Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn đỏ rực buông xuống, tiếng gió xào xạc thổi bay sự yên tĩnh của con đường. Vẫn như mọi ngày, Trần Diệp Uyển cùng với chú chó nhỏ đang đi dạo thì chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng. "Bé ơi, cho cô hỏi nhờ được không?"

Trần Diệp Uyển quay lại thì thấy một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch với mái tóc được búi cao, tầm tuổi mẹ cô, đằng sau là một cậu bé có gương mặt sáng lạng, ngoan ngoãn đi sau lưng.

Cô lễ phép đáp lại: "Dạ cô gọi con ạ?"

Người phụ nữ gật đầu, tiếp tục cất lời: "Cô bé có biết nhà cô Châu ở đâu không, ở đây thay đổi nhiều quá cô không nhận ra."

Trần Diệp Uyển ngạc nhiên nhìn người phụ nữ ấy "Cô tìm mẹ con có việc gì thế ạ?"

"Ôi! Con là con gái Châu Châu sao? Cô là bạn thân mẹ con, đến gửi thằng nhóc này nhờ mẹ con chăm đấy, dẫn cô tới nhà con nhé?"

"Là cô sao? Con vẫn thường nghe mẹ con nhắc đến cô, con thích cô lắm đó!" Hai mắt Trần Diệp Uyển tròn xoe đầy bất ngờ, ngay sau đó híp lại thành một đường thẳng, môi nhỏ nở ra nụ cười rạng rỡ.

Chu Ngọc sờ mũi ngại ngùng, từng tuổi này còn được cô bé đáng yêu này khen khiến cô có chút cảm giác thành tựu. "Cô bé làm cô ngại quá đấy! À, để cô giới thiệu thằng nhóc này cho con, nó sắp ở ké nhà con đó." Nói rồi cô kéo cậu bé đang đứng ngơ ngác sau lưng mình lên. "Sao mặt con đần thối ra vậy? Đây là con cô Châu, mau chào hỏi đi con."

Lúc này cậu bé mới có phản ứng. "Chào cậu, mình tên là Trịnh Nam, mong cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Bây giờ Trần Diệp Uyển mới nhìn kĩ chàng trai trước mặt. Không nhìn thì thôi, mà vừa nhìn cô đã không thể rời đi, ngay giây phút mắt chạm mắt với Trịnh Nam, cô cảm giác trái tim mình dường như đã lỡ mất một nhịp.

"Chào... chào cậu, mình là Trần Diệp Uyển, rất vui vì được gặp cậu." Nói rồi cô nở nụ cười thật tươi.

Chu Ngọc ở bên kia lặng lẽ quan sát, không ngừng gật gù, thầm nghĩ "Thằng nhóc nhà mình cũng có lúc ngại ngùng sao?" Ngay sau đó cô bước lên hai tay khoác vai hai đứa trẻ vừa đi vừa nói: "Đi thôi, cô muốn gặp tình yêu bé bỏng của cô lắm rồi!"

Hai bạn trẻ của chúng ta mang vẻ mặt cam chịu bị Chu Ngọc xách đi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net