Chương 9: Món quà của quá khứ (Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam: "Cái gì? Anh Jinyoung, anh nói thật chứ? Anh thích _____ sao?" Bambam mắt căng tròn, ngạc nhiên khi Jinyoung nói anh thích _____ rồi.

Jiyoung: "Ừ, là thật đó, anh thích em ấy từ lâu rồi."

Youngjae trầm tư suy nghĩ gì đó rồi bỗng mắt ánh lên tia sáng, bật ra một câu hỏi đâm thẳng vào tim Jinyoung.

"Là con bé lúc còn nhỏ hay chạy theo cậu đòi kẹo rồi lúc cậu trèo lên cây hái mận cho em ấy, bị té đã ôm cậu rồi khóc bù lu bù loa chứ gì?"

Một câu vào thẳng vấn đề của của Youngjae làm Jinyoung khựng người vài giây. Cái kí ức mãi mãi không quên đó của Jinyoung, đời này chỉ còn một nguời biết là Youngjae, giờ lại bị công khai thế này, thật tức cái cậu *Rái cá* này quá đi mất.

Jinyoung không trả lời, cứ im lặng nhìn vào khoảng không, để mặc mọi người tò mò. Bao nhiêu câu hỏi tới tấp vây lấy anh, anh chẳng buồn trả lời, cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Youngjae: "Thích thì tỏ tình đi. Dù gì cũng là cạnh tranh công bằng mà."

"Ừ" Cuối cùng thì Jinyoung cũng đã ra quyết định. Anh và Yugyeom vẫn là anh em một cách bình thường nhưng cả hai luôn né tránh nhau sau cái ngày anh công khai tình cảm của mình. Anh và Gyeom đều không muốn chạm vào vết thương lòng đó.

-----------------------------------------------------------------------

Anh hẹn _____ 8 giờ tối nay tại một quán cà phê nhỏ gần nhà cô. Jinyoung muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hệ tay ba rối rắm này. Tối nay là một buổi tối cực kì quan trọng của đời anh. Một là anh sẽ trờ thành người hạnh phúc nhất thế gian, hai là anh sẽ trắng tay và không còn gì để mất.

Y như lời hẹn, đúng 8 giờ _____ có mặt tại quán. Anh đã chờ cô ở đó từ nửa tiếng trước, thấp thỏm không yên, lòng anh lúc này rối bời. Anh dường như đã rơi vào vòng lẩn quẩn do chính anh tạo ra. Anh thấy có lỗi với Yugyeom nhiều lắm nhưng không thể vì thế mà anh chối bỏ tình cảm của mình với _____ được. Anh từng có ý nghĩ sẽ chôn giấu tình cảm này nơi đáy lòng nhưng bản thân anh đã không ngăn nổi nỗi nhớ cô. Ngồi chờ trong quán anh cũng từng nghĩ sẽ ra về và xem như chưa có gì xảy ra nhưng như thế thì chẳng khác nào anh xem thường Yugyeom, xem thường chính mình và làm cô tổn thương. Cô không phải là đồ vật để anh muốn thích là thích, muốn bỏ là bỏ.

------------------------------------------------------------------------

"Anh thích em, _____ à." Anh vào thẳng vấn đề bằng một câu nói nhẹ nhàng, mắt không rời _____, từng lời từng chữ rất chân thành, sâu sắc.

"Anh biết không, em cũng đã từng thích anh. Em cũng nhớ anh là người thân với em nhất khi chúng ta còn nhỏ nhưng mà.................. em xin lỗi vì đã không nhận anh. Em có lỗi với anh rất nhiều, anh Jinyoung à. Lúc trước em đã từng nghĩ mình rất thích anh, sẽ có thể chờ đợi đến khi anh ngỏ lời với em. Nhưng.................. em đã lầm, em không thể chờ anh, em đã không còn thích anh như xưa nữa.................. giờ đây trái tim của em................. chắc đã ở chỗ người khác rồi. Em xin lỗi." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt long lanh đã ngấn nước. Bàn tay cô nắm chặt lại, cố gắng không để nước mắt rơi nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên hai gò má đỏ hồng của cô.

Jinyoung xoa đầu cô, vuốt má cô dịu dàng, đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô.

"Ở chỗ Yugyeom có phải không? Nếu thế thì anh yên tâm rồi. Ban đầu anh đã rất sợ em sẽ nói lời từ chối nhưng giờ anh cảm thấy thật nhẹ lòng, em đã từng thích anh, thế là đủ." Anh cười với cô một nụ cười thật tươi, áp nhẹ ly cà phê ấm cạnh má cô.

"Cảm ơn anh."

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn 9 giờ. Cô và anh đều vui vẻ vì nói hết được những khuất mắt trong lòng. Anh đưa cô về nhà, vừa đi vừa nói vài câu châm chọc:

"_____ à, giúp anh một chuyện có được không?"

"Dạ được, nhưng mà là chuyện gì thế?"

"Yugyeom giận anh rồi, em giúp anh làm hòa với em ấy đi."

"Hai người cãi nhau sao? Sao Yugyeom lại giận anh được?" Cô ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh.

"Tại em hết á. Không biết đâu nha, em phải giúp anh đó." Anh dừng lại trước cửa nhà cô, nói gì đó với cô. Cô vui vẻ gật đầu rồi ôm anh một cái thật chặt. Từ xa, một ánh mắt ghen tức, giận dữ tột cùng đang ngắm thẳng vào cô.

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Yugyeom: "_____, theo tớ."

Yugyeom nắm lấy tay cô lôi đi. Mới sáng sớm cô vừa vào trường anh đã lườm cô với ánh mắt nghìn viên đạn, cô ngạc nhiên trước thái độ của anh, đi theo anh cũng vì tò mò sao anh lại có hành động như thế.

Anh kéo cô lên sân thượng, ép cô vào một góc, hai tay anh chắn người cô, gương mặt anh áp sát gương mặt cô, hơi thở của anh phả lên làn da mềm mại của cô. Anh hỏi cô một cách cay đắng:

"Em thích anh Jinyoung sao? Em đã đồng ý làm người yêu của anh ấy rồi à?" Mặt anh đỏ gay, môi mím chặt tức giận, tưởng chừng khói sắp bốc lên từ đầu của anh.

"Yugyeom à, cậu sao thế? Nếu cậu mệt thì tớ đưa cậu về............ nhưng mà sao lại gọi tớ như vậy, xưng hô kiểu gì lạ thế?" Cô vẫn ngơ ngác chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Hơi thở cô nhè nhẹ quẩn quanh cô anh vì người cô nhỏ hơn anh nên lúc này cô như nằm gọn trong vòng tay anh. Anh cầm lấy tay cô, siết chặt nó. Tay cô đỏ lên, cô đau đớn quát thẳng vào mặt anh

"Cậu làm gì thế, mau buông tớ ra. Cậu với anh Jinyoung có giận nhau thì cũng đừng có trút giận lên người tớ chứ. Ai cho cậu cái quyền đó, ngoài bạn bè ra cậu chẳng là gì của tớ đâu....... chẳng là gì......... cả."

Yugyeom thu tay lại thành hình nấm đấm, đấm một phát thật mạnh vào tường. Vài mảnh vôi rơi xuống nhuốm đỏ máu anh. Rồi anh không cho cô nói thêm gì nữa. Anh chặn cô bằng môi của mình. Anh giữ chặt người cô, ép cô vào lòng anh, cả cơn giận dữ, ghen tuông truyền qua nụ hôn bạo lực của anh. Anh cắn nhẹ lên môi cô, thô bạo cuốn lấy nó. Bàn tay anh giữ chặt cơ thể cô, không cho cô một phút giây nào để thở. Đầu óc cô hoàn toàn mụ mị, cô quên mất là mình đang cãi nhau với anh. Anh ôm chặt lấy cô và vô thức cô cũng ôm chặt lấy anh.

Anh từ từ dời môi, đầu vẫn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh đã không còn sự giận dữ. _____ thở không ra hơi, gục ngay vào lồng ngực săn chắc của anh.

"Tại sao em lại ôm anh Jinyoung chứ? Anh không cho phép điều đó, bởi vì anh thích em, em là của riêng anh................. là của................ riêng anh thôi."

Anh buông cô ra, lau vết máu của anh trên tay cô rồi bỏ đi, để cô ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng anh khuất dần.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net