Chương 2: Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nhà, Trần Diệp Uyển mở cửa mời hai mẹ con Chu Ngọc vào nhà, mẹ cô đang chăm sóc cây hoa của bà, ngước đầu lên nhìn thấy chị em thân thiết của mình thì sững lại, khuôn mặt bà ngơ ngác đầy bất ngờ, ngay sau đó chạy đến nhéo má Chu Ngọc. "Cái tên tiểu yêu tinh nhà cậu nói qua cũng không nói rõ khi nào qua, tớ chưa kịp chuẩn bị gì hết."

Chu Ngọc xoa xoa cái má bị nhéo tới đỏ, làm nũng với mẹ cô, khác hẳn với bộ dạng thanh lịch lúc nãy. "Ây da, đừng có giận tớ mà, thật sự quá bận đấy thôi, không phải bây giờ đã tới rồi sao. Đây là con trai của tớ đã nhắc với cậu rồi đấy, nhờ cậu chăm sóc nhé, lần này tớ ra nước ngoài quản lính chi nhánh mới không biết khi nào mới ổn định."

Trịnh Nam lễ phép chào hỏi: "Con chào cô, mong cô giúp đỡ con."

"Được rồi ngoan quá" Sau đó bà quay sang nói với bạn mình: "Những gì cậu nói tớ nhớ cả rồi nhắc lại làm gì, không phải khách sáo." Nói rồi bà lôi Chu Ngọc vào nha, miệng còn thì thầm: "Tớ thấy hai đứa nó đứng chung đẹp đôi quá, đứa con rể này tớ nhận!"

"Được, vừa khéo tớ cũng nghĩ như cậu, quyết định như vậy không thay đổi nhé!"

Hai bạn trẻ đằng sau vẫn ngây thơ không biết mình đã bị bán đi từ lúc nào.

Trần Diệp Uyển ngại ngùng vừa đi vào nhà vừa bắt chuyện với Trịnh Nam: "Tớ nghe mẹ tớ nói cậu bằng tuổi tớ hả? Vậy cậu ở nhà tớ thì phải chuyển trường sao?"

"Ừm, do mẹ không nỡ để tớ ở nhà một mình, mẹ tớ xin chuyển qua lớp cậu rồi." Trịnh Nam nhẹ nhàng đáp lời cô, trong đôi mắt của anh mang sự ấm áp khiến ai cũng muốn lại gần.

Trần Diệp Uyển bất ngờ với vế sau của anh: "Vậy là chúng ta có thể đi học cùng nhau sao?"

"Nếu cậu muốn, chúng ta sẽ cùng nhau đi."

Câu trả lời này khiến cô cười tít mắt, để lộ ra má núm đồng tiền, vô cùng dễ thương khiến ai nhìn thấy cũng muốn sờ má.

***

Mẹ con Chu Ngọc tới vừa đúng lúc ba Trần nấu xong bữa cơm tối, tất nhiên họ không ngần ngại gì mà không ngồi xuống ăn. Trong lúc ăn cơm, mẹ cô cất lời: "Vậy khi nào thằng bé dọn vào nhà tớ, tớ đã dọn phòng xong có thể vào ở ngay."

"Giờ luôn nè."

"???"

"Đồ của thằng nhóc này tí nữa có người đem đến, tớ không thu xếp được nhiều thời gian, sáng mai là bay rồi đấy!" Chu Ngọc cười hì hì, tay còn không ngừng gáp đồ ăn cho Trần Diệp Uyển, không hề có phong thái của khách đến nhà chơi. "Ăn nhiều vào con, mập mập thằng nhóc này mới thích."

"Mẹ!"

"Mẹ nói không đúng à?"

Trần Diệp Uyển đang ăn nghe thấy câu nói đùa của Chu Ngọc thì chút nữa là sặc, cười cười không biết nói gì. Mẹ cô quay sang nói với cô: "Chút nữa ăn xong con dẫn bạn đi xem phòng rồi đi xung quanh khu nhà cho quen nhé!"

"Dạ." Trần Diệp Uyển cảm thấy việc này khá bình thường, vốn dĩ cô là chủ nhà dẫn bạn đi thăm quan cũng là chuyện đương nhiên. Nào biết rằng đây lại là âm mưu của hai bà mẹ cố tình sắp xếp.

"Còn cậu đấy, suốt ngày lao đầu vào công việc, phải dành thời gian cho thằng bé chứ!" Mẹ Trần bày ra dáng vẻ răn đe với bạn mình.

"Xong chi nhánh này là mình toàn tâm toàn ý lo cho Nam Nam, đừng có la mình mà!" Chu Ngọc giả bộ khóc khiến cho mẹ cô cũng bó tay chịu thua.

Trần Diệp Uyển dẫn Trịnh Nam lên phòng của cậu ấy, nằm sát bên phòng cô. "Ngay khi nhận được điện thoại của mẹ cậu, mẹ tớ đã dọn dẹp lại căn phòng, luôn sẵn sàng để cậu ở."

Trịnh Nam mở cửa bước vào, phòng được bài trí đơn giản, có một ban công hướng ra ngoài.

"Vì không biết cậu sẽ thích kiểu nào nên mẹ tớ chỉ để những thứ cần thiết, chờ cậu đến mới sắm sửa theo ý cậu." Trần Diệp Uyển nhẹ nhàng nói.

"Như vậy là tốt rồi, tớ không có đòi hỏi gì cao đâu. Cám ơn cậu nhé!"

Quả thực là một chàng trai ấm áp, cô thầm nghĩ. Dường như anh vẫn chưa hoàn toàn thoải mái nhỉ? Cũng đúng, làm gì có ai mới đến mà có thể tự nhiên như ở nhà.

"Vậy giờ chúng ta đi dạo ở dưới nhé?"

"Được."

***

Nhà Trần Diệp Uyển nằm trong tiểu khu nhỏ có tên Hải Uyên, các căn nhà xếp thành chữ U gần kề nhau, ở giữa chính là công viên.

Cô cùng Trịnh Nam đi dạo, giới thiệu xung quanh cho anh. Đi bộ một lúc thì họ chọn ngồi lại ở cửa hàng tiện lợi để uống nước, bầu không khí khá hòa hợp nhưng có sự ngại ngùng, Trần Diệp Uyển nhẹ giọng hỏi anh: "Tớ thấy mẹ cậu lo lắng cho cậu quá nhỉ, lúc đầu tớ nghĩ cô là người trầm tính không ngờ tính cách lại dễ thương đến vậy."

Nhắc tới mẹ, Trịnh Nam không tự chủ được dương khóe môi, lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Chỉ khi nào cảm thấy thoải mái mẹ tớ mới vậy. Mẹ thương tớ lắm, tớ cũng đã 16 tuổi, tự lo liệu được mà mẹ cứ nhất quyết phải gửi tới nhà cậu, mẹ tớ lo cho tớ!"

Trần Diệp Uyển tinh ý nhận ra tình cảm của anh chỉ dành cho mẹ, với ba có lẽ còn có khúc mắc gì sao, đương nhiên cô sẽ không hỏi lúc này. "Còn một tuần nữa mới qua năm học mới rồi, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan xung quanh đây, trường của tớ ở gần đây lắm, giờ cũng tối rồi, chúng ta về thôi."

"Được, tớ cũng muốn xem trường mới như nào." Lời nói là vậy nhưng rõ ràng Trịnh Nam không hề có hứng thú, đó chỉ là lời nói khách sáo với cô.

Sau đó cả hai cùng dạo bước về nhà, hai cái bóng trải dài, trùng lên nhau, ngày mai lại tới, những điều thú vị cũng sẽ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net