#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cả đám cùng nhau đi vào khu thương mại chơi. Đi tới đi lui cũng chỉ mấy tiệm đồ ăn vặt. Hết ăn bánh thì đi ăn kem, hết kem thì vô tiệm nước. Rồi lại đi mua đồ ăn dự trữ ở nhà, chỉ tội cho hai tên đằng sau lưng hai cô. Cứ như osin vác phụ đồ, hai cô tới đâu thì phải đi theo tới đó.

Hại hai chân của cậu và Thạch Nhân mỏi nhưng không dám than. Mất công hai đứa con gái kia lại càu nhàu chửi bới. Mà chắc ai cũng tại họ tự nguyện chứ hai cô đâu ép.

- Diên Vỹ vào kia mua mấy bộ đồ mặc đi. - Nói rồi Thục Lam kéo tay cô đi vào shop quần áo.

- Ơ từ từ...

...

- Xin chào quý khách.

Vừa vào tiệm thì mấy chị nhân viên trong đó liên cung kính lịch sự cúi đầu chào hỏi. Thục Lam chỉ gật nhẹ đầu rồi kéo cô vào quầy quần áo.

Hai tên kia thấy hai cô lựa đồ mà thầm khâm phục. Đi từ sáng giờ cũng sắp ăn trưa bộ không biết mỏi chân? Thấy chiếc sofa trước mặt, cuối cùng cũng được ngồi. Cả hai liền bỏ đống đồ xuống sàn, ngã nhào ra sofa hưởng thụ cái không khí mát mẻ từ máy lạnh. Chà, đi từ nảy giờ mồ hôi đổ như tắm.

Hai cô đứng lựa đồ. Lựa tới lựa lui, Diên Vỹ cũng lựa được chiếc váy yếm màu hồng phấn khá là dễ thương. Liền tưng tửng chạy qua khoe với Thục Lam


- Thục Lam xem nè cưng không?

Thục Lam nhìn chiếc váy dò xét một hồi rồi gật đầu hài lòng

- Dễ thương nha...

- Tụi bây đúng quê mùa!

Hai cô đang nói chuyện thì đột nhiên đâu ra có tiếng nói chen ngang vào. Cái giọng này đâu phải của hai tên kia là giọng một đứa con gái. Cả hai liền quay lại xem cái cô kia có phải đang nói tụi mình? Vừa quay lại, ngay trước mắt hai cô. Một cô xinh xắn, tóc màu vàng đồng, phần đuôi tóc được nhuộm màu tím nhạt và được uốn nhẹ lên. Mặc trên mình một bộ đầm hai dây màu hường, ôm bó sát cơ thể để lộ đường cong ba vòng đầy quyến rũ. Trên tay còn cầm túi xách hiệu chanel. Gương mặt là được trang điểm rất đậm. Tuy vậy vừa nhìn là vào bản mặt cô ta thì Diên Vỹ và Thục Lam liền chán ghét. Ta không dài dòng nữa cô gái đó chính là ả ta, chính là Trịnh Thúy Vân

- Hello.

- Mày đến làm gì? - Thục Lam

- Vô duyên. Vào tiệm quần áo tức nhiên là mua đồ. Vậy cũng hỏi, dư hơi.

Ả lên mặt, kênh kịu nhìn phát ghét. Ả không nhìn hai cô nữa mà đảo mắt xuống nhìn chiếc váy trên tay Diên Vỹ cười khinh bỉ, châm biếm nói

- Nè Diên Vỹ à tao nghĩ chắc mày chẳng có thân hình gì cho nên mỗi lần vào tiệm toàn mua mấy bộ đồ rộng rãi như vậy?

- Nè mặt đồ rộng rãi chứ đâu nghĩa không có thân hình. - Thục Lam khó chịu khi ả đi sân si bạn mình. Chịu không được nên mới quát to.

- Tao không tin. Ừm mày thử kêu nó mặc mấy cái đầm ôm sát cơ thể xem nào. Hửm?

- Được. Diên Vỹ của tao mà mặc có khi còn đẹp hơn mày. Lúc đó đừng hối hận hà. - Thục Lam khoanh tay, ngoảnh mặt lên trời. Chắc ả sẽ sợ mà rút lui thôi

Thấy Thục Lam kênh kịu như vậy ả cũng có cảm giác bất an, nhưng vẫn muốn xem thử Diên Vỹ mặc mấy cái này. Lần này nhân cơ hội trả đũa vụ lần trước ở căn tin vậy

- Mà khoan - Thục Lam như chợt nhớ ra chuyện gì liền nhăn mặt nhìn ả

- Sao? Sợ rồi?

- Ai bảo tao sợ. Nếu bắt Diên Vỹ của tao mặc cho mày thì bọn tao chẳng có lợi gì cả. Làm Diên Vỹ phải đi tới đi lui cho mày xem. Ít ra mày phải có điều kiện.

- Nè thử có bộ mà làm ghê vậy.

- Trời ạ. Mày kêu người ta thử cho mày xem mà sao cứ như ông nội người ta vậy.

- Mày...thôi được điều kiện gì?

Nghe được câu này gương mặt Thục Lam trở nên nham hiểm, cười toen toét

- Đơn giản nếu Diên Vỹ tao thắng thì mày phải đi thi ăn 20 tô mỳ ở tiệm bên cạnh. Dám không?

- Trời tưởng gì. Ok - có ăn thôi sao? Thật dễ dàng...ả đắt ý cười

Thục Lam nham hiểm cười, kỳ này thắng chắc lại còn chơi thêm ả một cú. Thật hãnh diện sao mày lại thông minh như vậy...

- Mà khoan... - Ả cũng như nhớ ra cái gì, đột ngột nói

- Sợ?

- Không! Lỡ như tụi mày thua thì sao?

- Sao mày nhớ dai vậy. Chỉ cần nhớ tụi này thắng là được. Hừ...

- Vậy cũng nói được. Thôi được tao chiều tụi mày một lần. Nào để tao kiếm đồ -Nói rồi ả quay sang đi kiếm đồ, mặt đầy háo hức mong đợi Diên Vỹ sẽ mất mặt cỡ nào.

Diên Vỹ bây giờ rất ấm ức. Chưa có sự đồng ý của cô mà Thục Lam lại lấy cô ra cá cược. Nói qua nói lại người chịu thiệt chỉ có cô. Lôi Thục Lam về phía sofa nơi cậu và Thạch Nhân đang ngồi chơi điện tử.

- Thục Lam à! Mình đã cho phép? Hử?

- À...cậu không thấy nó nói cậu vậy hả?

- Thì kệ nó đi. Mắc gì chứ. Cậu tự nói thì tự mặc đi

- Thôi mà...Diên Vỹ nói rồi không lẽ nuốt lời, sẽ bị nó cười vài mặt đó

- Tự nói thì tự chịu - Diên Vỹ không thèm đếm xỉa tới. Ngoảnh mặt đi hướng khác

- Diên Vỹ...đi...có gì lát mình mua quần áo cho cậu... - Thục Lam nài nỉ, lắc lắc cái tay của Diên Vỹ

- Nhưng chưa đủ - Diên Vỹ nghe thấy liền quay lại, mỉm cười đòi hỏi

- Được, cậu muốn mình sao nữa...

- Ừm bao mình ăn

- Đơn giản

- Dẫn mình đi xem phim và đi chơi. Nhưng mình thấy đòi như vậy có hơi ít ấy

Thục Lam đưa mắt hình viên đạn sau khi nghe nốt câu cuối, nhìn Diên Vỹ. Mỗi lần đi ăn hay đi chơi thì Diên Vỹ rất nhiệt tình. Mỗi lần ăn như muốn ăn nát cái tiệm người ta rồi. Còn đi chơi. Tiền ơi tiền, một khi đã đi với Diên Vỹ thì mi một đi không trở lại. Hức...

- Không thì thôi. Đi về

- Ôi được. Được hết.

- Nè mặc đi

Ả đứng bên đó cũng lựa được một bộ liền đi qua đưa Diên Vỹ. Diên Vỹ nhận lấy đi vào phòng thay đồ. Trước khi đi cũng không quên liếc xéo Thục Lam một cái mới vừa lòng.

Ả lặng lẽ bước đến, ngồi xuống sofa. Còn ngang nhiên lấy tay choàng lấy cổ, dựa người vào lòng cậu.

Đang chơi game thì có cảm giác như  cái gì đó đang dựa mình. Ngó qua thì thấy ả, cậu giật bắn mình xô ả ra. Ngồi dậy đi tới phía Thục Lam để cho ả ngồi đó. Thạch Nhân thì cũng đang chơi game thì đâu ra có ai đó cứ nhúng cái sofa làm cậu cũng ngước sang bên cạnh. Nhóc đó thấy ả thì cười đưa tay hình chữ V.

Nhóc đó cũng biết ả nhưng không ngờ ả còn khó ưa hơn người ta đồn. Không thèm đếm xỉa tới Thạch Nhân luôn, chỉ liếc một cái là xong. Đúng là, thật mất lịch sự! Thạch Nhân bị quê cho một cục hậm hực đứng dậy đi tới phía Thục Lam cho ả ngồi một mình. Ả cũng chẳng để ý ngồi đó nghịch điện thoại.

- Ê sao cô ta lại ở đây? - Quán Lâm khều khều vào vai của Thục Lam nói nhỏ

- Bộ cậu ngồi đó nảy giờ không thấy à?

- Ngồi lo đánh liên quân với Thạch Nhân có thèm để ý đâu. Nói mới tức đang đánh giữa chằng sắp thắng rồi, tự nhiên cô ta đi lại. Thua mất rồi - Cậu buồn bã nhìn chiếc điện thoại, trên màn hình chỉ hiện một chữ loss cùng mấy tướng trong game.

- Xì... Tụi mình đang thi với cô ta.

- Thi gì? Mà Diên Vỹ đâu?

- Trong phòng thử đồ đó. Cô ta bắt Diên Vỹ mặc mấy bộ đồ gợi cảm để chứng minh cậu ấy cũng có ngoại hình ý.

- Ờ... - Sắc mặt cậu lúc này đủ mọi biểu cảm....Gợi cảm!!! Cậu đang tưởng tượng Diên Vỹ sẽ mặc nó ra sao. Thật háo sắc!

- Tao cá Diên Vỹ mặc sẽ đẹp - Thục Lam nhìn ả nói chặc nịch

- Còn tao thì nói nó mặc vào sẽ để lộ bụng mỡ - Ả bỏ điện thoại xuống, nhìn Thục Lam tự tin nói cũng không kém gì

- Được cứ chờ đi. Rồi mày sẽ thua

- Coi sao đã

Cạch

Cánh cửa phòng thay đồ được mở ra, từ trong đó bước ra là một cô gái khác hoàn toàn với hình tượng dễ thương, teen của cô mỗi ngày... Mà thay vào đó một cô sexy. Cùng bộ đầm màu đen, được thiết kế phối lưới ren...ôm bó cơ thể, để lộ đường cong đáng mơ ước.

Minh hoạ tại Ngốc không biết miêu tả 😅

Cả đám nhìn cô không chớp mắt, không ngờ cô mặc mấy bộ này lại gợi cảm như thế. Mỗi người một biểu cảm, thần sắc, cảm nghĩ khác nhau.

Thục Lam thì đã từng thấy cô mặc mấy bộ y như vậy rồi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Cậu thì há hốc mồm chữ O, mắt chữ A đầy ngạc nhiên. Cô thật đẹp...cậu không biết nên dùng từ nào để miêu tả cô lúc này... Đẹp đến không thể chê vào đâu.

Thạch Nhân cũng thầm khen ngợi. Chị ấy thật đẹp. Tuy nhiên Thục Lam mà mặc...hihi còn đẹp hơn chị nhiều...

Ả thì cũng rất ngạc nhiên...không tồi. Hèn gì Thục Lam nó lại lên mặt như vậy. Ả tức đến lộ ra mặt, ai nhìn cũng biết ả đang bực mình, không cam tâm.

Ngó qua ngó lại ai cũng nhìn Diên Vỹ bằng ánh mắt long lanh trừ ả. Mấy nhân viên trong tiệm cũng ngừng làm việc mà ngó. Làm Diên Vỹ có chút khó chịu và không được tự tin. Cô bước thật nhanh đến chỗ Thục Lam mặt đầy bực bội, uất ức. Thục Lam thậm chí không thèm để ý tới mà chỉ hài lòng, nhìn ả nói

- Mày thua rồi

- Hừ. - Ả bất lực

- Thực hiện lời hứa đi

- ...

- Không lẽ tính nuốt lời?

- Tao nói được làm được

- Tốt...

1846 từ
3/7/2018
12:40.
By: Ngốc cute phô mai que = ̄ω ̄=
Hôm nay hơi nhảm... +_+ phải hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net