chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một đêm mưa gió tại một ngôi nhà nhỏ có một cặp vợ chồng đang cãi nhau rất dữ dội, người chồng đang rất tức giận nhìn người vợ quát lớn:

  - THỨ ĐÀN BÀ DÂM LOÀNG ĐÃ CÓ CHỒNG CON CÒN NGOẠI TÌNH CẶP KÈ VỚI THẰNG KHÁC, CÔ CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM VỢ VÀ LÀM MẸ HAY KHÔNG ?

  - TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI..LÀ BẢN THÂN ANH KHÔNG CÓ NĂNG LỰC LO CHO VỢ CON NHƯNG ANH ẤY THÌ KHÁC..ANH ẤY LO ĐƯỢC CHO TÔI VÀ CHO TÔI ĐƯỢC MỌI THỨ CÒN ANH ? ANH CHO TÔI ĐƯỢC CÁI GÌ ? ĐỒNG LƯƠNG THÌ ÍT ỎI VỚI SỐ TIỀN ĐÓ..BẢN THÂN ANH CÒN LO CHƯA XONG THÌ LO CHO AI ? (  Người vợ chán ghét quát )

  - đúng là tôi nghèo khổ nhưng chưa bao giờ để cô và con phải thiếu thốn, tôi vì vợ con mà cố gắng từng ngày còn cô thì sao ? Suốt ngày son phấn, quần áo..bổn phận làm vợ, làm mẹ cô chưa làm tròn một ngày nào..tôi cũng nhắm mắt nhắm mở cho qua, vì tôi biết lấy tôi là cô phải chịu thiệt thòi, tôi cố gắng vun đắp từng ngày..cuối cùng tôi nhận được cái gì ? Là sự phản bội của cô..nếu cô đã xem thường tôi như vậy thì tại sao còn lấy tôi ? Chính cô là người đã hứa cùng tôi cố gắng kia mà..tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? ( NgườI chồng vừa khóc vừa nói trong uất ức )

  - Đúng. Lúc tôi lấy anh..tôi đã rất muốn xây dựng hạnh phúc cùng anh nhưng anh quá tệ..tôi không chịu được nữa ( người vợ hờ hững nói )

  Người chồng nghe vậy thì đưa tay vuốt mặt để lấy lại sự bình tĩnh, rồi anh ta chợt nhìn người nữ phụ đó lạnh lùng hỏi:

  - vậy bây giờ cô muốn sao ?

  - ly hôn đi ( người vợ lạnh lùng nói )

  - cô nói gì ? ( Người chồng bàng hoàng hỏi )

  - tôi nói là chúng ta ly hôn đi ( người vợ lạnh lùng lặp lại)

  - cô thật sự tuyệt tình như vậy sao ? ( Anh ta đau đớn hỏi )

  - xin lỗi anh. Thật lòng tôi không còn yêu anh, tôi đã yêu anh ta..tôi biết tôi có lỗi với anh nhưng tôi không thể tiếp tục chung sống với anh được nữa ( cô ta nói )

  Người chồng không tin được là cô ta lại tuyệt tình như vậy liền lấy con ra để làm cớ níu giữ, hi vọng cô vì con mà suy nghĩ lại:

  - tôi biết giờ tôi có nói gì thì cô cũng muốn rời đi cùng thằng đó nhưng còn con của chúng ta thì sao ? Cô không còn tình cũng còn nghĩa chứ ? Cô vì con không được sao ? Tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra

  Người vợ nghe vậy thì lập tức dập tắt hi vọng cuối cùng của anh và lạnh lùng nói:

  - anh đừng dùng con để trói buộc tôi nữa, tôi đã quyết định rồi..chúng ta ly hôn đi, tôi sẽ rời đi.

  Nói rồi cô ta lạnh lùng quay lưng rời đi, chỉ còn lại anh chồng quỵ bệt xuống đất không nói được nên lời. Chợt anh chồng nghe tiếng một đứa bé vừa khóc lóc vừa nói:

  - hức hức..mẹ..mẹ đừng đi..mẹ đừng bỏ cha và tụi con mà..

  Lúc này anh chồng chợt giật mình chạy ra ngoài thì thấy đứa con lớn của mình đang ôm lấy cô vợ khóc lóc nói, anh chồng đau đớn đứng nhìn. Cô vợ gở tay đứa nhỏ ra rồi ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ nhẹ nhàng nói:

  - con ngoan đừng khóc..mẹ xin lỗi nhưng mẹ thật sự không thể sống chung với 3 cha con được nữa..mẹ phải rời khỏi đây, nhất định sau này có điều kiện mẹ sẽ quay về tìm 2 con.

  - hức..đừng mà..con không muốn..mẹ đừng bỏ con mà..( đứa nhỏ khóc lóc nói )

  - nghe mẹ nói..con là chị lớn trong nhà phải mạnh mẽ để bảo vệ, chăm sóc cho em..nhất định mẹ sẽ quay về tìm 2 con ( cô ta đau lòng nói )

  Nói rồi cô ta đứng lên mặc cho đứa nhỏ ôm lấy mình khóc lóc cỡ nào, cô ta nhìn anh chồng một cái rồi nhìn đứa nhỏ chợt cô ta bậm rồi đẩy mạnh đứa nhỏ ra xoay người chạy đi, đứa nhỏ bị đẩy mạnh té xuống đất thấy mẹ chạy đi thì khóc lóc chạy theo gọi " mẹ ơi..hức hức " nhưng vì cô ta chạy nhanh quá và đứa nhỏ chạy theo bị té nên không thể đuổi theo kịp. Anh chồng đau đớn chạy lại ôm lấy con mình và khóc, cả 2 đều ôm nhau khóc.

  ~~ 10 năm sau ~~

  Tại một căn phòng rộng lớn có một cậu thanh niên vẫn còn đang ngủ chợt cậu ta khóc lóc cựa quậy rồi mở mắt hét lớn:

  - mẹ ơi

  Phải. Thanh niên đó chính là đứa trẻ năm đó và cũng chính là nó, sau khi mẹ nó bỏ đi thì nó cũng thay đổi, nó quyết trở nên mạnh mẽ như con trai và từ đó nó cắt tóc, ăn mặc như con trai và nó cũng trở nên lạnh lùng từ đó. Nó hốt hoảng ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh rồi tự trấn an bản thân, dần dần lấy lại bình tĩnh. Đã 10 năm rồi  nó vẫn không quên được cái đêm định mệnh đó, sự việc đó đã trở thành nỗi ám ảnh của nó. Trong 10 năm qua nó thường mơ thấy mẹ nó bỏ đi và nỗi đau đó đã trở thành nỗi oán hận trong nó. Nó mệt nhoài bò dậy rồi đi lại trước cái gương nhìn bản thân trong đó, nó bây giờ đã mang dáng vẻ của một cậu thanh niên rất ư là đẹp trai, cao 1m75, tóc cắt cao kiểu hàn quốc, đặc biệt không có ngực. Càng nhìn càng giống một người con trai thực thụ, suốt mấy năm qua cứ mỗi lúc nhìn vào gương nhìn thấy bản thân trong đó thì nó tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ và lần này cũng vậy. Nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc nó cũng lấy lại sự lạnh lùng thường ngày của mình, nó quay lại giường sắp xếp lại mền gối cho gọn gàng. Sau khi sắp xếp lại mền gối, nó nhanh chóng đi lại tủ lấy đồ rồi đi vào nhà vs. Sau 10p nó bước ra rồi tiến lại cái bàn để lấy cặp và thông thả xuống nhà, nó vào  ga-ra lấy xe rồi chạy đến trường.

  ~~ 15p sau tại trường học ~~

  Nó nhanh chóng chạy thẳng vào trường để gửi xe, bất cần với những thứ xung quanh. Sau khi đã gửi xe vào bãi, nó nhanh chóng bước xuống xe rồi đưa tay tháo nón, trong khoảng khắc nó vừa lộ mặt đã khiến cho các nữ sinh phải phát cuồng vì nó. Nó để nón lên xe rồi đi thẳng đến bảng thông báo. Nó đi đến đâu là cả trường đều nhìn nó xầm xì, nhốn nháo đến đó, hs nữ 1:

  - ê ê ! Anh Nguyên kìa tụi mày ơi...trời ơi đẹp trai quá đi..

  - nam thần kìa tụi bây ơiiii..( hs nữ 2 )

  - trùi ui..sao lại có người đẹp trai đến như vậy được cơ chứ..( hs nữ 3 )

  - chùi ui...chết tui rồi..nam thầnnn..( hs nữ 4 )

  Độ cool ngầu và đẹp trai của nó đã làm cho toàn thể nữ sinh của trường phải mê mẩn, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh nó vẫn tiến về phía trước. Lúc này có một nhóm thanh niên mặt mày hung tợn từ đằng xa dần tiến lại gần nó, nó thấy họ thì chợt đứng lại nhìn họ còn họ thì tiến lại trước mặt nó đồng thanh gọi lớn:

  - ĐẠI CA !

  Nó không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn họ gật đầu một cái, trong đám đó có một tên thanh niên tiến lên 1 bước nhìn nó vui vẻ nói:

  - đại ca ! Để em xách cặp cho anh

  - không cần ! Tụi mày về lớp hết đi..khi cần tao sẽ gọi ( nó lạnh lùng nói )

  - dạ  ( họ đồng thanh đáp )

  Nói rồi cả đám đều về lớp còn nó thì vẫn tiếp tục đến gần bảng thông báo, nó đứng trước bảng thông báo xem tên và lớp mà nó sẽ học, sau khi đã xác định rõ ràng nó liền xoay lưng rời đi tiến thẳng lên lớp. Vừa đi vừa tìm một lúc cuối cùng cũng đã thấy lớp, nó tiến lại gần rồi đứng trước cửa lớp, chợt nó nhìn thấy một cô gái trẻ đang mặc 1 chiếc áo sơ-mi màu trắng cùng với 1 chiếc váy 1 ống màu đen đang đứng ở trên bục giảng nhìn ra. Nó thấy vậy thì có hơi cau mày, nó đoán cô ta là giáo viên nên không đợi hỏi liền lạnh lùng nói:

  - thưa cô ! Em là học sinh lớp này.

  Mặc dù người ta tính tình có bất cần, ngang bướng thiệt nhưng vẫn rất lễ phép tôn trọng giáo viên. Cô ta lạnh lùng hỏi:

  - em tên gì ?

  - thưa cô ! Lý Khánh Nguyên ( nó đáp )

  Cô ta nghe vậy thì nhìn vào cuốn sổ trên tay rồi nhìn nó lạnh lùng  nói:

  - được rồi ! Em vào đi.

  Nó nghe vậy thì lạnh lùng đi vào vừa bước vào nó nhìn xuống dưới lớp thì thấy Khánh Duy, Khánh Duy nhìn nó vừa cười vừa vẫy tay chào, nó nhìn thấy thì khá bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nó đi đến trước mặt cô rồi lạnh lùng hỏi:

  - thưa cô ! Em sẽ ngồi đâu ?

  Nghe nó hỏi vậy cô ta liền nhìn xuống lớp, thấy chỗ của Duy không có ai nên chỉ tay về phía Duy rồi nhìn nó lạnh lùng nói:

  - chỗ đó còn trống..em xuống đó ngồi đi.

  Nghe vậy nó liền đi tới chỗ của Duy và ngồi xuống, từ lúc nó bước vô thì cả lớp đều nhìn nó tàn bán, bọn con gái thì nhìn nó kiểu như đang thèm khát, lúc này cô gái trên bục giảng cau mày nhìn xuống lạnh lùng nói:

  - cả lớp trật tự !

  Ngay tức khắc cả lớp đều ngoãn ngoãn im lặng, lúc này nàng hài lòng nói tiếp:

  - tôi tên là Lê Ngọc Khánh Vy. Hiện tại tôi đang là giáo viên dạy môn Anh và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em.

  Cả lớp lúc này đều chăm chú nghe nàng nói, chỉ mỗi nó là chẳng thèm quan tâm. Nó chán nản ngồi nhìn ra cửa sổ nhưng lỗ tai vẫn nghe nàng nói, nàng nhìn lớp nói tiếp:

  - được rồi. Bây giờ bắt đầu bầu ban cán sự lớp, trước tiên là lớp trưởng, tôi sẽ dựa vào điểm số bạn nào có điểm số cao nhấtbạn đó sẽ là lớp trưởng, người có điểm số cao nhất là..Trần Đức Hải.

  Nàng vừa nói vừa nhìn vào danh sách để đọc tên, lúc này Hải vui vẻ đứng lên, nàng nhìn Hải nói:

  - Từ giờ em sẽ là lớp trưởng của lớp.

  - dạ thưa cô ! Em sẽ cố gắng hết sức để đưa lớp càng ngày càng đi lên. ( Hải tự tin nói )

  ( GTNV: Trần Đức Hải ( lớp trưởng ): 17 tuổi. Là một thanh niên có nhiệt huyết, nghiêm túc và học giỏi. Tính tình: hài hước, hòa đồng, tâm lý và tốt bụng )

  - tốt. Em ngồi xuống đi ( nàng nói )

  Nghe vậy Hải liền vui vẻ ngồi xuống, thấy Hải đã ngồi thì liền nói tiếp:

  - tiếp theo là lớp phó học tập, tôi chọn bạn..Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên..

  Lúc này Duyên vui vẻ và có phần ngại ngùng đứng lên, nàng nhìn Duyên nói tiếp:

  - từ giờ em sẽ là lớp phó học tập.

  - dạ ! Em sẽ cố gắng hết sức ( Duyên vui vẻ nói )

  - tốt. Em ngồi xuống đi ( nàng nói )

  ( GTNV: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên ( lpht): 17 tuổi. Là một cô gái rất xinh xắn và học giỏi, thích nó từ lần gặp đầu tiên. Tính tình: ôn hòa, thân thiện, dịu dàng, tốt bụng )

  Nghe vậy Duyên vui vẻ ngồi xuống, thấy Duyên đã ngồi, nàng  lại tiếp tục vừa nhìn danh sách vừa nói:

  - tiếp đến là lớp phó kỷ luật, tôi chọn bạn..Trần Khánh Duy.

  Lúc này nó nghe cô gọi tên Duy thì cười nhẹ, nàng nói tiếp:

  - còn những chức vụ khác thì các em tự bàn luận với nhau

  Nói rồi nàng đi lại cái bàn đưa tay lấy 2 sấp giấy rồi đưa xuống cho 3 bàn đầu truyền dài xuống, nàng nhìn cả lớp lạnh lùng nói:

  - đây là nội quy của tôi..các em xem đồng ý thì ký tên còn không thì có quyền chuyển lớp..

  Nói rồi ai cũng đưa mắt nhìn vào tờ giấy, ai nấy nhìn vào tờ giấy thì đều sợ xanh mặt vì trong nội quy nếu phạm lỗi sẽ bị ăn đòn, lúc này nó liếc nhìn vào tờ giấy thì lập tức cau mày rồi lại nhìn nàng, trong đầu nó nghĩ " cái quái gì vậy ? Nhảm nhí " nàng nhìn cả lớp nói tiếp:

  - Các em có thể viết vào phần ý kiến của học sinh một đặc ân mà các em muốn, ngoại trừ là việc miễn phạt thì điều gì cũng được..

  Lúc này ai nấy cũng suy nghĩ rồi lần lượt viết vào và ký tên còn riêng nó thì thầm nghĩ " thật vớ vẫn " nghĩ rồi nó để tờ giấy lên bàn. Không viết mà cũng không ký tên, chỉ ngồi ở đó mà nhìn ra cửa sổ, nó đâu hề biết từ lúc nó bước chân vào thì đã có 3 người đặc biệt quan sát nó, người thứ nhất là Duyên, người thứ 2 là Duy còn người thứ 3 là nàng. Duyên nhìn nó thầm nghĩ " cậu ấy thật lạnh lùng ", Duy nhìn nó thầm lắc đầu thở dài nghĩ " haizz..thiệt tình..cái thằng này lúc nào cũng vậy, không khi nào mà nó chú ý hay tập trung muốn nói với nó là để tâm vô mà lại sợ nó nổi khùng lên đánh cho nát xương thì khổ ", nàng nhìn nó thầm nghĩ " cũng thú vị lắm nhưng mà nếu em muốn chống đối thì em còn non lắm". Một lúc sau nàng bắt đầu thu lại rồi ngồi xem, hầu như ai cũng viết rồi ký tên chỉ có mỗi nó là không ghi cũng không ký, nàng lạnh lùng ngước lên nhìn nó rồi ghi ở phần ý kiến của giáo viên nội dung là " chống đối = 100 roi ". Sau khi ghi xong nàng trả lại tất cả, Nó cầm tờ giấy xem thì cau mày rồi ngước lên nhìn nàng tỏ vẻ khó chịu, trong đầu thầm nghĩ " thật vớ vẫn..cô nghĩ cô là ai ? Tôi không ký cô làm gì được tôi ? " còn nàng thấy nó nhìn mình thì nhếch miệng cười lạnh, trong đầu thầm nghĩ " chống đối với tôi sao ? Em còn non lắm..tôi sẽ làm cho em phải ký ". Một lúc sau có tiếng chuông vang lên cả lớp đang háo hức được ra về, nàng đứng lên nhìn cả lớp lạnh lùng nói:

  - các em có thể ra về còn Nguyên ở lại một lúc.

  Nó nghe nàng nói như vậy thì cau mày nhìn nàng trong đầu thầm nghĩ " lại bày trò gì nữa ? " còn cả lớp thì đứng dậy ra về. Lúc này chỉ còn mỗi nó và nàng, nàng thì ngồi nhắm mắt, khoanh tay và tựa người ra phía sau còn nó thì lạnh lùng đứng dậy rồi ra về nhưng đi chưa được mấy bước thì nàng đã nhếch miệng cười lạnh rồi lên tiếng:

  - thì ra đây là thái độ của một học sinh đối với giáo viên..

  - thưa cô ! Em đã làm đúng theo ý của cô ( nó nhìn nàng lạnh lùng nói )

  - vậy sao ? ( nàng mở mắt cười lạnh hỏi )

  - đúng thế nào ? ( nàng hỏi tiếp )

  - cô bảo các bạn thì có thể ra về còn em thì ở lại, em đã để các bạn ra về trước và bây giờ em mới ra về..( nó lạnh nhạt nói )

  - vậy sao ? Vậy tôi có nói sau khi các bạn về thì em sẽ được về sao ? ( nàng cười lạnh nói )
 
  Nó nghe vậy thì không cũng không ý kiến gì thêm nữa, dù là bản thân không muốn nhưng nó vẫn phải hỏi:

  - vậy cô kêu em ở lại là có chuyện gì ?

  - vì em chưa hoàn thành việc mà tôi muốn ( nàng cười lạnh nói )

  - việc cô muốn ? ( nó cau mày khó hiểu hỏi )

  - không cần tôi phải nói..em biết mà.( nàng lạnh lùng đáp )

  - ý cô là chuyện nội quy ? ( nó cau mày  hỏi )

  - nhiệm vụ của học sinh là phải nghe lời của giáo viên ( nàng nghiêm mặt nói )

  - thưa cô ! Học sinh có thể không nghe nếu điều đó là vô lý ( nó lạnh lùng nói )

  - đúng ! Nhưng em nên nhớ đây là lớp của tôi, em có thể không thực hiện bằng cách chuyển lớp, nếu học ở lớp tôi thì phải nghe theo nội quy của tôi..( nàng lạnh nhạt nói )

  Nó nghe vậy thì cau mày nhìn nàng rồi thầm nghĩ " cô tưởng tôi thích học lớp này lắm à ? Chẳng qua là chuyển lớp thì rất phiền phức cho tôi" nàng thấy nó không tiếp tục trả treo thì biết là nó không muốn nên cười nhếch miệng nói tiếp:

  - sao ? Em chỉ có 2 lựa chọn. 1 là đổi lớp, 2 là làm theo nội quy của tôi. Nếu em đổi lớp thì không cần làm theo lời tôi còn nếu em học lớp này thì phải nghe theo nội quy của tôi.

  Nó nhăn nhó thầm nghĩ " aiii..cô ta đang ép mình sao ? Đúng là mình không chuyển lớp được, mấy lớp khác giáo viên lẫn học sinh nữ toàn mê trai, giáo viên nam thì khó dễ không có ai làm mình cảm thấy bình thường, giáo viên mình cảm thấy bình thường thì lại chỉ là giáo viên bộ môn mà nếu lỡ đổi lớp bị ai đó nghĩ là mình bị đuổi thì nhục lắm ". Nàng quan sát biểu hiện của nó rồi cười nhếch miệng hỏi:

  - em đã suy nghĩ xong chưa ?

  - thôi được. Em là học sinh lớp này nên em sẽ ký..( nó cau mày nói )

  Nói rồi nó liền lấy trong balo ra tờ giấy lúc nảy, nó xem kỹ lại một lượt rồi lấy viết định ký nhận nhưng chưa kịp ký thì nàng lập tức lên tiếng:

  - khoan đã

  Nó nghe vậy thì nhìn nàng khó hiểu, nàng nhìn nó nói:

  - vì lúc nãy em đã chống đối tôi nên hình phạt của em sẽ là gấp đôi con số

  - gấp đôi con số ? ( nó hơi giật mình hỏi )

  - các bạn vi phạm phạt 20 còn em thì 40 ( nàng cười nhếch miệng nói )

  Nó nghe cô ta nói vậy thì có chút rùng mình chợt nghĩ " khi nảy cô ta có ghi chống đối = 100, vậy gấp đôi sẽ là...) nó nghĩ đến đó thì có chút rùng mình, nàng nhếch miệng nhìn nó nói:

  - đồng ý thì ký nhận

  Nó nghe cô ta nói vậy thì không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, lúc này nó chau mày nhìn nàng nói:

  - nhưng..em có một đặc ân..

  - phạm lỗi mà còn đòi đặc ân ? ( nàng nhướng mày nhìn nó hỏi )

  - vì các bạn cũng có..( nó đáp )

  - nói đi ( nàng lạnh lùng nói )

  - chấp nhận cũng được nhưng em muốn phạt riêng với cả lớp ( nó suy nghĩ một lúc thì nói )

  Nàng nghe nó nói vậy thì cau mày khó hiểu nhưng vẫn đồng ý, nàng lạnh lùng nói:

  - đươc ! Tôi đồng ý.

  Nghe nàng nói vậy nó liền ghi vào giấy rồi ký nhận, sau khi giải quyết xong nó liền cất vào balo, lúc này nàng nghiêm mặt nhìn nó lạnh lùng nói:

  - tôi đã nói chống đối bằng 100 roi, bây giờ là lúc thực hiện..

  Nó nghe vậy thì liền hiểu ý rồi miễn cưỡng để balo xuống ghế leo lên bàn nằm sấp, gương mặt vẫn không thay đổi. Nàng thấy vậy liền lấy từ trong cặp ra một cây thước gỗ rồi đứng dậy lạnh lùng đi lại chỗ nó, nàng đặt thước lên mông nó rồi lạnh lùng nói:

  - lần này tôi sẽ phạt em 100 roi. Từ đây về sau nếu em vi phạm lập tức nhân đôi..

  Vừa dứt lời nàng nhịp nhịp cây thước vài cái và rồi..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..
 
  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  Lực đánh càng lúc càng mạnh dần làm nó phải cắn răng chịu đòn dù là chỉ mới có 20 roi đáp xuống, mặc dù là đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng mà không phát ra tiếng la. Đối với nó mà nói cái đau này thì có là gì so với nỗi đau trong lòng nó, nó càng cố chịu đựng thì nàng lại nghĩ nó lì đòn chống đối nên càng lúc càng đánh mạnh và nhanh hơn.

   CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..
 

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

   CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..
 
  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  Nàng cứ giơ cao rồi đáp xuống, cũng đã 60 roi trôi qua chợt nàng dừng lại một lúc để quan sát, nó lúc này bắt đầu run rẩy không ngừng, mồ hôi ướt cả áo, lần đầu tiên nàng thấy có một học sinh lì đòn như nó, bị đánh nhưng chỉ cắn răng chịu đựng, cứ nghĩ là nó lì đòn nên nàng vẫn lạnh lùng đánh tiếp

   CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..
 
  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

   CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..
 
  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

  CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT..

   Từng roi như xé nát mông nó, nó vì đau nên gồng mình chịu đòn nhưng bị nàng đánh cho thả lỏng người ra, cứ mỗi lần nó gồng người thì nàng lại tăng lực, mông nó càng lúc càng nảy cao. Cuối cùng 100 roi cũng đã trôi qua, mông nó lúc này đã sưng to gấp 3 lần bình thường, nó thì nằm đó với cặp mông sưng đang run lẩy bẩy còn nàng thì quay lưng lấy thước cất vào cặp, nó nén đau đưa tay ôm mông rồi từ từ bước xuống, sau khi cất thước nàng đưa tay lấy cặp rồi quay lại nhìn nó lạnh lùng nói:

  - bây giờ em có thể về

  Nói rồi nàng lạnh lùng bỏ đi chỉ còn mình nó đứng đó, thấy nàng rời đi nó liền đưa tay ôm mông rồi quỵ xuống, nó vừa ôm mông vừa xoa lấy xoa để, một lúc sau nó cũng từ từ đứng dậy rồi ôm mông chậm rãi ra về.

 

 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kun