.

Lily thở dài, lôi trong túi của mình ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, nhìn một lúc rồi quay lên nhìn anh ta.

- Tôi là một Tử Thần, nhưng yên tâm, tôi không đến đây để lấy mạng anh, tôi ở đây là để anh ra đi một cách thanh thản nhất. Anh còn 48 tiếng để hoàn thành hết công việc của mình trước khi anh cùng tôi đi sang thế giới bên kia.

___________________________________________

Hết *Tôi không nói dối (1)*

Chương này dài quá mình cắt bớt cho mọi người đọc đỡ nản. ( Cụ thể là mình đọc )

Rab


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net