CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ VÀI LỜI: MẠCH TRUYỆN VIẾT DỰA THEO KÝ ỨC ĐAN XEN HIỆN THỰC CỦA NHÂN VẬT NÊN CÓ PHẦN KHÓ HIỂU.

MONG MỌI NGƯỜI SẼ CHÚ TÂM HƠN KHI ĐỌC ĐỂ DỄ HIỂU NỘI TÂM NHÂN VẬT QUA TỪNG CHƯƠNG NHÉ!

CHƯƠNG 2

Không biết nghĩ đến điều gì mà thái tử Hàn Diệp chợt mỉm cười, y cúi đầu khẽ lắc nhẹ rồi từ từ đưa tay chạm vào khoé mắt như một thói quen.

Ý cười dần lắng đọng, trong đôi mắt hoa đào phủ thêm tầng sương khí u buồn.

Vết sẹo năm nào nay đã nhạt đi rất nhiều, những phương thuốc quý không ngừng được điều chế vì y, nếu không thành công tan đi vết tích này thì thật uổng danh các đại y sư toàn quốc.

Nhưng không một ai biết chính bản thân Hàn Diệp chưa hề muốn nó phai đi theo năm tháng, dù rằng có những ký ức đau đớn ăn sâu trong tâm thì y vẫn thực trân quý muốn giữ lại.
Vì đó là hồi tưởng ít ỏi có mặt người kia trong tuổi thơ của y.

.
.
.

Năm đó Hàn Diệp cũng không hề ý thức được nơi mình được đưa đến và cả người đã ra tay cứu mình là ai.

Trong trí nhớ của y chỉ có một vị anh hùng đã giang tay che chở cho đứa bé khốn khổ vào một đêm mưa gió đầy trời, mà người kia lại chưa từng dùng ánh mắt khinh thị để nhìn y dù chỉ một lần.

Điều đó đã nhóm lên trong lòng y ngọn lửa tình người đầu tiên từ khi sở sinh đến nay.

.

Đêm mưa bão ngập trời, màn đêm dường như bị nhuộm bạc bởi hàng mưa trút không ngừng nghỉ.

Tiểu Hàn Diệp co ro ôm chặt túi vải rách nát nhỏ bé vào lòng rồi nép mình vô góc tường thành để tránh cái lạnh.
Khi trộm được bánh bao y đã chạy thục mạng trở về ,nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cơn mưa này, chỉ đành trốn ở đây để tránh lính canh tuần phát hiện.

Vừa lạnh vừa đói lại thêm lo lắng bị bắt khiến tâm lý y căng như dây đàn, nên nhác thấy trước mặt mình bóng chân của ai đó liền không kịp suy nghĩ gì đã hoảng sợ lao đến phản kháng.

Y chỉ biết mình không thể để bị bắt đi, sẽ liên luỵ đến bà bà , trong lòng cậu bé chỉ mãi suy tính tìm mọi cách bỏ chạy.

Hàn Diệp lao ra ôm lấy chân người kia mà há miệng nhỏ cắn mạnh, nhưng khác với tưởng tượng là không một phản ứng nào diễn ra, cả tiếng rên nhẹ cũng không.
Người đó cũng chỉ đứng yên mặc y làm càn, thậm chí còn hơi cuối người che mưa cho cậu nhóc.

"Đã cắn đã chưa!?"

Tiếng nam nhân lạnh nhạt vang lên phía trên đỉnh đầu, Hàn Diệp cứng người thầm nhủ không ổn trong lòng nhưng vẫn cường ngạnh ngước lên đối mắt với người đó.

Chỉ là hắn không cần câu trả lời mà chỉ tay xuống túi bánh ướt đẫm ra hiệu với y.

"Nhặt lên rồi đi theo ta !"

"..."

Khi hắn quay lưng vẫn không thấy Hàn Diệp theo sau liền không vui nhíu mày, quay lại nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng bất động dưới mưa.

Hắn cũng không hề kiên nhẫn khuyên giải mà trực tiếp chỉ lên tường thành cao phía sau làm y giật bắn người, chật vật cắn răng đi theo sau người nam nhân xa lạ.

.

Hắn thong thả cầm dù rải bước phía trước, qua hai ngã rẽ liền đến hốc đá phía sau dãy non bộ giữa hoa viên rộng lớn.

Quay lại nhìn Hàn Diệp khẽ nghiêng đầu ra hiệu y bước vào, bên trong không lớn nhưng khá bí ẩn, nếu không phải cố tình lục tìm thì không dễ gì phát hiện ra .

Hàn Diệp không vào sâu bên trong mà đứng ở rìa, y nhìn xuống vũng nước lớn dưới thân liền ngập ngừng .

"Lại đây! " - hắn ngồi xuống bục đá bên trong đưa tay chỉ vào gói vải bên cạnh.

"..."

"Thay cái đống giẻ rách đó ra cho ta!"

Hàn Diệp khẽ run ,tay xiết chặt lại đau nhói nhưng vẫn quyết không làm theo lời người kia.

Y hướng mắt liếc về phía sau, lòng thầm lo lắng cho bà bà vẫn chờ tại lãnh cung. Thâm tâm y muốn quay lưng bỏ chạy nhưng nhớ đến người xa lạ kia đã từng tỏ ý uy hiếp thì nén lại ý định.

"Ngươi là ai!?" - Hàn Diệp ngước lên đối mắt với nam nhân hỏi rõ.

"Thay y phục!"

"...."

Cả hai trong nhất thời trừng nhau không ai nhường ai, cuối cùng hắn khoanh tay thở dài ,mở miệng hạ giọng nhưng vẫn lạnh nhạt không chút tình cảm.

"Ngươi có thể gọi ta là Dạ! Bây giờ thì làm những gì ta nói đi!"

"V...vì sao lại ..."

"Ta nhận uỷ thác của phụ thân ngươi! "

Nam nhân mất hết kiên nhẫn nói, nhướng mày nhìn thẳng Hàn Diệp, trên mặt hiện rõ bất mãn, liền khoanh tay ngồi im lặng .

Y thấy vậy chỉ đành nén lại câu hỏi trong lòng , bước lên cầm lấy bọc quần áo.
Y còn cẩn thận để bao bánh đã ướt đến không còn hình hài lên bục đá rồi mới quay đi thay lớp áo rách nát.
Khi Hàn Diệp quay lại, nét mặt đã có hơi ấm mà dần hồng lên một chút.

"Ăn đi!"

Hắn ném qua gói điểm tâm lại ra lệnh, không hề có ý cho y được mở lời mà nhắm mắt định thần.

Hàn Diệp nhíu mày , cũng ngoan ngoãn lấy một khối bánh nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt mềm nhanh chóng lan toả khiến cậu nhóc chưa từng được nếm mỹ vị hai mắt mở lớn toả sáng.
Bất giác Hàn Diệp mỉm cười rồi thoả mãn gói lại bỏ vào vạt áo trong, lúc này bên tai lại vang tiếng nói lạnh nhạt kia.

"Tại sao không ăn hết!? Ngươi không đói!?"

"...Ta...đem về cho bà bà!" - Y nắm chặt vạt áo ấp úng đáp trả.

"Vì người khác mà uỷ khuất bản thân, ngươi là khờ dại hay bị úng nước đến ngu rồi!"

"...." - Hàn Diệp cắn môi nhưng vẫn giữ im lặng, khẽ hạ tầm mắt.

"Một kẻ mềm yếu sẽ không làm nên đại nghiệp!"

Nam nhân tên Dạ vẫn quyết không bỏ qua, cứng rắn phán.

Đây là đạo lý của kẻ cường giả nên thấu hiểu, điều cơ bản này nếu đứa bé đối diện không làm được thì mọi việc hắn cần thực hiện chỉ là vô ích.
Dù mang long huyết thì cũng không xứng để hắn bỏ thời gian ra dạy dỗ.

Nhìn Hàn Diệp vẫn cúi đầu cam chịu, tâm trạng hắn lập tức trầm xuống, muốn đem người quăng về cái xó lãnh cung kia thì bất chợt từ miệng y vang ra thanh âm nhỏ pha chút yếu nhược.
Nhưng hắn võ công thâm sâu vẫn dễ dàng nghe không xót chữ nào.

"Chỉ cần là người ta nhận định, dù chết ta vẫn không hối hận!"

"...Ngu xuẩn!" - Dạ thở dài mắng, nhưng lại bất động không làm gì tiếp theo.

Bất chợt không gian liền chìm vào yên tĩnh, mưa lớn bên ngoài cũng dần vơi đi.

Lúc này Hàn Diệp mới tiếp tục hỏi về nghi vấn trong lòng, sự kiên nhẫn đó cũng khiến Dạ thấy kinh ngạc.

Đủ thông minh để nhìn ra thời gian thích hợp bắt đầu việc cần hỏi, lại thừa kiên nhẫn cùng hắn so bì.
Xem ra vẻ ngoài nhu thuận kia cũng chỉ che đi con sói nhỏ giảo hoạt ngủ say bên trong.

Hắn vừa lòng thầm nghĩ, tâm trạng tốt hơn liền thuận miệng trả lời vài câu xem như phần thưởng.

"Việc của phụ thân ngươi thì không cần hỏi! Ta nhận uỷ thác sẽ dạy dỗ ngươi, học được bao nhiêu phải xem vào bản lĩnh của ngươi!"

"Dạy dỗ ta!? Tại sao!? Ta là ai !?"- Hàn Diệp nhìn nam nhân trước mặt gấp gáp hỏi không ngừng.

"Khi ngươi lớn thì sẽ có người nói với ngươi mọi việc! Bây giờ chỉ cần nghe an bài của ta là được!"

"..."

Hàn Diệp lập tức lâm vào trầm tư, với đầu óc của đứa trẻ chỉ biết lo ăn , lo sống sót thì việc người xa lạ này nói cũng không có gì xấu.

Y không biết mục đích của người này là gì, lời nói ra là thật hay giả. Nhưng y và bà bà vốn không còn gì để mất, nay lại được bảo hộ, được có cơm ăn mỗi ngày.
Chỉ cần hai người có thể sống thì làm theo hắn có gì khó, y cứ xem như đem bản thân ra trả lại những bữa no ấm đó.

Suy nghĩ thông suốt, Hàn Diệp đối mắt với Dạ gật đầu đáp ứng.

Ánh mắt đen láy như bừng sáng ý chí khiến một người lạnh lùng như hắn cũng bị chấn động.
Tâm khẽ thắt lại, hài lòng nhếch miệng cười.

Hắn bất ngờ khi đứa trẻ chưa thành niên này có thể quyết đoán như vậy.

Có thể do y đối diện với cuộc sống tàn khốc này quá sớm, bất giác hắn không biết nên chua xót hay nên vì vậy mà cảm thấy may mắn.

.
.

Cứ như vậy mà ngày qua ngày mọi sinh hoạt của Hàn Diệp đồng loạt thay đổi, từ trốn chạy, trộm bánh đã chuyển qua đứng tấn, luyện chữ.

Y từ cậu nhóc không biết gì đến đọc thạo từng câu thơ cổ , thậm chí nam nhân Dạ kia còn đem binh pháp từ từ truyền thụ.

Tuy không còn nhịn đói qua ngày nhưng sự cực khổ chỉ hơn chứ không kém.

Thời gian đầu cơ thể Hàn Diệp quá yếu nhược chẳng thể thích nghi với quá trình căng thẳng không thể thở như thế này mà ngã bệnh liên tục, khi thấy y tái nhợt đến đứng còn không vững thì Dạ mới chấp nhận điều chỉnh lại lịch rèn luyện.

.

Cả hai cứ theo đó mà từ từ hoà nhập với nhau, bất giác liền nảy sinh cảm giác tin tưởng tận đáy lòng.

Nhất là Hàn Diệp, tuy biết người nam nhân kia mang nhiều bí mật, che giấu mọi chuyện nhưng y vẫn nguyện tin hắn.

Vì suốt hai năm dài đăng đẳng, người đó dù lạnh nhạt nhưng vẫn một mực chiếu cố y chu toàn, kiên nhẫn giảng dạy mỗi vấn đề y không hiểu.
Thậm chí còn vì tính ương bướng thiếu niên bộc phát mà có phần nhường nhịn y đôi phần.

.

Cuộc sống ấy cứ ngày qua ngày, mãi cho đến đêm của đầu đông, Hàn Diệp như thường lệ chạy men theo giả sơn chui vào hốc nhỏ.

Y híp mắt cười chuyển tay liên tục củ khoai nóng vẫn đang nghi ngút khói, lòng nghĩ món ngon như vậy nên để người kia cùng ăn sẽ càng thêm mỹ vị.
Nhác thấy bóng người ngồi trước đèn dầu , Hàn Diệp hô lên vui vẻ, lập tức chạy lại đưa tay trước mặt hắn.

"Dạ ca ca ! Ta với huynh mỗi người một nửa!"

"Hỗn xược! Ta đã nói bao lần, ta với phụ thân ngươi cùng lớn lên, phải xưng "thúc thúc" !"

Nam nhân tên Dạ liếc mắt chỉnh, dù hắn biết chỉ vô ích.

Tên nhóc con này sau khi quen thuộc hơn liền lộ ra bản tính đặc thù, cực kỳ ương bướng.
Dù đôi khi cũng ngây thơ đáng yêu nhưng phần lớn vẫn khiến hắn đau đầu, xưng hô là một trong số đó. Bị một đứa nhỏ đáng tuổi con gọi "ca ca", hắn chỉ đành bất lực lần thứ một ngàn trong năm.

Nhìn Hàn Diệp vẫn cười híp mắt đưa qua nửa củ khoai nóng, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn ửng đỏ cứ cố giữ lấy giơ lên.
Dạ thở dài thật nhẹ rồi cũng vươn tay nhận lấy, hơi nóng cùng mùi vị hương dã bất chợt khiến lòng hắn cũng ấm theo.

Một chút tư vị quyến luyến cũng sinh ra trong vô thức, hắn vò nhẹ lá thư tín trên tay, ngập ngừng không nỡ nói ra lời.

"Ngon không !? Ta đã cố chạy thật nhanh để không bị nguội, cái này..."

"Ta phải đi rồi!"

Giọng nói lạnh băng cắt ngang lời Hàn Diệp, y mở lớn mắt, khó nén kinh ngạc cùng một tia hoảng loạn ẩn hiện.

Tay y dường như trở nên vô cảm mà bóp chặt phần khoai trong tay mình.
Bây giờ cái nóng phỏng ngoài da đã không còn chút cảm giác gì khi so với nỗi đau hiện đang hoành hành bên trong lòng y.

Hai năm không dài không ngắn, nhưng trong dòng sinh mệnh chỉ có mười mấy năm ngắn ngủi tràn đầy đau khổ của Hàn Diệp, thì hai năm này chính là khoảng thời gian hạnh phúc tựa giấc mơ của y.

Nhưng bây giờ người kia chỉ dùng một lời vô cảm đã muốn chấm dứt nó, dù mạnh mẽ thế nào thì trong thoáng chốc nước mắt liền đong đầy đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

.

Hàn Diệp cắn răng, lời chất vất muốn nói cũng theo lý trí kiềm giữ lại.

Y đã đọc nhiều sách, đã hiểu rõ đạo lý " không có bữa tiệc nào không tàn", chỉ là hiểu nhưng y vẫn khó ngăn cảm tính trong lòng.
Hơn nữa, Dạ không có trách nhiệm phải cùng y đi mãi một con đường, hắn chỉ hoàn thành lời hứa với phụ thân y mà thôi. Hắn vốn không nợ y.

"Khi nào ca ca sẽ đi!?" - Hàn Diệp nuốt khan, khó khăn mở lời.

"Sẽ lập tức khởi hành!"

"Ngay lập tức!?"

Y kinh hoảng lên giọng, một tia mất mát loé sáng trong đôi mắt đen nhánh, khiến Dạ cảm nhận trong tâm có chút dao động nhỏ.

Vốn định im lặng bỏ qua nhưng đến cuối không nỡ vô tình, vẫn hạ thanh âm giải đáp cho y.

"Chiến sự nguy cấp, ta phải đi bảo hộ phụ thân ngươi bình an!"

"....V...vậy... ca ăn xong rồi hãy đi! Có được không !?" - Hàn Diệp mang giọng năn nỉ nhìn y hỏi.

Nam nhân kia hơi khựng lại, rồi đưa khoai lên miệng cắn một ngụm.

Hành động tuy đơn giản nhưng lại giúp Hàn Diệp vui vẻ mỉm cười, y híp mắt tiến lại gần ngồi bên cạnh Dạ tận hưởng khoảnh khắc im lặng cuối cùng.

Lòng y rất muốn hỏi rõ đầu đuôi, nhưng mấy năm nay sống gần nhau nên y hiểu rõ giới hạn bí mật của hai người là thân phận phụ thân y.
Dù Hàn Diệp trăm kế dò tìm thì nam nhân này chỉ một mực im lặng, lúc nào cũng lảng đi nói "thời gian chưa thích hợp" , dần dà vấn đề này đã trở thành cấm kị.

Đó là lý do khi nghe hắn nói nguyên nhân, Hàn Diệp lại lựa chọn yên lặng chấp nhận.

.

"Cầm lấy! "

Dạ ăn xong liền đứng dậy lấy từ ngực áo một chai sứ nhỏ đưa qua .
Y theo quán tính cầm lấy, ngước mắt nhìn khó giấu sự nghi hoặc.

"Đây là dược dịch dung ta từng dạy cho ngươi! Khi ta đi rồi hãy hoá trang mỗi ngày , đừng mang khuôn mặt gây chú ý này đi lại nơi cung cấm nữa!"

"Ta biết rồi! Ca đi bao lâu thì quay về!?"

"..."

"Ta sẽ chăm chỉ ôn luyện những điều đã học nên ca đừng lo lắng!" - Như sợ hắn không trả lời, Hàn Diệp nhu thuận hứa hẹn.

"Ta không biết!"

"...."

Câu trả lời như gáo nước dội thẳng vào tâm y, nhất thời cứng người đứng ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo.

Dạ chỉ lắc đầu thở dài, lần đầu tiên chủ động đưa tay xoa nhẹ vào mái tóc mềm mại của Hàn Diệp.
Hành động có phần thân thiết dịu dàng khiến y ngạc nhiên đến tròn mắt, bộ dạng ngốc lăng làm hắn phải bậc ra tiếng cười.

"Cẩn thận mọi việc! Nếu xong tất cả tự ta sẽ quay về đây gặp ngươi!"

Hắn nhỏ tiếng buông lời hứa rồi dứt khoát bước đi dưới cái nhìn lưu luyến của cậu nhóc đã bên cạnh suốt hai năm.

.

Tuy tâm tính hắn lạnh nhạt nhưng ở gần thời gian dài, mối quan hệ như sư như ca cũng phần nào thật tâm đối đãi.

Nói hắn không nghĩ đến lòng y chịu cô đơn thì giả dối, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm đều đã làm.
Có duyên gặp lại hay không đành dựa vào tạo hoá, một hy vọng gieo xuống chỉ mong thiếu niên kia có thể vui vẻ hơn một chút.

🥹 HẸN GẶP MN TUẦN SAU.

😎 TUI HỨA HẸN 1 TUẦN CHO XÔM TỤ ĐÓ CHỨ THỰC RA TUI BẬN ĐẾN NỔI TRƯA CHỦ NHẬT MỚI CÓ THỜI GIAN VIẾT MÀ UP TRẢ BÀI CÁC CÔ ĐÂY!!!!

😅HAIZZZA~ ĐẦU TUẦN ZUI ZẺ NHA!!! 🥰

Ps: mọi người đừng thắc mắc vì sao mạch truyện tương đối chậm, vì phong cách viết đó giờ của tui là tình cảm phát triển phải có nguyên nhân. Không có kiểu tiếng sét ái tình ở đây nha ~ 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net