[ Nhiếp Dao ] Thuật hoán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Vu Quân hôm nay đón tiếp hai vị khách lớn.

Không, nếu nói về căn bản, thì đây chính là Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn, là huynh đệ kết nghĩa của y, nhưng xét về thực tế, thì có gì đó sai sai ??????

Cái sai ở đây là, Xích Phong Tôn, vâng, chính là hắn đấy, kẻ khiển gió giật lôi, hô phong hoán vũ, đứng trước mắt có uy phách khiến người ta phải run sợ, vâng, chính hắn, và bây giờ hắn làm gì biết không ?? 

Chính là, hắn vừa mới nhác thấy Lam Hi Thần đi ra, thân cao mét chín lập tức bổ lại, ủy khuất gào lớn :

- Pi sà, cứu thiếp, Dao phi lại ức hiếp thần thiếp, ủy khuất quá huhu QAQ

À không không, không không, tôi nhầm =)) 

Nhiếp Minh Quyết chạy đến sau lưng Trạch Vu Quân, thân cao to mét chín co rúm lại như con thỏ, ủy khuất gào :

- Ca ca, cứu đệ với !!!!!!

Kim Quang Dao vừa vặn chạy đến, thấy một cảnh kia đen mặt gào lớn :

- Hi Thần, bỏ nhãi ranh đó ra, nếu đệ còn bao che sau này nó báo hại cho đời đó !!!

Môn sinh Cô Tô : ....Ơ @0@

Trạch Vu Quân : Hai người diễn tấu hài đó à ?? Ta sẽ không bị lừa đâu. o.0

Tiếp theo là một màn gà bay chó sủa ở Cô Tô Lam Thị, suỵt, chuyện này là bí mật thế gia đó nghe, nếu ngươi nói ra, không chừng Xích Phong Tôn lột da ngươi đó. =]]

Quay lại vấn đề, sau khi hai ngươi đánh nhau một hồi, ( nói là đánh nhau, nhưng thực ra là Kim Quang Dao rượt Nhiếp Minh Quyết chạy :D ) Môn sinh Cô Tô chứng kiến một màn thật buồn cười, Nhiếp tông chủ uy nghiêm bây giờ ngồi nhu nhu thuận thuận, mặt cúi gằm, hai tay nghiêm chỉnh trên đầu gối, chân khép lại, hệt như con dâu ra mắt bố mẹ chồng, đối lập hoàn toàn với tiên đốc bên kia, tay khoác, mặt đen sì, sát khí tỏa ra khắp nơi, hệt như đi đòi nợ không bằng.

Trạch Vu Quân có chút không tin nổi, tách trà trên bàn nguội ngắt từ lâu, y lắp bắp :

- Đại ca ? A Dao ?...Hai người........

- Chúng ta bị hoán đổi với nhau !

Cả hai cùng đồng thanh, rồi quay lại nhìn nhau, rồi lại quay đi, trong mắt tất cả mọi người, đó là một ánh nhìn đầy nộ khí, như hứa hẹn một trận sinh tử ta sống ngươi chết, còn trong mắt bạn Sói aka Quận Chúa chuchoe đang nấp gần đó, thì đây chính là một ánh nhìn chứa chan tình ý, như thể hẹn nhau cùng đi bái đường động phòng, khụ, quá đà =}}

Trạch Vu Quân vẫn ngớ người, không hiểu chuyện gì  :D

-----------------------------------

Đến đây thôi, chúng ta sẽ có phần 2, còn giờ Sói đi chạy deadline tiếp đây :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net