Chương 27: Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được Mary chất vấn, Shin cũng không tức giận hay bất ngờ. Anh chỉ nhẹ nhàng sờ lên đầu cô, ngồi xuống trước mặt Mary và nói: "Bạn cũng không phải dùng phương pháp đó để làm. Mary, con người là động vật đứng trên đỉnh cao nhất của tạo hóa. Bởi vậy, tình cảm của con người cũng là phức tạp nhất. Không phải vái quyển sách có thể kết luận đúng đắn được đâu."

Mary hiểu lại không hiểu, nhấp nháy đôi mắt xanh lam, nhìn chăm chăm Shin, ngoẹo đầu, hỏi: "Thật sao? Nhưng mà nếu mấy quyển sách này không đúng, thì bạn bè lại là gì đâu?"

Shin nhìn lên bầu trời, nhớ lại chuyện trước kia. Vào hơn 97 Hỗn Độn trước, có một người, tầm thường, không pháp lực, không sức mạnh, chân chân thật thật người phàm, nhưng người phàm ấy lại làm Shin mãi không quên được. Sau 97 Hỗn Độn vẫn không quên được.

Đó là một thế giới giả tưởng, một thế giới tràn đầy chiến tranh cùng hỗn loạn. 1 thế giới vô danh, một xã hội Dystopia chính hiệu. Chính quyền đã tẩy não người dân để đảm bảo việc thống trị vĩnh hằng, những người chưa bị tẩy não thì hoặc là tuyệt vọng, sống sa đọa xuống, mỗi ngày chỉ ăn, uống rồi chìm vào trong thế giới thực tế ảo không điểm dừng do chính phủ làm ra, sống một cuộc đời ảo tưởng và quên đi thực tại tàn nhẫn.

Những người còn lại thì điên loạn, cướp, giết, đốt, phá khắp nơi. Gây nên từng vụ thảm sát, cướp bóc cùng phá hoại. Nơi những người này đi qua, chỉ còn lại sắt vụn, xác chết cùng tro tàn. Máu đổ thành sông, tạng chất thành đống, u ám, thê thảm không chịu nổi.

Nhưng dù cho giữa thế giới ấy, vẫn có những người cao thượng. Tên anh ta là U, không có cha cùng mẹ, sống trong một thế giới đầy hỗn loạn, người ấy lại đặt cho mình một cái tên đầy hy vọng, U trong Utopia. Chính vì con người này mà Shin, Thần trong chúng Thần, Chí cao thần, quyết định đảo ngược thế giới, trở thành Utopia thực sự.

Ban đầu, Shin đến với thế giới ấy với tâm thái một người ăn xin, rách rưới cùng đói khát. Cậu ngồi ngay lề đường, đợi một năm trời, nhưng những gì có được chỉ là đánh đập cùng cướp đoạt. Đang lúc Shin chuẩn bị hủy diệt thế giới này thì anh gặp U.

Vì không có bố cùng mẹ nuôi dưỡng, chu cấp, U rất nghèo và gầy gò ốm yếu. Hơn nữa, từ trên người U, Shin nhìn thấy ít nhất là 5 loại bệnh tật chết người. Hằng ngày, U đều ho ra máu, thở khò khè và ngắt quãng. Thế nhưng con người ấy, lại đưa Shin về nhà, nhường lại chiếc ghế duy nhất cho Shin, để anh ngủ ngon. Lại đi ra ngoài, nhặt nhạnh tiền bạc cùng thức ăn rơi ngoài đường cho đỡ đói, đỡ khát mà nhất quyết không cướp giật, cũng không dùng hệ thống thực tế ảo để quên đi thực tại đau đớn. Đến khi hấp hối, con người ấy chỉ mong Shin có thể sống khỏe mạnh mà thôi. Thậm chí, khi Shin hỏi nguyện vọng của U là gì, anh ta chỉ nói: "U mong rằng Shin có thể sống tiếp ở thế giới đầy cực khổ này."

Đối với U, Shin chỉ có thể nói, đây là con người, nhưng có tâm hồn không kém Thần Linh. Cũng là người bạn đầu tiên của Shin. Vì khi đó tình cảm vẫn chưa lạnh nhạt như hiện tại, Shin cảm động và kính trọng U. Vì vậy, anh dùng quyền năng của mình, cải biến xã hội Dystopia thành một xã hội Utopia đúng nghĩa. Một nơi mà chỉ cần chịu bỏ chút sức, làm một chút thôi, cũng sẽ dư dả, no ấm. Còn khi làm sai, phạm pháp, sẽ ngay lập tức bị dịch chuyển đến nhà tù. Hết hạn tù thì sẽ dịch chuyển trở lại nhà để tiếp tục phục vụ cho xã hội. Thậm chí Shin còn tịnh hóa tâm linh làm cho ý nghĩ tà ác trong con người mãi mãi không sinh ra được. Sau đó anh phục sinh U và chữa bệnh cho cậu ta rồi mới rời đi.

Bây giờ, nghe được câu hỏi của Mary, Shin nghĩ đến, có lẽ khi Shin và U sinh hoạt dưới một mái nhà, họ đã coi nhau là anh em ruột thịt, là gia đình đáng trân trọng của mình. Nhưng mà, dù cho Mary có ở thư viện của Guertena đã lâu thật lâu, tâm trí và cách suy nghĩ của cô bé lại chỉ trưởng thành đến thời kỳ vị Họa sĩ tài ba qua đời, tức là khi cô 6 tuổi.

Làm sao mà Shin có thể giải thích về gia đình cho cô bé với bề ngoài và cả tâm hồn mới lên 6 hiểu được? Thực ra anh có thể dùng năng lực của mình, nhưng như vậy thì ý nghĩa ở đâu?

Trước hoàn cảnh này, Shin nói với Mary: "Mary có muốn ra ngoài chơi không? Ra thế giới bên kia ấy. Nơi mà Ib, Gary và tất cả mọi người đều có gia đình?"

Mary đột nhiên cảnh giác lên, lùi lại và lấy con dao chỉnh màu chĩa về phía Shin. Cô bé cảnh giác hỏi: "Ý anh là sao? Khó khăn lắm em mới có Ib làm bạn, anh mà đưa cổ ra thì em sẽ phá hủy anh đó"

(Vì Guertena mất sớm, mà trong những quyển sách ông để lại cho Mary cũng được chính ông lựa chọn nên cô bé chưa từng tiếp xúc với những từ như giết chóc, tàn sát,.... nên cô bé nói là phá hủy)

Shin nhẹ cười, nói: "Anh không có nói là mang Ib đi. Ý anh là để em biến thành người thường, giống như Ib và Gary vậy đó. Em sẽ không có cuộc sống vĩnh cửu như bây giờ nữa, cũng không điều khiển được những tác phẩm nữa. Nhưng bù lại, da thịt em sẽ không còn lạnh buốt nữa, em cũng không cô đơn nữa, em sẽ có một gia đình."

Mary nghi ngờ nghiêng đầu, hỏi lại: "Gia đình, của em và Ib sao? Mà anh thật làm được không? Em không tin"

Shin gật đầu, sau đó lấy ra một bông hoa hồng màu xanh lục, đưa cho Mary, rồi cậu bắn một tia sáng vào người cô bé. Sau khi tia sáng tan đi, Mary lần đầu tiên cảm nhận được tim mình đập. Cô bé cũng cảm giác rõ ràng có một mối liên kết giữa mình và bông hoa trên tay. Vậy là Shin nói thật, anh đã biến cô thành người sống.

Gary thì không cảm thấy được gì vì anh đứng xa quá. Nhưng Ib lại nhìn rất rõ Mary thay đổi. Khuôn mặt cô bé vì hưng phấn khi lần đầu làm người cho nên ửng đỏ. Ib cũng hưng phấn nên mặt cô bé cũng đỏ. Sau đó cô bé nắm lấy cổ tay của Mary đong đưa qua lại, nói:

"Mary, cậu thành người thật rồi! Hay quá, cậu theo tớ và Gary về thế giới ngoài kia rồi tớ sẽ nói cho ba má nhận nuôi cậu luôn! Vậy là tụi mình thành chị em rồi đó!"

Mary cũng hưng phấn vô cùng gật đầu, nhưng sau đó, cô bé ngơ ngác hỏi:

"Ừ! Hay quá! Nhưng mà Ib, chị em là gì?"

Shin cười nói: "Chị em tức là hai người con gái trong một gia đình. Thân thiết, gần gũi và gắn bó hơn cả bạn bè nữa"

Sau đó, Shin thuận lợi dùng quyền năng của mình, đưa Ib, Gary và cả Mary đến thế giới thật. Rồi cả 4 người thuyết phục ba má của Ib nhận nuôi Mary, cô bé vui đến cười nhắm cả mắt.

Và cũng trong bầu không khí vui vẻ đó, cho nên không ai để ý Shin đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên, lịch sự, nho nhã, đầy hơi thở nghệ thuật. Ông ta hơi cúi thấp mũ để che kín khuôn mặt, dùng giọng hơi trầm thấp và cực kỳ bình tĩnh hỏi:

"Mary là do anh đã biến thành người và mang ra ngoài sao?"

Shin hơi hiếu kỳ nhưng vẫn trả lời lại và không quên hỏi thăm:

"Đúng vậy, nhưng ông là ai?"

Người đàn ông đưa tay ra làm thủ thế bắt tay và nói:

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi là Guertena Weiss, 'Cha' của Mary. Thật ra tôi không chỉ là một họa sĩ giỏi cả điêu khắc và viết sách mà tôi còn là một luyện kim thuật sư. Các tác phẩm của tôi có linh hồn là vì tôi đã tách hồn mình ra và đưa vào chúng. Chỉ có Mary là ngoại lệ, cô bé chính là toàn bộ tài năng và chấp niệm của tôi."

Shin bắt tay ông ta và hỏi:

"Vậy sao ông lại..."

Guertena cắt ngang:

"Thực ra thì luyện kim thuật vừa là trao đổi đồng giá, đồng thời cũng không phải. Vì vậy nên Mary cũng không hoàn chỉnh, linh hồn cô bé được luyện kim cấm thuật- luyện linh hồn-tạo ra,  cực kỳ không ổn định và khiếm khuyết. Việc cô bé biến mất một ngày nào đó là dễ hiểu. Mà tôi, bởi vì sử dụng luyện kim cấm thuật nên đã phải trả giá bằng toàn bộ tài năng luyện kim của mình. Cũng vì vậy mà tôi không thể nào vào thế giới trong tranh và cũng không thể giúp Mary được. May là có anh"

Shin không nói gì thêm mà chỉ quay lưng lại, lần theo hướng của hơi thở cổ xưa mà anh đang săn lùng, tiến về thế giới tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net