chap 5- Cuộc chiến hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lôi người ta đi cho cố rồi nó đột nhiên dừng laị thêm một lần nữa làm cho Thiên Tỉ suýt cắm thẳng khuôn mặt hoàn mỹ xuống đất.
-Đợi tôi chút.
Hai người con trai ngạc nhiên nhìn nhau, nó định làm trò gì nữa đây. Thiên Băng quay lại chị thư kí vẫn sát theo sau.
-Chị à không cần theo em nữa đâu, ba có hỏi thì nói em đi với hai người này là được rồi.
- nhưng...
-k sao đâu mà. Chị về đi _nó đẩy chị Lâm từ phía sau
Thư kí Lâm liền nghe theo mà quay về.Nó và hai người kia tiếp tục đi chơi mặc dù họ đang không biết là đi đâu.
-Này giờ đi đâu, sao hai người im thế.
-Là nhóc lôi tụi này ra đây mà giờ còn hỏi à?
-Chứ không phải anh là người rủ tôi đi chơi sao?
Thiên Tỉ vẫn im lặng để hai người đấu khẩu lẳng lặng đi trước.
-Dịch Dương Thiên Tỉ anh đi đâu, định trốn à._Nó hét lớn.
Thiên Tỉ vẫn đi chỉ quăng lại mấy từ lạnh ngắt như tạt gáo nước vào mặt.
-Đi ăn. tôi đói rồi!
Thiên Băng, Tuấn Khải chỉ biết đi theo sau Thiên, thực ra cậu định đi đâu, mà nãy giờ cũng đói rồi.

Cuối cùng cũng đến nơi cần đến.Một cửa hàng hoành thánh và nhiều thứ thức ăn nhanh khác.
Họ cùng bước vào.Thiên Tỉ cầm menu và gọi đủ thứ đùi gà,hoành thánh, bò viên, cá viên, xúc xích…….Nó và Khải ca chỉ ngơ ngác nhìn theo.Nhanh chóng một bàn thức ăn được dọn ra.Anh cầm đũa ăn mặc kệ hai người kia.Lâu lâu lại ngước lên nhìn
-Không ăn à, hay là không biết ăn.
-Ai nói tôi không biết ăn,Tuấn Khải anh cũng ăn đi, ai ăn ít nhất trả tiền.OK.
Thiên Tỉ cười mỉm lộ rõ đồng tiền nhỏ.-Ok, không được rút lời nhé.
Hai người kia bắt đầu tranh nhau cái menu mà gọi thức ăn làm chị phục vụ ghi còn không kịp. Thiên Tỉ thì giờ mới nhận ra rằng cái đầu thông minh của mình sao nó lại không chịu làm việc ngay lúc này nhỉ.Anh ăn nãy giờ rồi, cũng gần no vậy thì làm sao mà đấu lại hai người đang đói run chân run tay kia.Nhận ra được sai lầm đã quá muộn , thôi kệ , chơi thì chơi đến đâu thì đến,mà nhìn cái đống đồ ăn trên bàn biết chắc sẽ cháy túi.Cũng may sáng này ba anh mới cho tiền không thì chắc thiếu gia tiểu thư gì cũng ở lại rửa chén như chơi.

Cả ba đang gắng sức mà ăn nhưng bao tử một người sắp không chứa được rồi.
Thiên Tỉ bỏ đũa xuống bàn giơ tay đầu hàng – Rồi tôi thua, không ăn được nữa, no sắp chết rồi.
Tuấn Khải ráng nhét vào họng mình một miếng xúc xích thật lớn để chính tỏ hơn ai kia.Rồi cũng thở dốc mà muốn gục lên bàn – tôi không ăn được nữa.

Còn nó vẫn bình thản gắp hết món này đến món nọ.Nó đang bổ sung năng lượng cho cả ngày.Từ sáng đến giờ đúng được ly sữa.
-Sao thế không ăn được à, vậy tôi thắng nhé.
-Nhóc là heo hay người vậy?
-Anh muốn chết hả?
Nói rồi nó uống ngụm nước rồi đứng dậy.Thiên Tỉ thì đi tính tiền nó và Khải thì ra ngoài trước đợi.Quả thật đúng như anh dự toán ví của anh suýt bốc hơi.

Họ rời khỏi quán ăn đang đi dạo trên con đường vắng vẻ của Bắc Kinh về đêm thì có ai đó theo sau họ, trên tay cầm một chiếc khăc trắng tẩm thuốc mê.Đợi đúng thời cơ mỗi kẻ bịt một người rồi nhanh chóng tống lên xe, về biệt thự Black.

*rosa: Thiên Băng
*Ken: Anh của Băng
*Jun: trợ lí đắc lực của Ken

Tại biệt thự Black.
-Đại ca đã bắt được Rosa nhưng hai người còn lại không liên quan có thả không ạ.
-Không được, cứ bắt giữ chụp hình Rosa gửi cho Ken để uy hiếp làm cho hắn phải ra mặt.
-Vâng.!!
Mấy tên xã hội đen nhanh chóng gửi hình con tin sang cho Ken anh hai Rosa muốn hắn phải có mặt tại biệt thự Black, không Rose sẽ không biết ra sao.
Lo lắng cho em gái nhưng cũng không thể manh động mà ra tay.Ken ra lệnh cuộc họp khẩn cấp.

9h tối mọi anh em trong bang đều có mặt tại bên ngoài biệt thự Black chia thành nhiều nhóm nhỏ đi dò xét, Ken vào trước xem xét tình hình.Đúng thật Thiên Băng đang bị bắt dữ cùng hai người con trai. Mọi người đều đã tỉnh.
-Chào mừng đến với Yakuza, Ken._Tên đại ta ngồi chễm trệ trên chiếc ghế nhìn xuống.
-Ken_Thiên Băng ngước lên nhìn.
Ken không nói nhiều vào thẳng vấn đề chính.
-Thả Rosa ra ngay.
-Muốn thả người cũng được nhưng xem mày có khả năng không đã._Tên đại ca ra lệnh vài chục tên xã hội đen xông lên.Tình hình không ổn Ken đốt pháo ra hiệu cho bên ngoài vào.Hai bên giao chiến, mùi tanh của máu đã bốc lên, xông thẳng vào mũi.Thiên Băng rút nhẹ lưỡi dao dưới giày ra cởi trói rồi nhắc nhở hai người kia ra trước.
-Việc trong này các anh không liên quan mau đi trước đi.
Hai người nhìn nhau rồi chần chừ.
-ĐI ĐIIIIIIIII_Thiên Băng hét lên rồi cũng xông vào đánh yểm trở cho Ken.
Chớp nhoáng, chớp nhoáng trong bóng đêm lộn xộn Thiên Băng thấy hai hình bóng quen thuộc đang đánh nhau.Võ thuật cũng không phải dạng vừa, chắc chắn có qua đào tạo.
-Tôi nói các anh đi rồi mà, sao còn ở đây._Thiên Băng dẹp đường mấy tên kia rồi tiến lại gần họ.
-Nhóc tưởng chúng tôi là thiếu gia ăn không ngồi rồi hả, chúng tôi không hèn nhát mà đi như thế đâu.
-Thiên Băng cẩn thận phía sau_Thiên Tỉ hét lên
And chap 5^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net