Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHÂN SINH VI MỘNG

- Thể loại: đồng nhân văn, cổ trang, cung đình, cường cường, niên thượng.

- P: Long Phi Dạ x Hàn Diệp

- Văn án: câu chuyện kể về mối tình khắc cốt ghi tâm của thái tử Hàn Diệp đối với người y không nên yêu.

- Vài lời của tác giả:
- 1/ Nội dung do chính tui nghĩ ra, nếu có vài tình tiết giống với các tác phẩm khác chỉ do trùng hợp ý tưởng mà thôi.
- 2/ Tui rất thích hình tượng của thái tử Hàn Diệp mà Cung Tuấn thủ vai nên đã chọn nhân vật này cho truyện, chỉ đơn giản là hình ảnh nhân vật chứ không liên quan gì đến truyện gốc. ( kể cả tính cách , bối cảnh ....v....v)
- 3/ Tui đã rất phân vân khi lựa chọn giữ tên gốc của Tuấn tử hay dùng tên nhân vật, cúi cùng là dùng tên của nhân vật. Thứ nhất để dễ hình dung, thứ hai chính là tên thật quá hiện đại , có vẻ không hợp với bối cảnh cổ trang .
- 4/ TIẾN ĐỘ: 1 tuần /1 chương ( do tui quá bận đi 🥹)

😙 MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ!

NHỚ CM TẠO ĐỘNG LỰC CHO TUI NHA CÁC CÔ ~ ❤️

⚜️ CHƯƠNG 1

Đêm trăng sáng tại nơi cung cấm đặc biệt yên tĩnh, từng làn gió nhẹ mang theo cái rét đầu đông càng thêm rõ ràng.
Tiếng bước chân hối hả của những kẻ hầu hạ chưa bao giờ ngừng vang lên giữa đông cung, tuy nhiên khi đến gần thư phòng của chủ cung thì lập tức hoãn nhịp.

Bọn họ đều biết rõ vị kia yêu thích sự im lặng, tính cách cũng theo vậy mà thập phần lãnh tĩnh.
Nhưng điều đó cũng không cho họ thêm lá gan khiêu khích một chút uy quyền nào của vị ấy.

Thị nữ Tinh Nhi điều chỉnh cước bộ đến trước cửa thư phòng, nàng nhẹ nhàng gõ ba tiếng liền cầm khay bước vào bên trong. Ánh mắt to tròn nhìn thoáng qua Tinh Bảo đứng hầu bên cạnh chủ tử, nhận thấy hắn khẽ lắc đầu liền thất vọng thở dài.

Đã hai ngày một đêm mà thái tử của họ vẫn không chịu buông tấu chương xuống để nghỉ ngơi, dù có trà sâm thập bổ cũng không chống đỡ thêm được khối thân thể ngàn vàng luôn yếu nhược kia.

Cả hai người họ không ngừng khuyên nhủ vẫn chỉ nhận lại sự im lặng, bất lực đi kèm lo lắng đành trơ mắt nhìn y tự huỷ hoại sức khoẻ quý giá của mình.

"Haizzz ! Được rồi! Xong quyển này ta sẽ nghỉ ngơi! "

"Ngài đã nói từ hôm qua đến giờ!"- Tinh Nhi xụ mặt lí nhí phản bác, tay vẫn nhanh nhẹn đem chén trà nóng đặt lên bàn.

"..."

Y ngẩng đầu liếc qua nhưng cũng không trách mắng gì, tay nâng trà nhấp nhẹ ngụm nhỏ.

Hơi ấm thơm mát nhu nhuận sưởi ấm khối thân thể sớm nhiễm lạnh khiến y không kiềm được thở nhẹ thoả mãn, khoé miệng khẽ nhếch đưa tay ký đầu tiểu nha hoàn theo mình nhiều năm kia.

Cô bé ỷ sủng mà quên mất thân phận, luôn mè nheo với y ,hoàn toàn không sợ bị trách phạt.
Cũng vì y hiểu hai người theo hầu là thực tâm lo lắng cho y nên không mảy may tức giận. Họ phần nào cũng mang theo tình cảm bao năm sống cùng nhau nơi giá lạnh như cung cấm này.

"Được rồi! Ồn ào !"

"..."

Hàn Diệp cau mày mắng nhẹ, tay xoa mi tâm ra chìu mệt mỏi.

Ánh mắt liếc nhẹ cầu cứu Tinh Bảo vẫn lặng im bên cạnh thì nhận được cái lắc đầu ra hiệu.
Cô nén tiếng thở dài đành nuốt lời vào bụng mà ngoan ngoãn đứng hầu bên cạnh y.

.

Sau đó không khí liền chìm vào tĩnh lặng, Hàn Diệp chăm chú chuyển từ quyển trục này sang tấu chương khác, từng tầng chất cao dần hạ xuống.

Khi y hạ nét bút cuối thì đã về giữa đêm, trăng tròn lên cao tự bao giờ.

Ánh trăng nhu hoà thông qua khung cửa sổ soi rõ từng chi tiết bên trong phòng, cũng thu hút tầm nhìn của Hàn Diệp.

Y đứng dậy bước tới gần bên cửa sổ, ngắm vầng trăng trên cao mà lòng không khỏi hồi tưởng.
Cảm giác này đã bao năm qua y chưa từng dám nhớ lại, thời gian có thể thay đổi mọi thứ nhưng dường như ánh trăng đêm hôm đó chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí y.

.
.
.

Năm đó y vừa tròn mười lăm tuổi, còn chưa trở thành thái tử, thậm chí ngay cả thân phận của một người bình thường cũng không có.

Y vẫn luôn nghĩ mình là con rơi của một tội cung, bị bỏ lại nơi cung cấm lạnh lẽo này.

Từ lúc có nhận thức, mỗi ngày mở mắt Hàn Diệp đều phải đối mặt với nguy hiểm sẽ bị người khác phát hiện sự tồn tại của mình, đối diện với nỗi lo ăn không no, mặc không ấm.

Bây giờ nhìn lại, khi đó cuộc sống của y vừa nực cười lại vừa đáng thương, có khác chi loài gặm nhắm chỉ biết trốn tránh trong góc tối mỗi khi ánh nắng lên cao.

.

Ngày đó của tám năm trước, cũng không ngoại lệ, Hàn Diệp thức giấc vì đói, cái lạnh đêm như thấm sâu vào xương cốt khiến cả thân người gầy yếu đông cứng lại.
Y cắn răng nhích từng chút, tay chân theo đó vang tiếng răng rắc đau đớn để rồi bị cường ép hoạt động.

Như chợt nhớ ra điều gì mà khuôn mặt non nớt đen nhẻm chi chít vết cứa nhỏ kia hiện vẻ lo lắng, lập tức nhích nhanh hơn về chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng.
Trên đó là lão tỳ đã chăm lo cho cậu từ bé, bà thoi thóp từng nhịp thở nặng nhọc.

Tuy thấy bà rất đau đớn nhưng Hàn Diệp vẫn mang hy vọng mong manh giữ lại được người thân duy nhất này bên cạnh y.

Y đưa tay chà xát nhau xua đi cái lạnh rồi mới đặt lên trán lão bà đo nhiệt ,hơi nóng lan rộng khiến Hàn Diệp giật mình sợ hãi.

Y nén lại nước mắt trực rơi cắn môi nói nhỏ.

"Bà bà, chờ ta đi tìm người đến!"

"Đ...đừng!!! Họ ... sẽ bắt ngài!" - bà lão yếu nhược đứt quản ngăn lại, đôi mày bạc trắng nhíu chặt gắn gượng.
Nếu chỉ vì bà mà khiến cho gia tộc chủ nhân tuyệt hậu, thử hỏi làm sao còn chút mặt mũi xuống cửu tuyền gặp lại cố chủ.

"Không sao đâu! Ta đi cầu xin Hắc công công, bằng bất cứ giá nào cũng cứu được bà bà!"

"Đ..tên đó sẽ...khụ khụ..."

Lão bà chưa nói hết câu đã gập người ho không ngừng, bụng quặn đau vì quá sức chỉ có thể lấy hơi ngước mắt tuyệt vọng nhìn bóng dáng gầy yếu kia biến mất sau cánh cửa của tàn cung này.

.

Hàn Diệp không để tâm đến đau đớn khi đôi chân trần sướt từng đường, y chỉ một mực duy trì cước bộ chạy như bay, đạp lên đá nhọn rẽ qua hoa viên rậm rạp chạy ra khu vực lãnh cung tăm tối này.

Khi đến cổng lớn mục rửa được khoá chặt, y nhanh nhẹn tìm đến lỗ thủng phía hông tường mà chui ra.

Thân mình chật vật dùng đôi tay bé kéo ra mớ dây gai che ngay đầu, y nhíu mày nhưng động tác không chút dừng lại, với nỗi sợ cô đơn thì một chút vết thương da thịt này không đáng để y bận tâm đến.

Bò một quản ngắn y cũng ra khỏi bụi gai, khẽ rụt người đưa mắt dò xét xung quanh, khi chắc không có lính tuần tra thì y mới chạy đi về phía nội cung, khu nghỉ ngơi của thái giám.

Hàn Diệp núp dưới gầm hành lang đầy ẩm mốc, bây giờ nghĩ lại y vẫn còn nhớ rõ mùi đất sau những cơn mưa đã hun cho thần kinh căng thẳng khi đó muốn phát điên lên.

Nhưng y không dám nhúc nhích , cũng không thể bỏ đi vì tất cả hi vọng của y đều ở phía sau cánh cửa gỗ kia.

.

Nếu bị lính canh hay kẻ khác phát hiện, Hàn Diệp sẽ bị đem đi làm nô dịch, thậm chí còn bị tra khảo đến chết để khai ra nguồn cội.
Cho dù y chỉ là một đứa trẻ mười ba tuổi cũng không ngoại lệ, trong cung cấm không có hoàng đế ngự trị thì muốn loạn bao nhiêu, muốn ác bao nhiêu thì ai có thể quản được.

Mà những người quyền quý cao sang kia cũng không muốn quản đến con kiến nhỏ bé như y.

Vì vậy y chỉ có thể chờ, kiên nhẫn từng khắc trôi qua đến lúc giao ban , bên trong chỉ còn lão thái giám họ Hắc duy nhất biết rõ sự tồn tại của y và bà bà .

.

Khi Hàn Diệp đẩy cửa vào, ngoài trừ thoáng ngạc nhiên thì lão cũng không chần chừ mà theo cậu đi đến lãnh cung bỏ hoang kia sau khi nghe mọi việc.
Sự im lặng đến nghẹt thở có phần kỳ lạ nhưng vì quá lo lắng mà y không hề nhận thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn từ sau thân ảnh nhỏ bé như đang toang tính điều gì .

Không bao lâu thì cả hai đã về đến căn phòng nhỏ, vẫn là lão bà bà nằm lặng im không ngừng run rẩy trên giường.

Hắc công công không nóng không vội mà cứ từ từ tiến lại gần trong tiếng thúc giục của Hàn Diệp.
Lão nheo mắt nhìn bà bà, đưa tay vạch mi mắt nhắm nghiền xem xét, những tưởng lão sữ cứu giúp nên khi bàn tay gân guốc kia nắm chặt cổ họng bà mà vận sức thì Hàn Diệp vẫn còn trầm trong kinh ngạc.

Khi y phản ứng nhào vào cấu xé tên ác ma kia thì tiếng rắc thanh thuý vang lên như đâm thẳng vào tâm trí , y trợn mắt nhìn bà bà thân yêu của mình đã chết không nhắm mắt.

Trong ánh đọng cuối cùng vẫn còn nét hoảng sợ lẫn không thể tin, biểu cảm đó chính là vết đen mãi hằn trong trí nhớ Hàn Diệp đến tận sau này.

"Aaaaaa" - Y gào thét phẫn hận, bất chấp mà nhào vào cào cấu lão nhân.

Chỉ tiếc thân hình nhỏ bé gầy như que củi thì thấm sao được với lão già có chút công phu phòng thân như Hắc công công.

Lão dễ dàng quay lại khoá chặt cổ tay Hàn Diệp, vận chút lực điểm huyệt vị khiến y toàn thân đều xụi lơ mặc lão bày bố.
Nhìn lão nheo mắt suy ngẫm rồi bất chợt đưa tay giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn luôn lấm lem bùn đất kia, lật qua lại xem xét kỹ lưỡng.

Sau đó không hề khách khí xách ngang người Hàn Diệp mà ra khỏi lãnh cung.

.

Đến cạnh hồ vắng nằm sâu giữa cung cấm liền thuận tay đè toàn thân y xuống nước.
Chẳng chút nương tình dùng lực nắm lấy cổ áo ấn mạnh y xuống dòng nước lạnh giá thấu xương.

Lúc đầu Hàn Diệp còn chút khí lực nhỏ nhoi vùng vẫy, sau khi uống mấy ngụm nước lớn, cái rét lấn áp sức lực thì cũng từ từ xụi lơ mặc lão bày bố.

Lão thoa lên mặt y chất lỏng vô danh từ bình dược trong người, không chờ lâu đã thấy sự biến hoá.

"Quả nhiên..."

Lão thái giám họ Hắc mở lớn tròng mắt sáng rỡ, một tay nhấc Hàn Diệp đã nửa mê man ra khỏi mặt nước, tay còn lại không ngừng lau đi vết nước để nhìn rõ khuôn mặt lộ dưới ánh trăng.

Làn da đen nhẻm dơ bẩn vì bùn đất lâu ngày nay hiện ra trắng nõn, khuôn mặt tầm thường với những vết thương chi chít cũng theo đó biến mất mà lộ rõ đường nét non nớt , không giấu được vẻ anh tuấn có phần quen thuộc với lão.

"Haha~... ta đoán không sai! Quả nhiên là hài tử của hắn ta!" - lão ngửa mặt lên trời bật cười lớn.

Ánh mắt nhìn xuống Hàn Diệp thì ánh lên sự tàn độc, lão làm mật thám trong hoàn cung này mà ngậm đắng nuốt cay mười mấy năm đã không uổng phí.

Cuối cùng trong thời khắc mấu chốt của trận chiến tìm ra tên nghiệt chủng của hoàng đế ,đem y về lĩnh mệnh thì không lo sau này không hưởng đủ vinh quang.

Dù Võ Hoàng kia có thiện chiến cũng không thể trơ mắt nhìn con trai mình mất mạng , nhất định hắn sẽ phải hạ cờ đầu hàng.

"Tiểu tử , có trách thì trách ngươi không may mắn, rơi vào tay ta! "

"..."

Hàn Diệp cắn môi bật máu ngăn bản thân chìm vào đen tối, y cố mở lớn mắt căm thù nhìn rõ nét điên dại trên gương mặt đầy nếp nhăn của lão.
Tâm niệm dù có chết cũng không được quên kẻ thù giết bà bà, nếu có một ngày còn sống quay về, cậu sẽ rửa mối hận này.

Đôi mắt đậm sát khí kia trong thoáng chốc đã làm lão thấy rợn người, nhưng khi nhớ y chỉ là tên nhãi ranh ốm yếu thì lo sợ lập tức trở thành giận dữ.

"Hừ~ ta móc mắt ngươi trước để xem ngươi có thể nhìn đến bao giờ!" - Lão sắc lạnh rít.

Lòng nghĩ xong liền đưa hai ngón tay ngoan độc hạ thủ, muốn cướp đi ánh sáng của Hàn Diệp nhằm răn đe y.

Y trợn lớn mắt không e dè, lòng tuyệt vọng đón chờ bóng đen vĩnh cữu.

Nhưng khi ngón tay ác ma kia gần trong gang tấc thì bất ngờ chững lại, một giọt máu bắn mạnh xuống nóng đến rát buốt, bức ra nước mắt đã ngấn từ lâu .

Cả người lão đổ rập lên thân Hàn Diệp, móng tay sắc nhọn soẹt ngang cứa sâu phần đuôi mắt, đè y nặng nhọc chìm xuống làn nước lạnh.

Hàn Diệp không kịp đề phòng liền uống nước mang vị tanh tưởi của máu tươi kia, tay nhỏ bất lực cố đẩy thân người cao lớn ra khỏi mình.
Rất nhanh y nhận thấy ý thức dần tan rã, sự phản kháng cũng mất đi , thân người chìm xuống.

Khung ảnh cuối cùng trước mắt nhoè phai, lưu lại một bóng người mờ ảo hằn sâu vào tâm trí .

"Dạ ca ca !"

Hàn Diệp gọi thầm trong lòng liền ngất lịm, thân thể ướt đẫm tàn tạ được người nam nhân cao lớn vớt lên từ hồ nước.

.
.

Hắn lãnh đạm nhìn nét mặt cậu nhóc tái xanh vì lạnh, mày kiếm khẽ nhíu rồi băng giá ngó qua cái xác của lão thái giám.

Vác y lên vai, hắn đưa chân đạp xác lão lật lại kiểm tra toàn thân.

Quả nhiên trên thân có đóng ấn ký của Khê quốc, khá khen cho bọn man rợ đó xếp được tên mật thám vào triều đình Vệ Quốc bấy lâu nay.
Bây giờ vì diệt khẩu Hàn Diệp mà lộ hành tung âu cũng là số mệnh , đứa bé cũng không thẹn với dòng máu của nó.

Long Phi Dạ chợt bị tiếng nước nhỏ giọt đánh thức thần trí xao nhãng, hắn mới hồi thần nhớ ra đứa nhỏ trên vai đang cần được chẩn trị.

Hắn đưa tay bắt ngang cổ tay gầy lộ gân xanh dò mạch tượng, thấy không nguy hại đến tính mệnh mới thầm thở nhẹ một hơi.

Ánh mắt lúc này nương theo trăng sáng nhìn rõ gương mặt của Hàn Diệp, mới hai năm không gặp mà thằng nhóc năm nào luôn miệng gọi hắn ca ca nay đã khác hẳn. Tuy nét non nớt chưa vơi nhưng cũng dần lộ ra góc cạnh thiếu niên anh khí.

.

Nhìn vết thương nơi đuôi mắt vẫn còn ứa vệt máu pha chút tím ngạt, vì ngấm độc mà đã có dấu hiệu lở loét rộng hơn.

Hắn thầm tiếc cho một gương mặt anh tuấn sẽ vì thế mà lưu lại tỳ vết, xong mới vận công vác Hàn Diệp phi thân khỏi nơi tăm tối này.

Hướng đi của họ lại không phải lãnh cung tồi tàn kia mà hướng về chính điện, nơi ở của vị Võ Hoàng vừa mới chiến thắng trở về.

HẾT CHƯƠNG 1

😎 CHƯƠNG 2: TUẦN SAU ~

CM NHIỆT TÌNH ĐI CÁC TÌNH IU 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net