Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thần, chờ em với! "

Hàn Băng cố hết sức đuổi theo Mặc Vô Thần. Nhưng tại sao, cô càng chạy thì khoảng cách lại càng trở nên xa hơn. Cô đưa tay về phía trước, với mong muốn có thể nắm được bàn tay ấm áp kia, nhưng đáp lại sự cố gắng của cô chỉ là thái độ lạnh lùng và cái nhìn hờ hững của anh. Cô cứ thế mà chạy, chạy mãi cho đến khi không còn sức lực mà ngã khụy xuống đất.

Cả người Hàn Băng đều mệt lử, mồ hôi đổ đầm đìa, đôi chân rã rời vì chạy quá lâu. Dù vậy,cô vẫn cố gọi anh, bằng cái giọng run run và khàn khàn:

" Thần, Thần, anh đi từ từ thôi, cho em theo với! "

Không thấy ai trả lời, Hàn Băng bèn đứng dậy, tiếp tục đi về phía trước. Đi một lúc, cô bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh. Hàn Băng mừng rỡ, vội chạy đến bên cạnh anh. Lần này không như lần trước, chỉ trong thoáng chốc Hàn Băng đã đứng trước mặt Mặc Vô Thần.

" Cuối cùng cũng đuổi kịp anh rồi!"

Hàn Băng vòng đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Mặc Vô Thần.

" Tránh xa tôi ra."

Chỉ thấy Mặc Vô Thần lạnh nhạt mở miệng, gỡ đôi tay của cô ra khỏi người mình. Đôi mắt anh hằn rõ sự chán ghét lẫn khinh bỉ, sau đó còn nhẫn tâm đẩy cô ngã.

" Thần..."

" Tôi kinh tởm cô, đừng có chạm vào người tôi. Cút đi! "

Nghe câu nói ấy, trái tim Hàn Băng lại rỉ máu, lòng âm ỉ đau như có hàng ngàn cây kim chích vào. Sống mũi bắt đầu cay cay, một giọt nước mắt bỗng dưng xuất hiện trên khóe mi, rồi từ từ lăn dài trên gò má gầy gò của cô.

Hàn Băng cúi gầm mặt xuống đất, cô không muốn cho anh thấy bộ dạng yếu đuối này của cô, càng không muốn Mặc Vô Thần thấy cô vì anh mà rơi lệ.

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt, Hàn Băng vén mát tóc vàng óng ánh của mình qua một bên,sau đó ngẩng đầu lên. Anh biến đi đâu mất rồi, chỉ mới đây thôi mà?! Sao lại thế?

" Thần, Thần, đừng bỏ em!"

Hàn Băng choàng tỉnh, mồ hôi thi nhau mà rơi. Khuôn mặt cô trắng bệch, hô hấp dồn dập, tay níu chặt tấm chăn. Hàn Băng vuốt ngực, bình ổn lại hô hấp chính mình, rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

Mơ, chỉ là mơ thôi sao? Nhưng nó chân thật quá, chân thật đến nỗi cô còn cảm giác được sự đau đớn khi nghe những lời nhục mạ của Mặc Vô Thần. Tại sao, vì lý do gì mà ngay cả trong mơ, Hàn Băng cũng không thể thấy được nét mặt ôn nhu, dịu dàng của anh? Tại sao, anh lúc nào cũng dùng bộ mặt lạnh lùng, băng lãnh, chán ghét để đối diện với cô? Tại sao, cô làm sai chỗ nào chứ?

Khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tường, chỉ mới ba giờ sáng. Sao thức ngay giờ linh quá vậy? Thấy trời còn sớm, nên Hàn Băng chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại định ngủ tiếp. Nhưng hết lăn qua rồi lăn lại, nửa tiếng đã trôi qua mà Hàn Băng vẫn chưa chợp mắt được. Thế là cô quyết định thức luôn, bật phim ma xem cho sướng! Hết sẩy!

....

Mặc Vô Thần kéo chăn đắp cho Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đi ra ban công. Mặc Vô Thần dùng bật lửa châm điếu thuốc rồi đưa lên miệng,rít một hơi dài. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa xăm, mày rậm khẽ nhíu lại.

Mặc Vô Thần đang nghĩ về cô gái đó, người phụ nữ mà anh vô cùng căm hận, có lẽ chỉ sau người mẹ phụ bạc và lăng loàng của anh.

Cô ta là một kẻ tham lam, chỉ vì tiền mà đã cấu kết với mẹ anh,cho thuốc kích dục vào thức ăn của anh, khiến anh cùng cô ta xảy ra quan hệ. Mặc Vô Thần đã từng thề rằng cả thể xác lẫn trái tim mình chỉ thuộc về Minh Nguyệt. Nhưng chính cô ta, Hàn Băng, đã khiến Mặc Vô Thần vi phạm lời thề đó, đồng thời phản bội lại người con gái mình yêu nhất.

Chưa dừng lại ở đó,cô ta còn chụp lại những hình ảnh đêm đó, rồi dùng chúng để ép buộc anh phải duy trì mối quan hệ dơ bẩn này với cô ta. Mặc Vô Thần thật không thể hiểu nổi,lẽ nào phụ nữ tốt thời đại này tuyệt chủng hết rồi sao?

Anh không thể quên được phản ứng của Minh Nguyệt khi biết chuyện, không khóc, không nháo, không la hét, không oán trách, cái gì cũng không! Cô ấy chỉ im lặng, sau đó khẽ nở nụ cười chua chát, rồi nói:

" Không sao, em hiểu mà!"

Câu nói ấy, thái độ tĩnh lặng của cô, không khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn làm sự cắn rứt, hối hận trong lòng anh bùng phát mạnh mẽ hơn. Vì thế, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Hàn Băng, thì sự dày vò ấy lại xuất hiện và kèm theo nỗi căm phẫn khôn nguôi. Mặc Vô Thần thề rằng, sẽ khiến cho người phụ nữ đó hối hận vì đã muốn trở thành kẻ thứ ba!

....

" Hắt xì!"

Hàn Băng đưa tay lên dụi mũi, rồi ngoáy ngoáy tai. Quái, ai nhắc cô nãy giờ mà cứ hắt xì với ngứa lỗ tai mãi thế này?

....

Hàn Băng đứng trước gương, ngắm tới ngắm lui hình ảnh mình trong gương. Cô vừa chải lại mái tóc vàng óng, vừa ngân nga bài hát quen thuộc. Không biết vì sao, mà tâm trạng Hàn Băng hôm nay bỗng vui lạ thường, tinh thần lại rất sảng khoái, phấn khởi. Chẳng lẽ sắp có chuyện may mắn xảy đến với cô?

Hàn Băng từ tốn rời khỏi phòng, đi đến thang máy rồi ấn nút xuống tầng hầm giữ xe.

Chạy trên con đường quen thuộc, Hàn Băng thong thả hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Vì đoạn đường này không đông người lắm, nên Hàn Băng tha hồ phóng con xe của mình.

Cứ thế, Hàn Băng mang tâm trạng thoải mái, vui tươi và phấn khởi đi đến chỗ làm.

Đến con đường Hàm Hải, con đường nổi tiếng kẹt xe dù ở bất cứ thời điểm nào, Hàn Băng dừng xe lại bên đường, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định quẹo sang đường Hồ Nam.

Đường này tuy có hơi vắng vẻ nhưng như vậy đi mới thích, đỡ phải chen chúc, kẻo lại trễ giờ. Mặc dù bây giờ vẫn còn sớm nhưng nếu đi tới công ty bằng con đường kia thì trễ là điều khó tránh khỏi. Thôi kệ, mấy lần trước đi đường Hồ Nam cũng chả sao, đại vậy!

Hàn Băng cứ thế bình thản chạy xe, mà không hề để ý hai thanh niên ngồi trên chiếc xe máy đằng sau đã bám theo mình từ nãy giờ. Cho tới khi, cô tấp xe lại bên đường mua chai nước suối và vô tình nhìn vào kính xe.

Thấy hai tên thanh niên lạ mặt bịch khẩu trang kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt, Hàn Băng chợt liên tưởng đến mấy vụ cướp cô đã xem trên ti vi cũng như đọc trên báo. Trời đất, chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà tụi nó cũng lộng hành thế sao?! Tiêu thật rồi.

Hàn Băng khẽ nuốt nước bọt, nhận tiền thối từ tay bà chủ quán rồi nổ máy xe chạy nhanh. Hai tên kia thấy Hàn Băng gấp gáp tăng tốc, biết là đã bị phát hiện, chúng bèn rồ ga rồi đuổi theo phía sau.

Hàn Băng nghe tiếng động cơ xe ngày càng gần mình, liền hiểu rằng mình thực sự đã nằm trong tình thế nguy hiểm và chuẩn bị gặp chuyện không hay ho gì, cô càng tăng tốc độ nhanh hơn.

Bởi vì chỉ tập trung lái xe để thoát khỏi hai tên kia nên Hàn Băng đã bị lạc đường. Cô càng chạy thì thấy đường càng vắng người, hai bên cỏ cây thì um tùm hơn, sợ đến tay lái giữ cũng không vững. Hết cách, Hàn Băng định bụng sẽ bỏ xe rồi chạy vào chỗ nào đông người để cầu cứu, vì thiết nghĩ,chúng cũng chỉ cần tiền thôi, cứ đưa cho chúng biết đâu lại an toàn. Nhưng cô chưa kịp chạy, chỉ mới thắng xe lại thì hai tên thanh niên kia đã lao lên đạp vào xe và giựt túi xách của cô.

Hàn Băng vì bất ngờ nên không kịp chống chân, thế là cả người ngã nhoài xuống nền đất và bị văng đi khá xa. Cú ngã có vẻ mạnh, và không may là chiếc mũ bảo hiểm của cô bị lệch sang một bên, khiến đầu Hàn Băng trực tiếp đập xuống đất, sau đó bất tỉnh ngay tại chỗ. Và hình như,người ta thấy có vài vệt máu ở chỗ Hàn Băng nằm ngất xỉu...

Người dân sống xung quanh thấy thế, liền bu lại xem chuyện gì xảy ra. Trong đám đông, có một vài người đứng xôn xao bàn tán, một vài người thì chạy đến đỡ Hàn Băng dậy, rồi chở cô vào bệnh viện cùng với chiếc xe nằm lăn lóc ở góc đường...

=============================

Hope you like it! Best wishes for you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net