Chương 8: Món quà của quá khứ (Phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học trôi qua thật nhanh. Bấy giờ Yugyeom, _____, Jungkook, Dami, Bambam đều đã trở thành những gương mặt nổi tiếng của khối 11. Sau một khoảng thời gian dài ở cạnh Yugyeom, _____ dần hiểu hết tính cách của anh chàng này. Bề ngoài anh là một người lạnh lùng, kín tiếng thì bên trong là một con người nhanh nhẹn, hoạt bát, vui tính và rất tình cảm. Đặc biết cái tính cách bên trong ấy của Yugyeom chỉ có _____ biết mà thôi. Vì sao chứ? Vì anh thích cô và vì cô cũng đã xác thực tình cảm đối với anh. Cô thích anh, không biết từ bao giờ nhưng cô bắt đầu có cảm giác không vui khi có người con gái khác đến gần anh, thích được ngắm nhìn anh khi anh nhảy hoặc trực nhật. Nhưng có lẽ đã khá trễ khi cô hiểu được tình cảm của mình nhỉ? Khi cô thấu được lòng mình, khi cô biết chắc rằng mình đã thích Yugyeom thì sóng gió lại bất ngờ ập đến. Cô đâu thể nào ngờ được từ những ngày đầu tiên cô bước vào trường này, đã có một hình bóng luôn dõi theo cô, luôn âm thầm bảo vệ cô. Và giờ thì con người đó ngày càng hiện rõ. (Tác giả đố mấy bạn biết ai thích _____ hăm nè :3 ).

"_____ à, uống nước cam không? Anh mua cho em nhé!" Tiếng của tiền bối Jinyoung lại vang lên bên tai cô. 

Đúng thế! Người thầm thương trộm nhớ cô, người luôn nhẹ nhàng từ xa quan sát cô không ai khác chính là tiền bối Jinyoung. Cô chắc có thể không nhớ nhưng tiền bối thì không bao giờ quên hình ảnh một cô bé 6 tuổi kéo áo anh đòi kẹo, khóc ầm ĩ sướt mướt khi thấy anh bị thương. Cô thì đã quên nhưng anh luôn ghi nhớ hình bóng ấy.

------------------------------------------------------------------

_____: "Chào anh, em là _____ ạ!" 

Jinyoung: "Chào em, anh là Jinyoung."

Jiwon: "Anh ơi, anh có thương em không?"

Jinyoung: "Anh thương em nhất mà. Sao em lại hỏi thế?"

Jiwon: "Anh thương em vậy anh mua kẹo cho em ăn đi!" Cô bé nũng nịu kéo áo anh, phồng mà mình lên, mắt long lanh nhìn anh.

Jinyoung: "Rồi anh cho em kẹo nè!" Jinyoung lấy từ trong túi áo ra mấy viên chocolate được bọc trong giấy bạc đủ màu. Anh đưa cho cô bé đang bám chặt áo mình rồi nhìn ngắm gương mặt tươi cười vui vẻ của cô.

Jiwon: "Anh Jinyoung, em thương anh nhất!"

Jinyoung: "Anh cũng thương em, bé con à!" Nói rồi anh đưa ngón tay mình lên chọc vào má mềm mịn của _____. Nhìn cô bé cười tít mắt, anh thấy vui vô cùng.

------------------------------------------------------------------

Trong tâm trí _____ thì có lẽ những hình ảnh ấy quá mờ nhạt nhưng đối với Jinyoung thì không bao giờ phai nhòa cả. Cái ngày Yugyeom giới thiệu cô với anh, anh đã rất ngạc nhiên, song nếu người anh yêu có thể hạnh phúc thì chính bản thân anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trái với những suy nghĩ của anh, cả năm trôi qua, Yugyeom chẳng hề có động tĩnh gì khiến anh bức bối vô cùng. Anh đã nhiều lần hỏi cậu em của mình rằng có thích cô hay không. Và anh cũng chỉ nhận lại những lời ậm ừ chẳng rõ ràng. Đến giới hạn rồi, anh không thể chờ đợi được nữa, anh quyết định sẽ theo đuổi cô.

_____: "Nếu vậy anh mua giùm em 1 chai nhé! Cảm ơn anh nhiều."

Jinyoung: "Không có gì đâu." Anh lập tức phóng xuống căn tin và nhanh chóng trở lại lớp với chai nước trên tay, miệng nhoẻn một nụ cười vui vẻ.

Bambam: "Hyung đi đâu thế?"

Jinyoung chạm mặt Youngjae, Yugyeom, Bambam và Jungkook tại hành lang. Mặt anh xìu xuống, xám ngoét lại. Từ khi quyết định theo đuổi Jiwon, anh càng lúc càng xa cách Yugyeom, phần vì không muốn Yugyeom bị tổn thương, phần vì không muốn người anh thương khó xử. 

Jungkook tò mò hỏi. "Hyung à, đó giờ hyung có uống nước cam đâu, chai này cho ai thế?"

Jinyoung: "Không uống thì giờ uống thử cho biết. Nhiều chuyện quá, anh đi trước đây."

Jinyoung bỏ đi chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Ở đây Yugyeom nhìn theo anh bằng ánh mắt nghi ngờ, ái ngại. Sao anh có thể không biết tình cảm mà Jinyoung dành cho _____ chứ. Đã bao lần anh thấy những chai nước ép hay những món quá Jinyoung cầm đều nằm trong ngăn bàn của _____. Anh không muốn nói ra vì anh không mong muốn tình cảm giữa anh và Jinyoung bị rạn nứt. Nhưng hình như anh đã chịu đựng quá nhiều rồi, hôm nay anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Hết giờ ra chơi, Yugyeom quay lại lớp học, thấy _____ đang uống nước, lại là chai nước ban nãy Jinyoung cầm. Anh ngồi vào bàn (sang lớp 11 Yugyeom và _____ vẫn ngồi chung bàn nhé!!!). 

"Chai nước từ đâu ra thế?" Anh hỏi cô, giọng lạnh tanh.

"Anh Jinyoung cho đấy. Có gì sao?" Cô đáp lại anh nhưng gương mặt vẫn ngơ ngác như chưa biết gì.

-----------------------------------------------------------------

Ra về, anh chờ Jinyoung trước cổng.

Yugyeom: "Hyung về chung với em đi." Anh quay người bước đi một cách lạnh lùng. 

Biết không thể giấu Gyeom được nữa, Jinyoung cuối cùng cũng đã thẳng thắn nói ra tâm tư trong lòng mình.

Jinyoung: "Yugyeom à, em có thích _____ thật không?"

Yugyeom: "Sao anh lại muốn biết chuyện đó chứ?"

Jinyoung mặt nghiêm lại, kéo tay Yugyeom, cả hai mặt đối mặt với nhau. Jinyoung cất tiếng, từng lời từng chữ anh nói đều rất chắc chắn, nghiêm túc.

"Nếu em thực sự thích em ấy thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi!"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net