CHƯƠNG 19: Không Gian Rung Chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản, cái nào đó thành phố, tiếng loa phát thanh đồng loạt vang lên với âm lượng lớn nhất: "Cảnh báo! Tín hiệu Không Gian Chấn xuất hiện! Mọi người mau chóng di tản vào nơi trú ngụ! Lặp lại lần thứ ba....."

Mà lúc này, dù là trưa nắng nhưng tất cả cửa hàng, công ty, nhà cửa đều mở toang, mà ở bên trong đó lẫn trên đường phố cũng không có một bóng người. Thậm chí lũ chó mèo hoang cũng không hề xuất hiện trên đường.

Khoảng năm phút sau, một tiếng nổ rung trời vang lên. Từng đợt chấn động lần lượt lan ra xung quanh. Mà nơi tâm chấn nổ ra một hố to, một người thanh niên tầm 14-15 tuổi xuất hiện. Mái tóc vàng óng ánh, đôi mắt có hào quang 10 màu luân chuyển, trên người mặc một bộ áo sơ mi tay dài màu tím, một chiếc quần Jeans màu bạc trắng. Trong miệng người thanh niên lẩm bẩm: "Đây là thế giới mới sao? Nhưng mà làm sao ta lại biết được những thứ này? Mà ta là ai đây? Shin? Tên của ta sao? Vì sao ta lại cảm thấy mình biết thật nhiều? Mà tại sao ta cũng cảm giác thật quen thuộc đây?"

Sau đó, người thanh niên nhìn lên bầu trời, một tiểu đội khoảng 15 người, toàn bộ đều là những thiếu nữ mặc một loại trang bị kì lạ đang bay trên đó, cảnh giác nhìn người thanh niên. Nhưng mà họ cũng không thể nghe anh ta lẩm bẩm: "AST đến rồi. Nhưng AST là thứ gì, hay là ai? Làm sao ta lại biết những thứ này?"

Sau đó, giọng nói của người thanh niên chợt vang lên trong đầu mỗi thiếu nữ: "Các người biết AST là cái gì, hoặc là ai sao?"

Tất cả thiếu nữ đều giật mình một cái, nhưng nghĩ đến giống loài của người thanh niên, cũng không đáng kinh ngạc. Người thiếu nữ có vẻ già dặn cùng quyền lực nhất chỉ trong tay vũ khí vào người thanh niên, quát: "Ngươi đáng chết Tinh Linh! Đừng hòng mê hoặc bọn ta, chịu chết đi!"

Sau đó cả tiểu đội đồng thời bắn ra hàng trăm chùm tia sáng về phía người thanh niên. Mà người thanh niên nhìn thấy tất cả, nhưng vẫn tiếp tục lẩm bẩm, đầy nghi hoặc: "Tinh Linh là gì? Tên của ta, không phải. Hay là chủng tộc của ta? Không phải. Mặc dù không nhớ, nhưng ta cảm thấy không phải. Mà hành động này của bọn họ gọi là tấn công sao? Vậy thì ta sẽ phải phòng thủ. Nhưng mà phòng thủ là gì, làm sao phòng thủ? Ồ, trong đầu ta tự nhiên xuất hiện chiêu thức sao? Có vẻ sẽ dùng được."

Sau đó, người thanh niên giơ tay phải lên trước, nói: "Ngự!"

Một vòng sáng vàng hiện lên, bao lấy người thanh niên vào trong. Lúc này, những tia sáng cũng đã đến.

Ầm!

Một tiếng nổ rung trời vang lên. Bụi đất mịt mờ. Sau khi bụi mờ tản đi, người thanh niên trong vòng sáng vàng xuất hiện, không dính một hạt bụi, tiếp tục lẩm bẩm: "Vì sao ta có cảm giác bọn họ thật yếu ớt? Mà ta chỉ cần nghiêm túc, trừng mắt một cái toàn bộ sẽ hóa thành tro bụi?"

Mà lúc này, AST cũng đã hạ thấp xuống, đủ để thấy được người thanh niên đang lẩm bẩm một mình. Con mắt họ nhanh tức đến nổi lửa. Không đợi người chỉ huy ra lệnh, một cô gái tóc trắng đã xông đến, quát: "Tinh Linh! Chịu chết đi!"

AST còn lại cũng kịp phản ứng, người chỉ huy ra lệnh: "Yểm hộ nàng, tiếp cận và tiêu diệt mục tiêu!"

Người thanh niên nhìn thiếu nữ bay thẳng về phía mình, hơi kinh ngạc. Vì người thanh niên cảm giác được, chỉ cần hơi chuyển động suy nghĩ, thiếu nữ sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà hắn cũng không muốn, vì lẽ đó, hắn tản đi vòng sáng vàng, dùng tay không bắt lấy vũ khí của thiếu nữ, lắc đầu nói: "Mặc dù không biết vì sao ngươi lại tấn công ta, nhưng mà trong đầu ta chợt xuất hiện suy nghĩ không muốn giết ngươi. Vì vậy, ngừng tay đi. Mà ta lại cảm thấy ta không phải Tinh Linh các ngươi nhắc đến liên tục. Ít nhất thì trực giác của ta nói rằng chủng tộc của ta không phải Tinh Linh. Tên của ta cũng không phải Tinh Linh. Ta nhớ được như vậy."

Thiếu nữ nữ hơi ngạc nhiên, không biết nói gì. Nhưng rất nhanh liền ý thức được người thanh niên trước mặt rất mạnh. Nếu hắn muốn giết mình không thể chịu nổi một đòn. Đây là người thanh niên nãy giờ biểu hiện ra để nàng suy đoán. Mà trước khi giết được Efreet, nàng không thể chết được. Cho nên thiếu nữ không chống cự, mà nói chuyện với người thanh niên, muốn giúp đồng đội câu giờ, đồng thời ra hiệu cho họ chạy trốn. Người thanh niên này quá mạnh, cũng quá nguy hiểm.

Nghĩ vậy, thiếu nữ lên tiếng: "Ngươi không phải Tinh Linh? Vậy ngươi là ai, con người không thể mạnh như ngươi được."

Nói xong, thiếu nữ dùng dấu tay, âm thầm ra hiệu cho đồng đội: "Kẻ này rất mạnh, cũng rất nguy hiểm. Nhưng lại không có địch ý cùng ác ý, mọi người mau rút, ta sẽ tìm cách thoát thân. Sau khi thành công sẽ liên lạc sau, mau đi!!"

Người thanh niên biết rõ thiếu nữ đang âm thầm ra hiệu, nhưng cũng không quan tâm, mà là nhìn chăm chú khuôn mặt nàng, nói: "Chủng tộc của ta không phải Tinh Linh. Chủng tộc của ta là.... là... là...AAAAA!!!!"

Người thanh niên đang cố gắng tìm trong trí nhớ chủng tộc của mình để nói, nhưng sau đó, một cơn đau đầu kinh khủng chợt đến. Người thanh niên không kìm được mà hai tay ôm đầu, vẻ mặt đầy đau khổ kêu la.

Mà thiếu nữ vừa định ra tay tiêu diệt người thanh niên, nhưng nghĩ đến hắn cũng không công kích mình. Lại bắt lấy tay mình lâu như vậy nhưng mình lại không có một tí đau đớn nào. Cho nên thiếu nữ quyết định bỏ đi. Nhưng sau lưng thiếu nữ, tiếng la hét đầy đau khổ của người thanh niên không hề giảm đi, trái lại, ngày càng vang dội.

Có lẽ là nhìn thấy người thanh niên cũng không tà ác. Lại nghe hiểu hắn đang mất trí nhớ, mà thiếu nữ vừa lấy ra thiết bị quét sóng Tinh Linh cũng không phản ứng, cô quyết định cứu hắn một lần. Nghĩ vậy, thiếu nữ quay đầu lại. Đến gần chàng thanh niên, chợt tiếng la hét im bặt, cậu ta ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net