Chương 25: Thư Viện Guertena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin hiện đang đứng trong một căn phòng trắng. Đây là một nơi rất kỳ lạ khi bốn bức tường đều không có đường nét rõ ràng mà chỉ là màu trắng. Trong khi đó các vật dụng trong nhà lại rất thật. Trước mặt Shin là một cô bé tóc vàng mắt lam mặc một chiếc váy liền áo màu xanh lục đang tô tô vẽ vẽ. Shin nhìn thấy trên bức vẽ rõ ràng là bản thân anh, nhưng là phiên bản nguệch ngoạc do cô bé trước mặt chưa đến 12 tuổi vẽ ra.

Thông qua thế giới trước, tình cảm của anh cũng đang thức tỉnh dần. Shin nhìn cô bé, hỏi: "Đây là nơi nào? Em là ai?"

Rõ ràng nơi đây không phải thế giới Shin tạo ra. Cũng không có dấu vết gì của kẻ âm mưu kia, nhưng Shin lại cảm giác có một nguồn khí vận kéo anh đến. Vì vậy Shin cũng không biết thế giới này có những ai, ai là nhân vật chính nữa.

Cô bé nghe Shin hỏi, liền dừng bút, đến kệ sách, lấy ra một quyển sách với tiêu đề "bạn bè", mở ra, cho Shin xem trang giữa, là một bức tranh với hai người không rõ khuôn mặt đang nắm tay nhau chơi đùa trên đồi cỏ xanh.

Sau đó, cô bé gập sách lại, hơi hưng phấn, hoạt bát chạy xụng quanh người Shin, cười híp mắt nói: "Em tên là Mary, Mary Guertena. Đây là thế giới trong tranh của cha em, họa sĩ Weiss Guertena. Anh ơi, anh làm bạn với Mary được không?"

Shin cười nhẹ, gật đầu nói: "Tất nhiên là được. Anh tên là Shin, không có họ. Vậy Mary, hôm nay chúng ta chơi gì đây?"

Mary bỗng cảm giác được năng lượng trong cơ thể nhiều lên quá chừng, mà khả năng khống chế của cô đối với thế giới trong tranh cũng mạnh hơn. Nhưng Mary cũng không để ý. Cô kéo tay Shin lại một chiếc hòm, lấy ra một chiếc chìa khóa vàng, trịnh trọng tra vào ổ khóa, mở rương ra.

Bên trong rương là một bộ đồ dùng hội họa, những dấu vết của năm tháng hằn rõ lên trên từng chiếc cọ. Mary lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lấy từ trong đó ra một cành hoa hồng vàng được làm từ giấy.

Ngoại trừ không có hương thơm, cũng không có sức sống, cành hoa hồng vàng trông không khác gì thực sự. Mary đưa nó cho Shin. Mở thật to đôi mắt, nói: "Đây là hoa hồng. Ngẫu nhiên khi Mary không có bạn chơi, thư viện Guertena sẽ kéo vài khách tham quan vào. Hoa hồng chính là thứ bảo vệ họ không bị thế giới trong tranh 'đồng hóa' và 'chết'. Nhưng em không thấy hoa của anh đâu cả. Vậy nên em tặng bông hoa này cho anh. Mặc dù nó là giả, nhưng em mong nó có thể bảo vệ anh ba lần. Anh giữ kỹ nhé."

Shin nhận lấy bông hoa, nhẹ nhàng cất vào trong người. Anh giơ tay ra xoa nhẹ mái tóc vàng óng của Mary. Cô bé cười híp mắt lại. Sau đó, bỗng mở to tròn đôi mắt, nói: "Anh Shin biết kể chuyện không? Ngày xưa ba của em hay kể chuyện cho em lắm."

Shin gật đầu, ngồi lên một chiếc ghế, kéo chiếc ghế hơi thấp lại để Mary ngồi lên. Sau đó, anh hơi trầm ngâm. Bắt đầu dùng giọng ấm áp để mở đầu câu chuyện của mình: "Ngày xưa, rất xa xưa, trước cả khi Vũ trụ hình thành. Có một nơi được gọi là Hỗn Độn. Thời sơ khai, trong Hỗn Độn trừ không khí Hỗn Độn ra, không có bất cứ thứ gì..."

Mary bỗng giơ tay lên hỏi: "Từ từ đã. Anh Shin này, nếu không có vũ trụ, vậy Hỗn Độn nằm ở đâu?"

Shin hơi trầm ngâm, tìm từ ngữ cho Mary có thể hiểu được, gật đầu giải thích: "Hỗn Độn là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu và kết thúc. Mary có thể hiểu Hỗn Độn là ba mẹ của vũ trụ vậy."

Mary gật đầu, lộ ra đã hiểu. Shin tiếp tục câu chuyện của mình: "Mà không khí Hỗn Độn lại có năng lực sinh ra tất cả mọi thứ. Thứ đầu tiên nó sinh ra là một sinh vật, một sinh vật hình thù cực kỳ quái dị. Thoạt nhìn có vẻ giống một đống tóc đen rối rắm vậy.

Sau đó Hỗn Độn sinh ra người con thứ hai của mình, gọi là Đại Đạo. Đại Đạo vô tình, hành sử theo tự nhiên. Trôi qua không biết bao nhiêu tỷ năm, 3000 sinh mạng tiếp theo được sinh ra, gọi là Hỗn Độn Thần Ma. Trong đó, Hỗn Độn Thần Ma đứng đầu tên là Bàn Cổ. Ông ta dùng sức mình, hi sinh tính mạng khai thiên lập địa, dùng 2999 Thần Ma làm vật tế, duy trì trời đất đến 100 vạn ức năm. 100 vạn ức năm qua đi, trời đất hợp nhất, trở về Hỗn Độn. Lúc này, Hỗn Độn chỉ còn lại Đại Đạo và sinh vật đầu tiên đã hóa thân thành hình người.

Sau đó, cứ mỗi 100 vạn ức năm trôi qua, 1 chu kỳ Hỗn Độn lại bắt đầu, kéo dài tiếp tục 100 vạn ức năm rồi kết thúc. Vạn vật từ Bàn Cổ khai thiên địa, rồi thiên địa hợp làm 1, lặp đi lặp lại không ngừng."

Mary đột ngột cắt ngang câu chuyện: "Anh Shin, sao anh biết được hết thảy những chuyện này?"

Khẽ xoa xoa đầu Mary, Shin cười, nhẹ nhàng nói: "Mary, em có tin anh là sinh vật thứ nhất đó không?"

Mary lắc đầu. Shin cũng không phản bác, chỉ khẽ nói: "Ai biết đâu, phải không nào? 99 Hỗn Độn là một thời gian rất dài rất dài, dài đến tuyệt vọng. Tuy nhiên, so với thời gian Mary ở nơi này cũng không khác là bao."

Mary vừa định nói gì, bỗng giật mình một cái, nhìn Shin, nói: "Không sao đâu, cơ hội để em và anh Shin ra khỏi thư viện này sắp đến rồi. Em đã chuẩn bị xong, đợi tin tốt của em nhé."

Rồi Mary biến mất tại chỗ. Shin nhìn theo hướng Mary biến mất, lắc đầu, nói: "Thôi, thôi, ta cũng nên đi trông chừng, dù sao cũng không nên làm thiệt hại mạng người a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net