Chương 8: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi không ở lại lâu mà về ngay. Rời xa vùng ngoại ô cây cối, nắng bắt đầu gay gắt và bỏng rát hẳn.

Dọc đường, chúng tôi gần như không nói với nhau câu nào. Dương vốn kiệm lời, tôi cũng chẳng biết phải nói gì hết. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, lại trở về với đường phố nhộn nhịp nặng nề quen thuộc. Một ý nghĩ vụt thoáng, tôi hơi cân nhắc, song cuối cùng vẫn cất tiếng:

“Anh có hay về đó không?”

“Cũng thường, một tháng hai, ba lần.”

Một lát sau, Dương quay sang tôi hỏi:

“Cậu có hay về thăm họ không?”

Anh ta không nói rõ “họ” ở đây là ai, nhưng chúng tôi đều hiểu. “Họ” chính là những người thân thích bên nội cũ của tôi.

“Không.” Một câu trả lời gọn gàng triệt để kết thúc câu chuyện.

Sau ngày hôm ấy, giữa chúng tôi cũng không xảy ra thêm sự việc đặc biệt nào khác. Chân Dương dần ổn định. Tôi không còn bị bắt ép đi cùng gã mỗi ngày. Tôi cũng nghe được thêm một tin hay ho từ hội thằng Nam rằng: thằng Thái dúi mới dính vào một vụ đua xe đêm, bị cơ động bắt. Chuyện khá ầm ĩ rùm beng. Có vẻ nó sẽ bị đuổi học.

“Ha, tao còn chưa xử nó.” Tôi chán nản gảy gảy cái nắp chai.

“Chẳng cần mày xử, giờ nó cũng ra bã rồi.” Nam khụ tu thêm một hớp. “Mà dạo này không đi cùng cái người kia nữa à?”

Tôi nhún nhún vai. “Mày không thích à? Mà sao mày hay để ý cái ấy thế? Hay là…” Tôi cố kéo dài giọng, làm điệu bộ ngả ngớn ghé sát vào thằng Nam. “Mày ghen?”

“Thằng điên này! Đừng có giở cái giọng ấy với tao nhớ!” Nam khụ vỗ vào gáy tôi cái bốp rồi làm điệu bộ rùng mình, lùi ra sau một khoảng.

“Ha ha ha.”

“Dạo này có vụ gì mà sao không khí ở lớp căng thẳng thế? Tao tưởng chỉ ở nhà tao mới có mấy cái mặt nhàu nhĩ đăm chiêu của nhị vị phụ huynh cơ.” Trung nhăn mũi, cất giọng không dễ chịu.

“Ờm.” Dạo này tôi cũng thấy gã nhà mình đầu tắt mặt tối, nếu không phải học thêm đến tận chín giờ rưỡi mới về thì cũng ngồi lì trên bàn từ sau bữa cơm đến gần một giờ hơn.

“Làm gì mà bạt mạng thế nhỉ? Cũng sắp nghỉ hè rồi còn đâu.” – Nghiêm còi dẩu mỏ. Thấy thế, thằng Hiếu cạnh nó nãy giờ im lặng mới bĩu môi, nói: “Sắp tới hình như thầy bảo có tổ chức cuộc thi nào đó to lắm còn gì! Chúng mày đúng chỉ có ngủ đấy hả?”

Một chuỗi im lặng kéo dài, tất cả đều quay sang nhìn thằng Hiếu. Cuối cùng, tôi là người lên tiếng đầu tiên: “Tao nghĩ mày nên rời hội.” Thằng Nam là người phản ứng tiếp theo, nó vỗ vào đầu thằng Hiếu cái bốp: “Sao mày rành quá vậy? Ham học nhỉ? Tính làm phản à con trai?”

Trong số chúng tôi, thằng Hiếu là đứa học được nhất. Nhà nó chỉ ở mức trung nhưng đông con, sống nhờ một tiệm tạp hoá. Nó bảo ít nhất nó phải học để tự đỗ vào một đại học nào đó, ít nhất sau này cũng quay lại phụ giúp được gia đình chút gì.

Hoá ra, ai cũng bắt đầu có dự định của riêng mình.

Tối đến, tôi ngồi trên giường nhìn chằm chằm bóng lưng Dương đang nghiêm chỉnh vùi mặt vào sách học bài. Bỗng thấy chán, tôi ngả vật lưng xuống.

Tôi lăn lóc lướt news feed một hồi rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Khi mở mắt tỉnh dậy, Dương đã tắt đèn tuýp rồi. Bao trùm khắp căn phòng bây giờ là bóng tối ảm đạm. Chỉ có chút ánh đèn bàn học màu vàng nhạt của Dương. Tiếng tích tắc của kim giây đồng hồ điểm từng nhịp như tiếng tim đập. Liếc mắt nhìn lên tường – đã gần một rưỡi.

“Bộp” Tôi vươn vai, vô tình va tay vào thành giường, tạo thành tiếng động. Gần như đồng thời, người đang ngồi ở bàn học nãy giờ cũng quay lại nhìn tôi. Chẳng biết sao, tôi kéo chăn lên trùm kín đầu, quay về phía trong góc tường. Không đúng – tôi tự nhủ – mày trốn cái gì chứ, cứ như thiếu nữ giận dỗi không bằng.

Có tiếng lạch cạch rất khẽ vang lên. Hình như Dương đã tắt đèn, đi đánh răng rồi lên giường ngủ.

Hôm sau, tôi đến lớp muộn hơn Dương một chút, nhưng sớm nhận ra người bên cạnh có gì đó không giống bình thường. Trong giờ dù vẫn tập trung cao độ, nghe giảng rồi ghi chép, song trông gã có vẻ uể oải hơn. Đôi mắt dường trở nên mất tiêu cự.

“Ê”

Tôi gảy gảy tay hắn. Dương hơi ngơ ngác rồi chậm chạp phản ứng lại. “Mệt à? Có cần xuống phòng y tế không?”

Gã lắc đầu không nói. Tôi cũng mặc vậy, nằm xuống bàn ngủ.

Ngủ đến tiết hai, lúc tôi định đổi tư thế vươn tay sang thì chỗ bên cạnh có gì đó vướng lại. Tôi nhíu mày rồi dụi mắt ngóc đầu lên, ngạc nhiên khi trông thấy người bên cạnh lần đầu gục mặt xuống bàn.

“Dương! Dương!” Tôi lay gã. “Làm sao thế?”

Khi tay tôi chạm vào da gã, tôi cảm nhận được nhiệt độ nóng hơn bình thường. Dương chậm chạp ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mặt rồi che lên mắt. Hắn mệt mỏi tựa người vào ghế.

“Ông sốt rồi thì phải, để tôi đưa xuống phòng y tế nhé?” Đang giờ ra chơi nên tôi cũng không thể báo cáo với giáo viên.

“Không sao.” Hắn thều thào. Tôi thầm nghĩ anh mà không sao thì tôi đi bằng đầu. “Hơi buồn ngủ tí thôi. Tôi ra nhà vệ sinh rửa mặt.” Hắn lắc lư đứng dậy, cảm giác như người sắp đổ đến nơi.

Tiết tiếp theo, tôi không nằm nữa. Đúng hơn là không yên tâm mà nằm. Dương cũng cố gượng không gục người xuống bàn, nhưng nhìn hắn oải kinh khủng. Lúc ra về, tôi phá lệ đi cùng hắn. “Này, hay là để tôi cõng?”

Vậy là Dương ngoan ngoãn nằm trên lưng tôi đến tận lúc sắp về đến nhà. Cách nhà còn mấy bước, hắn tụt xuống, làm bộ như không sao hết rồi đi vào nhà tự nhiên tựa mọi ngày. Ốm sắp chết vẫn còn làm bộ làm tịch.

Chiều nay chúng tôi không có tiết, nhưng ăn cơm xong Dương cũng không hề nghỉ ngơi mà lại lao vào bàn ngay.

“Bận lắm à?” tôi ngồi khoanh chân trên giường, chán nản hỏi. Dương không đáp. Hừ, kệ anh vậy.

Khi tôi đang đeo tai nghe chơi game, bỗng thấy Dương đứng lên. Anh ta lắc lư đi tới gần ngăn tủ cá nhân, hình như lấy ra một lọ thuốc gì đó.

“Sao thế?” tôi hỏi.

“Thuốc cảm.”

“Có cần tôi xuống bảo mẹ không? Nghỉ đi.”

Chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường tầng. Anh ta tầng trên, tôi tầng dưới. Bởi Dương ngủ rất ngay ngắn, còn tôi từ bé đã có tật lăn lộn lung tung nên sợ rơi xuống lúc nào chẳng hay. Tuy vậy, dạo này hình như người tầng trên tôi có vẻ hay trở mình. Áp lực học hành khiến cho anh ta không ngon giấc chăng, mà buổi đêm tôi vẫn thường hay nghe được những tiếng động kẽo kẹt rất khẽ.

Tôi chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy đã xế chiều. Nhưng tôi ngạc nhiên – Dương vẫn còn đang ngủ. Lần hiếm hoi tôi thấy anh ta ngủ sâu như vậy. Đến tận khi tôi cắm cơm rồi tắm táp xong xuôi, Dương vẫn chưa tỉnh, người giữ nguyên một tư thế cũ. Tôi có chút sợ. Sao anh ta ngủ như chết vậy, không thấy cả ngực phập phồng? Suy nghĩ quái đản ấy thôi thúc tôi trèo lên mấy bậc cầu thang của giường, xem gã còn thở hay không.

Lần đầu tiên tôi được nhìn Dương ngủ ở khoảng cách gần đến vậy. Làn da trắng mỏng, mái tóc đen mềm, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài rủ… Tôi không nhận ra mình vô thức nhìn anh ta đến thẫn thờ mà quên cả mục đích ban đầu. Cho đến lúc hàng mi thanh tú kia khẽ động đậy, Dương hơi nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Khoảnh khắc gã nhìn vào tôi, ánh mắt có chút vô định, mơ hồ vì còn ngái ngủ lại khiến tôi thấy giật mình. Cái tay vững vàng đang bám vào thành giường tầng hai vì thế mà trượt ra làm tôi loạng choạng suýt ngã.

“Hm?” Dương đáp cho tôi ánh mắt nghi ngờ, như muốn hỏi cậu đang định giở trò gì vậy.

“…M-Mẹ vừa gọi điện, bố với mẹ đi thăm ông bà nội rồi, tối muộn mới về nên mình tự ăn trước. Tôi thấy anh ngủ kĩ quá, tưởng làm sao…”

“Ừ.” Dương thẫn thờ ngồi trên giường. Lâu đến mức tôi nghĩ anh ta đã hoá đá. Rồi sau đó, hắn hiếm hoi mà quay sang nói chuyện với tôi, giọng bâng quơ nhẹ nhõm lạ thường:

“Tôi vừa mơ lại vài chuyện không nên nhớ. Lúc tỉnh dậy vừa hay nhìn thấy cậu…”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net