Chap 12: Buổi tập luyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đầu giờ sáng, học sinh lớp 12A đã xếp theo vòng tròn có tâm là giáo viên Thiên Hạt. Trên tay cô liên tục tâng một quả bóng, mắt nhắm và khẽ cúi mặt xuống suốt 3 phút. Không gian yên tĩnh, xung quanh mọi người nhìn cô với vẻ đầy thắc mắc.
- Thưa cô, chuông vào học đã vang lên từ 10 phút trước rồi ạ. Chúng ta...
*Bụp* Đôi mắt sắc lẹm mở ra, cô bất ngờ ném bóng thẳng vào người Song Tử khiến anh phải né người theo phản xạ để tránh bóng.
- Tốt! Phản xạ tốt - Cô mỉm cười và vỗ tay trong khi học trò của mình đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi nhìn một vòng lớp, kiểm tra sĩ số đầy đủ cô bắt đầu giải thích:
- Hôm nay chúng ta sẽ luyện phản xạ và thể lực, hai yếu tố quan trọng trong việc sử dụng vũ khí khi chiến đấu. Lớp mình sẽ chia thành hai nhóm nam và nữ. Các nhóm sẽ xếp thành vòng tròn, sau đó chọn ra một bạn đứng ở vị trí trung tâm. Cô đã chuẩn bị rất nhiều rổ bóng, nhiệm vụ của các bạn còn lại là lấy rổ và liên tiếp từng người ném bóng vào người được chọn ở vị trí trung tâm vòng tròn. 3 loại bóng cô sắp xếp tương đương với 3 mức độ khác nhau. Bài tập này luyện cho các em sự nhanh nhạy, khả năng quan sát chuyển động và thích nghi với phản xạ khi bất ngờ bị tấn công. Chúng ta phải cố gắng hết sức dù cảm thấy mệt mỏi hay đau đớn, phải tự bảo vệ được bản thân thì mới có thể bảo vệ được người khác, năng lực sẽ quyết định sự sống còn trong trận đấu. Các em hiểu rõ rồi chứ?
- Rõ ạ!

Thiên Yết, Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư đang thảo luận để chọn ra thành viên đứng giữa vòng tròn. Trái ngược với cảnh "Không ai chịu nhường ai" như các lớp khác, họ chấp nhận "dành tặng" vị trí trọng tâm cho những người còn lại và nhất quyết từ chối "cơ hội vàng"- vị trí mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đặt chân vào được. Dù có phải mua chuộc hay thậm chí xin xỏ, mấy anh nhà cũng bằng lòng, chỉ cần có người đầu tiên đứng vào trung tâm vòng tròn mà không phải mình. Chỉ đơn giản một điều: Họ không muốn tốn sức để tránh những quả bóng kia đập vào người vì đi sau sẽ có kinh nghiệm hơn, nhưng sẵn sàng hăng hái đảm nhiệm việc ném bóng vào những thành viên khác (Lòng dạ của những người bạn chí cốt)
- Song Tử này, thử nghiệm vừa rồi của cô Thiên Hạt cậu đã làm rất tốt. Tôi bỏ một phiếu cho cậu vào vị trí trung tâm - Kim Ngưu vui vẻ nói
- Cảm ơn cậu. Nhưng chẳng phải hoạt động này luyện cho chúng ta sự nhanh nhạy, thích nghi với chuyển động và phản xạ hay sao? Như các cậu cũng thấy đấy, tôi đã trải nghiệm qua thử nghiệm của cô Thiên Hạt rồi, giờ cũng đến lượt các cậu thử sức - Song Tử đáp
- Sao cậu lại nhìn tôi chứ? - Nhân Mã bối rối, tránh ánh mắt ranh mãnh kia - Giờ chúng ta đẩy vị trí sang cho nhau cũng chẳng được kết quả gì. Sao không viết tên người chúng ta nghĩ nên đứng giữa vòng tròn vào một tờ giấy rồi cùng nhau biểu quyết? Như vậy sẽ nhanh hơn, với lại các cậu cũng...
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị cả nhóm lôi vào chính giữa với lí do hết sức thuyết phục, đó là... lắm mồm. Một quả bóng bất ngờ bay vụt qua tai, rồi liên tiếp những quả khác được ném tới làm Nhân Mã không kịp phòng bị, phải thực hành đầu tiên trong vẻ mặt hết sức ấm ức.
Ở bên kia sân, các sao nữ đang tích cực tập luyện.
- Cậu làm tốt lắm Thiên Bình!
- Các cậu ném mạnh hơn chút nhé! - Thiên Bình vừa di chuyển vừa nói
- Được, bọn tớ ném nhẹ quá sao?
- À không, chỉ là tớ cảm thấy hơi chậm - Thiên Bình gượng cười
- Xử Nữ, đến lượt cậu - Cự Giải quan sát
- Tớ biết rồi - Xử Nữ tự tin di chuyển vào giữa vòng tròn - Mọi người ném nhanh hơn chút nữa nha!
- Tốc độ và phản xạ của các em tốt lắm! Tiếp tục đi nào - Cô Thiên Hạt nhìn các sao nữ với vẻ hài lòng - Hôm nay chúng ta chỉ thực hành đến cấp độ 2, khi tập luyện đủ sẽ nhanh chóng đạt tới cấp độ 3 thôi

- Lượt thứ 6, quay trở lại Sư Tử
Lượt Sư Tử kết thúc, Ma Kết sau đó cũng thuận lợi hoàn thành phần tập luyện. Cự Giải tiếp nối Ma Kết, nhanh chóng hoà nhập với những quả bóng đang lần lượt được ném vào cô. Tốc độ ném ngày càng nhanh, tiếng bóng cứ bay vụt trong không khí, xé tan làn gió mỏng nhẹ phía trước. Bóng tới từ mọi hướng, không có trình tự nhất định nên các sao phải vận động thật linh hoạt.
- Bạch Dương cố lên, đến lượt cậu rồi
*A* Bạch Dương bất ngờ ngã mạnh xuống. Cô vấp phải một quả bóng trong khi đang di chuyển để tránh bóng đập vào người.
*Tiếng chuông nghỉ giải lao đồng thời vang lên*
- Cậu có sao không Bạch Dương? - Các sao nữ nhanh chân chạy đến đỡ Bạch Dương dậy
- Tớ không sao. Dưới sân bây giờ cũng có nhiều quả bóng ném. Chắc do tớ vô tình dẫm vào một quả nào đó nên mới bị té ngã.
- Các em tránh ra - Cô Thiên Hạt xuất hiện, quỳ xuống cạnh Bạch Dương - Em bị bong gân rồi. Xử Nữ, đưa bạn đến phòng y tế nhé
- Dạ
- Cả lớp cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta sẽ tập tiếp
~Tại phòng y tế~
- Em bị bong gân nhẹ, chấn thương không quá nghiêm trọng. Em cần tránh vận động một thời gian, sẽ đỡ ngay thôi.
Bạch Dương lễ phép cảm ơn. Tình hình hiện tại chắc cô không thể tập tiếp cùng lớp nữa rồi.
- Cậu muốn uống nước gì không? Tớ đi mua cho - Xử Nữ hỏi
- Vậy mua giúp tớ nước chanh nhé, từ nãy đến giờ khát muốn chết
Khoảng vài giây sau khi Xử Nữ đi, cánh cửa đột nhiên mở ra, một giọng nói vọng tới
- Này, có sao không?
- Tôi không sao. Cậu tới đây làm gì thế? - Bạch Dương bất ngờ ngoảnh mặt nhìn cậu bạn đang đứng ở cửa phòng y tế
- Tình cờ đi qua nên ghé vào - Bảo Bình đóng cửa lại, tiến đến ngồi cạnh Bạch Dương - Nước cam đây, cậu uống đi.
- Cậu mua cho tôi?
- Vừa nãy có một em học sinh lớp dưới tặng. Tôi không uống nên cho cậu - Anh nhìn về hướng sân tập
Bạch Dương mở chai nước cam uống một hơi hết sạch. Uống xong cô đặt mạnh chai nước xuống bàn, tiện nói lời cảm ơn.
- À ừm... Từ sau nhớ cẩn thận vào, trong trận đấu họ không dừng lại vì cậu bị thương đâu - Anh đánh nhẹ vào cổ chân của Bạch Dương, đúng chỗ cô bị bong gân. Giọng nói hơi có phần trách móc nhưng đâu đó lại có chút quan tâm.
- *A* Đáng ghét. Đừng giả vờ quan tâm tôi như vậy. Cậu cũng chẳng ưa gì tôi đâu đúng không? - Bạch Dương bĩu môi, đôi mắt trừng anh trông như một con mèo hoang đang giận dỗi.
- Sao cậu biết tôi không ưa cậu? - Bảo Bình ngước nhìn Bạch Dương
- Vậy là đúng rồi... Dù sao cũng cảm ơn cậu đã mang nước cam đến cho tôi.
Khoé môi Bảo Bình chợt mỉm cười, nhưng tiếc là Bạch Dương lại không nhìn thấy nụ cười đó.
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi - Anh lười nhác đứng dậy, quay lưng về phía cô vẫy tay rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng.
Bảo Bình vừa bước ra đã thấy Xử Nữ chạy lại, 2 người chỉ cúi đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi.
- Bảo Bình đến thăm cậu hử?
- Thăm gì chứ. Cậu ta tới chọc tức tớ thì có.
- Tớ cảm thấy cậu ấy không xấu xa như cậu nghĩ. Chỉ là một số chuyện đã trùng hợp xảy ra làm cậu có ấn tượng không tốt với Bảo Bình. Nhưng bỏ qua đi, nước chanh của cậu đây - Xử Nữ đưa tới một lon nước mát lạnh, tiện kiểm tra luôn vết thương của bạn Cừu này. Thực sự cô cảm thấy Bảo Bình không xấu, chắc do 2 người kia khắc khẩu quá thôi. Cứ mỗi lần 2 người ấy tiếp xúc lâu là khả năng cao lại như chó với mèo, phận làm lớp trưởng như cô thật sự mệt a.
- Cảm ơn nha. Nhưng có lẽ bây giờ tớ đã no căng bụng rồi.

*Một, hai, một, hai*
- Chạy nhanh nữa nào, nhớ điều chỉnh nhịp thở.
- Bạch Dương! Cậu đừng cố ép mình tập luyện như vậy. Dành thời gian nghỉ ngơi, đến khi nào đỡ hẳn rồi lại tập tiếp - Sư Tử vừa chạy vừa nói
- Tớ không sao mà, chấn thương này nhằm nhò gì. Dù sao hồi bé tớ cũng nhiều lần bị ngã giống thế này, dần thành quen - Bạch Dương cười đáp. Đột nhiên cổ tay cô bị ai đó kéo lại, quay ra bắt gặp gương mặt cô rất khó ưa, cùng với ánh mắt đang lườm mình.

- Cậu làm gì thế! - Bạch Dương nhìn xuống tay mình với vẻ ngạc nhiên
- Đi theo tôi.
Bảo Bình đưa Bạch Dương quay trở lại phòng y tế, để cô ngồi yên một chỗ rồi mới lên tiếng
- Đừng cố chấp tập luyện, không giúp cậu khá hơn đâu.
- Cậu đang coi thường khả năng của tôi phải không? - Bạch Dương tức giận đứng lên.
- Không. Việc tiếp tục tập luyện trong khi đang bị chấn thương chỉ khiến cậu thêm đau đớn và mệt mỏi thôi. Chờ cho đến khi hồi phục trở lại, cậu sẽ tập luyện thoải mái và hiệu quả hơn. Còn bây giờ ngồi yên đấy đi, không cần bận tâm đến bài tập thể lực làm gì - Bảo Bình đứng cạnh giường nhìn cô khẽ thở dài, mặt anh nghiêm túc hơn hẳn. Anh có thể đồng cảm một phần cảm xúc của cô hiện tại, cô nghĩ như vậy cũng dễ hiểu.
- Tại sao tôi phải nghe theo cậu chứ?
Bảo Bình ấn người Bạch Dương xuống để cô ngồi trên giường, nét mặt anh không còn khó chịu như trước. Bởi anh hiểu tính cách cô vốn khá bướng bỉnh nên cũng không dễ gì tiếp nhận lời nói của người khác, đặc biệt là người cô không thân.
- Bởi vì quyết định của tôi là sự lựa chọn an toàn và tốt nhất cho cậu.
Nói rồi anh rời khỏi căn phòng

*Sao tự nhiên con người này lại nghiêm túc như vậy chứ? Mình có làm gì nghiêm trọng quá đâu*

- Mệt dã man, tôi mà ngất thì nhờ các cậu vác tôi lên hẳn hoi nhá.
- Cố lên, sắp hết tiết học rồi! - Thiên Yết động viên các thành viên trong lớp sau khoảng thời gian dài tập luyện. Hôm nay là buổi tập mệt nhất từ trước đến giờ, thực hành phản xạ và thể lực đều dựa vào sức bền và sử dụng nhiều lực ở các cơ. Nếu cứ duy trì tập luyện thế này, chẳng mấy chốc thể lực mỗi người sẽ tăng lên nhanh chóng.
- Dừng lại nào! Các em đã làm rất tốt. Chúng ta đứng xếp hàng tại vị trí sân B như lúc trước, cô sẽ phổ biến với các em về cách thức kiểm tra của nhà trường.
Cả lớp nhanh chóng tập chung theo lời cô nói. Hàng nam, hàng nữ xếp ngay ngắn, chăm chú nghe cô thông báo.
- Theo kế hoạch, tuần tới các em sẽ tham gia một bài kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng vũ khí. Do các lớp bắt đầu học cùng thời gian nên nhà trường sẽ chọn ra học sinh ngẫu nhiên để thi đấu với nhau.
- Dạ?! Thi đấu đối kháng á cô!
- Âu mai góttt?
Phản ứng của lớp khiến cô cũng phải bật cười.
- Chỉ cần nỗ lực tập luyện chăm chỉ và có thái độ nghiêm túc, cô tin lớp sẽ tiến bộ đáng kể. Vũ khí sẽ gắn bó lâu dài với các em, nếu chúng ta hiểu rõ chúng, ta sẽ điều khiển một cách thuận lợi. Có sự chăm chỉ, không khó để các em dễ dàng đạt được kết quả tốt cho sự cố gắng của mình. Hãy nhớ, đừng bao giờ khinh thường đối thủ. Lớp 12A nghe rõ rồi chứ!
- Rõ ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net