chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~~ Tại nhà nó ~~

  Nó ôm cặp mông sưng chậm rãi bước vào nhà, vừa bước vào trong nó nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi ở sofa đọc sách. Nó liền xoa xoa vài cái rồi bỏ tay ra khỏi mông tỏ vẻ như không có gì, nó lạnh lùng đi thẳng vào nhà định trở về phòng nhưng đi được vài bước chợt có tiếng nói từ người đàn ông kia lạnh lùng vang lên :

  - riếc rồi cái nhà này không có ai coi ra gì ? Đi không biết thưa, về không biết trình.

  Nó nghe vậy thì trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn im lặng cho qua, nó nhìn ông ta lễ phép nói:

  - thưa ba ! Con mới học về.

  - tan học thì lúc 11 giờ trưa mà 1 giờ mới thấy mặt, mày lại quậy phá ở đâu ? ( ông ta bỏ cuốn sách lên bàn nhìn nó lạnh lùng hỏi )

  - thưa ba ! Ở trường con chút chuyện nên về trể ( nó đáp )

  - mày mà có chuyện gì ? Chỉ biết ăn chơi phá của, mày xem mày bào nhiêu tuổi đầu rồi ? Không bằng được 1/10 của em mày ( ông trách mắng nói )

  - thưa ba ! Con không còn là đứa trẻ và xin ba đừng đem 2 đứa con ra số sánh ( nghe ông nói vậy nó tức giận trả lời )

  - IM MIỆNG. AI CHO MÀY CÁI QUYỀN DÁM TRẢ LỜI ? TAO NÓI LÀ PHẢI NGHE. MÀY MUỐN CHỐNG ĐỐI TAO ĐÚNG KHÔNG ? ( Ông tức giận quát )

  - thưa ba ! Con xin lỗi. Con không dám nữa ( nó nghe vậy thì khựng lại  liền nói )

  Vì nó biết ông đã gà trống nuôi con cực khổ cỡ nào mới có ngày hôm nay, trong mắt nó ông thực sự rất đáng thương, ông phải trải qua nỗi đau bị người phụ nữ mình yêu thương phản bội cùng với nỗi cực khổ nuôi con. Và nó rất thương ông dù ông luôn lạnh lùng với nó, nó luôn im lặng chịu đựng tất cả dù có bị ông đánh mắng cỡ nào đi nữa, nó luôn nghĩ tình nghĩa cha con nên lúc nào cũng chịu thiệt. Ông nghe vậy cũng dịu đi một chút lúc này ông ta mới để ý, hình như nó đứng không được thẳng người, lúc nãy đi vào nhà còn đi rất chậm rãi, ông cũng đã đoán ra được nó bị phạt liền tức giận lớn tiếng:
 
  - mày xem bản thân có được tích sự gì không ? Học hành thì chẳng ra làm sao, suốt ngày tụ tập hết đánh nhau tới quậy phá, ăn chơi. Việc trong nhà cũng không phụ giúp, mày luôn miệng nói không muốn bị so sánh,  mày nhìn em mày đi. Mày có bằng được 1/10 của nó chưa ? Nó đi học thì luôn được đứng đầu còn biết phụ giúp gia đình này còn mày mới ngày đầu đến trường mà đã bị phạt, mày định bôi tro lên đầu tao đúng không ?

  Nó nghe vậy thì có chút giật mình vì ông đã biết chuyện nó bị phạt, nó chỉ biết cúi đầu im lặng mà không nói gì, ông ta thấy vậy thì càng thêm tức giận lập tức đứng dậy quát:

  - NẰM XUỐNG

  Nó nghe vậy thì có chút giật mình nhưng rồi rất nhanh cũng bình thường trở lại, nó vô cảm không hề sợ sệt hay do dự mà bước đến sofa để balo lên bàn rồi nằm sấp xuống. Phải nói từ lúc mẹ nó bỏ đi, ông trở nên nóng tính hơn và thường xuyên đánh nó, khoảng thời gian đầu ông cứ tụ tập chè rượu rồi đánh nó, ông rất căm hận mẹ nó, ông đem tất cả những bất hạnh, đau khổ và sự căm hận trút vào nó. Lúc vui thì thôi còn không vui hoặc tức giận ông đều nhớ đến mẹ nó rồi đem những lỗi nó phạm sai để đánh nó, những lúc đánh xong ông cũng rất xót, rất đau khổ nhưng càng ngày ông lại càng nhớ đến bà ấy và lại càng đánh nó nhiều hơn. Ông chưa bao giờ đánh em nó vì cô bé rất ngoan nên ông không có cớ gì để đánh cô còn nó thì cứng đầu hơn nên thường ăn những trận đòn của ông, dù là một lỗi nhỏ ông cũng không buông tha. Lúc nhỏ nó rất sợ bị ông đánh, vì ông đánh rất đau, mỗi lần bị đòn ông đều dùng 8, 9 phần lực để đánh có khi còn dùng hết lực để đánh khiến mông nó luôn bị bầm dập. Càng lớn nó càng trở nên lạnh lùng hơn, tuy đôi lúc còn sợ ông đánh nhưng với nó đã thành thói quen và nó không tỏ vẻ sợ hãi như trước nữa. Nó biết nỗi đau và nỗi oán hận của ông đã khiến ông trở nên như vậy, vì nó biết đánh nó thì ông sẽ nhẹ lòng hơn nên chưa bao giờ nó phản kháng khi ông đánh nó, nó thương ông càng thương ông, nó lại càng căm hận mẹ nó nhiều hơn. Lúc này ông mới nhìn thấy mông nó đang sưng, mặc dù không nhìn thấy thương tích nhưng vẫn đoán được vết tích trên mông nó.  Ông ta vừa xót vừa tức giận liền đi lại học tường lấy 2 chiếc roi mây chập lại rồi quay lại, ông ta đặt roi lên mông nó tức giận nói:

  - tao đã nói với mày không cần biết lý do mày bị phạt là gì ? Nếu bị phạt thì tức là sai, ở trường bị phạt thì về nhà cũng sẽ bị phạt đúng không ?

  Ông ta chưa bao giờ hỏi nó về lý do chỉ cần biết nó bị phạt thì cho rằng là nó sai nên mới bị phạt, nó hơi lo lắng cho cặp mông sắp nát những vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp:

  - thưa ba ! Đúng ạ.

  - được ! Vậy bây giờ tao phạt là đúng hay sai ? ( ông ta lạnh nhạt hỏi )

  - thưa ba ! Đúng ạ ( nó đáp )

  - có đáng bị phạt không ? ( ông hỏi )

  - thưa ba ! Đáng ạ ( nó đáp )

  - vậy mày nói xem nên phạt nhẹ hay nặng ? ( ông hỏi )

  - thưa ba ! Con không biết ( nó đáp )

  - thử trả lời xem ( ông cười lạnh nói )

  - thưa ba ! Phạt nặng ạ ( nó đáp )

  - được ! Vậy ở trường bị phạt bao nhiêu roi ? ( ông ta lạnh lùng hỏi )

  - thưa ba ! 100 roi (nó đáp )

  - tội này cộng thêm tội về trể 2 tiếng, 1 tiếng bằng 50 roi. Tất cả nhân đôi tổng cộng là 400 roi..mày còn nói gì không ? ( ông ta lạnh lùng hỏi )

  - thưa ba ! Không ạ ( nó dặn lòng đáp )

  - vậy thì kéo quần xuống ( ông ra lệnh nói )

  Nó nghe vậy thì có hơi do dự nhưng cũng nhanh chóng làm theo, nó chậm rãi kéo 2 chiếc quần xuống đùi non rồi bỏ tay ra. Lúc này ông ta mới thấy rõ cặp mông của nó, đúng như ông ta dự đoán mông nó tím đen sưng vù, nó nhỏ giọng nói:

  - thưa ba ! Xin ba cho con xoa một chút..

  - được ! 1p bằng 10 roi ( ông ta lạnh lùng nói )

  Nói rồi ông ta để nó làm gì thìlàm còn ông thì đứng quan sát, nó được ông cho phép thì đưa tay ôm mông xoa lấy xoa để còn ông thì cứ nhìn chằm chằm vào mông nó trông đầu thầm nghĩ " đúng là nó đã lớn nhiều rồi bình thường không để ý, bây giờ nhìn kỹ đúng là những lúc mông nó như vầy trông đẹp mắt thật, càng dập nát lại càng đẹp " vừa nghĩ ông ta lại vừa nhìn. 5p đã trôi qua, lúc này nó đã xoa xong liền bỏ tay ra, nó lạnh lùng nói:

  - thưa ba ! Con xoa xong rồi.

  - nằm ngay lại ( ông nói )

  Nó nghe vậy thì lặp tức nằm ngày ngắn, thả lỏng người. Ông thấy vậy thì khá hài lòng lặp tức đặt 2 cây roi lên mông nó rồi nhìn lên đồng hồ treo tường lạnh lùng nói:

  -  5p = 50 roi. Nói luật cho tao nghe. ( Ông lạnh giọng nói )

  - 1. không đưa tay ra sau, 2. Không che hoặc né, 3. không xoa mông, 4. Không xin xỏ, 5. Không giãy dụa, 6. Không được khóc. ( Nó nói )

  - tốt ( ông đáp )

  Vừa dứt lời ông ta cầm roi nhịp nhịp vài cái và rồi..

  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..

  9 phần lực cho 5 roi liên tiếp đã đáp xuống mông nó làm cho nó phải đau quằn quại còn mông nó thì chưa gì đã bị rách da chảy máu, nó đau nhưng không dám phạm luật vì nó biết ông sẽ không tha, chỉ biết nhăn mặt, cắn răng chịu đựng.

  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
   VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..

  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..

  9 phần lực cho 50 roi liên tiếp đã đáp xuống, từng roi như xé nát mông nó, cảm giác nóng rát như lửa đốt khiến nó đau quằn quại, mông nó cứ cựa quậy không yên, càng lúc càng nảy cao. Lúc này ông ta dừng lại một chút để quan sát, nhìn thấy cặp mông nát đang run rẩy kia trong lòng ông có chút hài lòng, cơn giận cũng nguôi đi một chút. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy mông nó dập nát run lẩy bẩy thì trong lòng ông dù có xót nhưng lại cảm thấy rất hài lòng, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, chỉ muốn mông nó nát càng thêm nát hơn. Ông cứ đứng đó ngắm nhìn cặp mông của nó, mông nó bây giờ toàn là máu, máu càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, ông ta đưa tay sờ vào mông nó, khiến nó cựa quậy không yên, ông ta cứ sờ tới sờ lui và rồi..

  - Áaaa..

  Ông ta bóp mạnh một cái làm nó đau quá mà la lên, ông ta liền bỏ tay ra rồi đặt roi lên mông nó và rồi..

  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
   VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..
  VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT...VÚT CHÁT..

  - Áaaa..Aaa...Aaaaa..Á...Aaaa..

  50 roi nữa đã lần lượt đáp vào mông nó, lực đánh không hề giảm khiến cho nó phải đau quằn và la hét. Vậy là 105 roi lạnh lùng trôi qua, mông nó bây giờ be bét máu, cặp mông sưng vù trông rất thảm, lúc này ông ta dừng lại nhìn nó lạnh lùng nói:

  - hôm nay tao chỉ đánh 100 roi khi nào cảm thấy có thể chịu roi được thì tự giác mang roi đến gặp tao còn bây giờ thì nằm đây không được sự cho phép của tao mà rời khỏi hoặc kéo quần lên thì đừng có trách..

  Nói rồi ông ta để roi lên bàn và quay lưng bỏ đi để lại nó nằm đó phơi cặp mông đầy máu, thấy ông ta rời đi nó liền  đưa tay phải ôm lấy mông rồi gục mặt khóc, nước mắt cứ trào ra không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kun