Chap4- Buổi Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đời người đúng là không công bằng một chút nào.Còn cái ông thư kí Kim kia nữa, không nói có ai bảo ông câm đâu.Nét mặt của một cô gái không thể nào tồi tệ hơn được nữa khi đi vào phòng sách.Một lúc sau thì ba nó cũng vào.
-Đã đi học muộn, không biết nhận lỗi lại còn đánh nhau,ta cho con học võ để đánh người hả?_Ba nó tức giận đập mạnh quyển sách lên bàn.
Khuôn mặt nó cúi gằm xuống, mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt cay.
-Nhưng …cậu ta quá đáng lắm !
-Quá đáng?Ta thấy phạt vậy là còn nhẹ đấy...đi học muộn phải không? Từ hôm nay tịch thu hết điện thoại, Ipad, laptop .Đi ngủ trước 10h tối. OK !?
-Ba à, vậy con xài bằng cái gì?_Nó hét toáng lên. “Thế thì chẳng khác gì tịch thu cả gia tài của con rồi.”
-Trong vòng hai tuần con không đi học muộn nữa ta sẽ trả chúng cho con, giờ về phòng chuẩn bị đi, tối nay gia đình mình sẽ có tiệc đó.
-Nữa hả ba,(mắt nó trợn tròn) lại bảo con đi cùng đến nơi toàn………toàn người lớn, con không thích đâu._Nó nhõng nhẽo. “Đáng lẽ ra phải toàn là ông bà già khó tính thì đúng hơn” _Nó nghĩ thầm.
Ông Dương ngồi vào chiếc ghế, lật quyển sách ra nhìn nó.
-Không phải chỉ những ông bà già khó tính đâu? Con sẽ có bạn.
Nó hơi chột dạ, ba như đi guốc trong bụng nó vậy, quá quen rồi mà, lần nào cho đi mà không than lên than xuống tra tấn lỗ tai hai ông bà chứ.
-Bạn? Là ai vậy ba?
-Đi đi rồi con sẽ biết.
Lại là một câu trả lời vô tác dụng của ngài Đại Tướng.Nó đi ra ngoài. “Tạ ơn trời đất, hôm nay con không phải  nghe giáo huấn nhưng…… cả gia tài của con, sao ba lại nhẫn tâm như  thế không chừa lại cho một cái gì luôn”_Nó nói xong, ngồi gục ngay xuống chân cầu thang.Thấy vậy Dương mama  từ trong bếp đi ra hỏi han .
-Con sao thế, k khỏe hả?
-Nó mà k khỏe cái gì. Còn không lên phòng chuẩn bị đi._Ông Dương bước từ trong phòng sách ra cất tiếng làm nó giật mình.
Bạn?Không biết là ai.Nó đang rất rất là tò mò.Nhanh nhanh chuẩn bị.Thiên Băng diện một chiếc đầm xanh dương xòe nhẹ ở phần dưới, tóc xõa dài đến lưng, cài thêm chiếc kẹp trên mái tóc.Nhìn nó xinh lắm ấy chứ.
-Thiên Băng, con xong chưa?_Hai ông bà ngồi trên chiếc ghế sôfa dưới nhà đợi nó.
-Vâng, con xuống đây ạ.
Cả nhà cùng ngồi trên chiếc xe hơi trắng sang trọng.

Từ trước đến giờ vẫn vậy, và bữa tiệc hôm nãy cũng vậy. Bao giờ ngài Đại Tướng cũng để cho chị thư kí đi theo bảo vệ nó, mà phải nói đúng hơn là dám sát  xem Thiên Băng có quậy phá không? Mà nếu  nói thật ra thì cũng không phải thư kí, theo như cái định nghĩa chính xác trăm phần nghìn thì là VỆ SĨ. Chị ấy đánh nhau cũng siêu lắm đó nha, đặc biệt là dùng Kiếm.

Bữa tiệc được tổ chức trong nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, ba mẹ nó đi đâu là nó theo đó, mà nó đi đâu là chị thư kí theo đó.Phiền phức.Mà nãy đến giờ không thấy bạn đâu nhỉ, không lẽ ba  nói xạo...
-Thiên Băng con lại đây._ba nó quay sang gọi r: -Đây là con gái tôi.
Hai ông bà kia ngắm nó từ trên xuống dưới tỏ vẻ hài lòng lắm.
-Chào hai bác, cháu là Dương Hoàng Thiên Băng_ nó lễ phép cúi chào, rồi nở một nụ cười thật tươi.
-Nghe nói con trai anh chị cũng đi phải không.
-Vâng nó đang ở kia kìa_ Bà chỉ tay về phía anh chàng đang nói chuyện với ai đó.
Rồi ông ra hiệu, nhờ người đến nhắc anh chàng đó lại đây.
-Hội phó/Thiên Băng _Hai người đồng thanh khiến cho hai bên gia đình phải ngạc nhiên.
-Hai đứa biết nhau rồi à?_bà Dương lên tiếng.
-Vâng, cậu ấy là hội phó trường con.
-Con giỏi thế nhỉ (xoa đầu tên kia), Thiên Băng có phạm lỗi thì cứ phạt nặng cho bác nhé.
-Được rồi hai đứa nói chuyện đi_Ông Dịch nói rồi đi luôn, ba mẹ nó cũng thế để lại hai con người cứ đứng đấy mãi không ai nói lời nào.

“Trời ơi, sao lại thả con với cái tên lạnh lùng như vậy chứ, biết nói cái gì bậy giờ”.
Cả hai cứ thế rơi vào tình trạng im lặng đến đáng sợ, mỗi người cầm li nước cứ thế mà uống rồi đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một……… mà thế cũng tốt hắn chính là người cứu Hai anh chị này ra khỏi trạng thái đến đáng sợ.
-Hey you_Người đó chạy lại, vỗ vào vai nó.
Nó giật mình quay lai “Tên nào dám làm ta hớt hồn”
-Ngạc nhiên sao, không ngờ lại gặp nhóc ở đây.Nhớ tôi không?
-Câu hỏi vô dụng, mới sáng nay gặp, tên Vương Tuấn khải đến chết cũng không quên.
-Vậy là tốt rồi nhớ đây, chết cũng không được quên tôi đâu đấy.
-Đi chơi không, ở đây chán quá_ Tuấn Khải kêu:
Ôi trời nói đúng ý chị này rồi, chị ấy đang muốn đi chơi nà, Thiên Băng gật đầu ngay lập tức.
Khải quay sang Thiên Tỉ 
-Đi chung đi.
Thiên Tỉ chưa kịp trả lời nó đã lôi đi tí nữa thì làm anh ôm đất mẹ hiền hòa.
And chap 4 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net