Nếu Thời Gian Quay Trở Lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết đóa hoa này có gì đặc biệt thu hút sự chú ý của hoàng tẩu?" Tam hoàng tử cất giọng cắt đứt dòng suy tư của Tư Hạ. Nàng giật mình đưa mắt nhìn người đối diện. Tam hoàng tử Duật Thành cùng với thái tử có thể được xem là một chín một mười. Nếu nói ở thái tử có sự phong trần, cao lãnh thì tam hoàng tử chính là vân đạm phong khinh. Duật Thành nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn. Hai người cứ như thế im lặng nhìn nhau.
"Chỉ là thấy đóa hoa này khá nổi bật mà thôi. Đệ nhìn xem, giữa một đám hoa hồng rực rỡ sắc đỏ lại chỉ có mình nó mang một màu trắng tinh khiết."
Duật Thành còn định nói gì đó nhưng thị vệ bên cạnh thì thầm vào tai hắn một tin gì đó khiến hắn vội vã cáo từ. Nàng nhìn bóng lưng của hắn xa dần, lòng chợt nghĩ đến phu quân của mình. Cưới nhau được gần một năm nhưng hắn và nàng trước sau như một rất xa cách nhau. Có nhiều lúc cả tháng trời nàng cũng không gặp được hắn. Ban đầu nàng rất buồn nhưng dần dần nàng liền quen với cảm giác này. Hoàng hậu nhiều lần như có như không nhắc đến việc sinh hài tử với nàng. Nàng chỉ thầm cười khổ trong lòng. Sinh hài tử sao? Sinh hài tử bằng cách nào khi mà phu quân của nàng chưa một lần chạm tới nàng chứ? Một thê tử như nàng quả là thất bại. Tháng sau là thời gian tuyển tú nữ trong cung. Dù không nghe thái tử nhắc tới nhưng nàng hiểu rõ hắn sẽ nạp thêm phi tử cho hậu viện của mình. Nghĩ đến đây, Tư Hạ không khỏi thở dài buồn bã. Nha hoàn bên cạnh thấy chủ tử như vậy cũng không nhịn được đau lòng thay.
Ngày tuyển tú cũng qua đi. Lý Huệ đại tiểu thư trở thành trắc phi của phủ thái tử. Điều này làm mọi người đều bàng hoàng khó hiểu. Nữ nhi của Binh bộ thượng thư sao lại cam tâm làm vợ bé cơ chứ. Cho dù có là trắc phi của thái tử nhưng suy cho cùng vẫn là thiếp mà thôi.
Khoảnh khắc Lý Huệ dâng trà cho nàng, Tư Hạ chợt kinh động. Hóa ra bức tranh được thái tử cất giấu trong thư phòng kia, bức tranh mà nàng vô tình thấy được lại chính là bức họa của Lý Huệ. Tư Hạ nhớ đến dáng vẻ giận dữ của Duật Hoành khi thấy nàng chạm đến bức họa ấy. Hóa ra thái tử không phải là không biết yêu. Chỉ là tình yêu của hắn không nằm ở nàng mà thôi.
Lý trắc phi vào cung được hơn hai tháng đã mang thai. Điều này khiến hoàng thượng, hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Hoàng cung như tràn ngập ánh nắng. Với lý do bồi dưỡng nàng ta, hoàng thượng đặc cách cho thái tử không cần thượng triều. Tư Hạ khẽ cười, hoàng thượng chắc là mong chờ đứa cháu này lắm đây. Sáng hôm nay là ngày Tư Hạ về phủ thăm gia đình. Đáng lý ra việc thái tử phi đích thân về phủ sẽ không dễ dàng được chấp nhận nhưng bây giờ mọi chú ý đều đặt lên người Lý trắc phi, có mấy ai quan tâm tới nàng nữa chứ. Được về nhà, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Vẫn là phủ thừa tướng tốt nhất.
" Mẫu thân! Người thiên vị! Người nãy giờ toàn gắp thức ăn cho tiểu Hạ thôi!" Mặc Thành ai oán kêu lên còn cố ý chìa bát cơm của mình ra trước mặt Mộc phu nhân.
Đáp lại lời trách móc của nhi tử, Mộc phu nhân phì cười " Nào, cho con ăn này."
"Tại sao lại là cổ gà chứ! Người bất công!"
Cả nhà Mộc gia được một trận cười sảng khoái. Tư Hạ biết cả nhà đang cố gắng giúp nàng vui vẻ. Điều đó làm nàng thấy rất ấm áp.

Sáng hôm nay, Tư Hạ cùng mẫu thân lên An tự để thắp nhang cầu an. Trong lúc mẫu thân nói chuyện cùng với trụ trì, nàng mon theo vách đá phía sau chùa, tiến tới một hang động. Nơi này hầu như không có ai biết bởi hoàn toàn không hề có lối đi dẫn tới đây. Cửa hang động lại rất khó tìm.Lúc nhỏ trong một lần chơi trốn tìm, nàng cùng đại ca đã vô tình phát hiện ra nơi đây. Hang động này trở thành một căn cứ bí mật của riêng hai huynh muội bọn họ.
Chợt nghe thấy tiếng động, tiếp theo đó nàng cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm đang kề trên cổ nàng.
" Hoàng tẩu?"
"Tam đệ?" Nàng nghi hoặc cất tiếng. Bỗng hắn ôm chầm xoay người nàng nấp sau tảng đá. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài xa dần, hắn mới buông nàng ra. Xoay người lại, Duật Thành trông rất thảm. Bộ y phục rách nhuộm màu máu đỏ. Hắn là bị truy sát sao? Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn rất sắc bén. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Đệ không cần nói gì hết. Chuyện hôm nay ta không biết gì hết. Ta vốn không muốn xen vào chuyện của các người. Đệ bị thương cũng không nhẹ đâu. Nếu đệ không ngại thì cứ ở đây chờ ta một lát. Ta đi tìm thuốc cho đệ."
Bàn tay hắn khẽ thả lõng, do dự nhìn nàng. Nàng liền xoay người ra khỏi hang động. Chỉ một lát sau, nàng đã hái được một số loại lá thuốc mang về.
Hắn giật lấy thuốc từ tay nàng, khàn giọng nói " Đa tạ tẩu. Ta tự làm là được rồi."
Nàng thản nhiên đứng dậy bỏ đi. Nàng cũng không có ý định đắp thuốc giúp hắn. Nhưng quả thực vết thương của hắn không phải nhẹ. Nàng quay lại nhìn thấy hắn đang chật vật loay hoay nghiền thuốc thì khẽ thở dài. Giúp ngưới thì đáng giúp cho trót vậy. Nói đoạn nàng ngồi xuống trước mặt hắn, từ từ nhai nhuyễn lá thuốc rồi đắp vào vết thương. Duật Thành nhìn nàng trầm mặc, ánh mắt sâu thẳm như hang động không có lối ra. Nàng là hoàng tẩu của hắn, hơn hết lại là thê tử của người hắn luôn đối đầu. Nếu phụ thân nàng không phải là thừa tướng đại nhân thì có lẽ nàng sẽ không phải gả cho thái tử. Có lẽ hắn sẽ có cơ hội ở bên nàng. Một năm này, hắn phát hiện hắn và nàng quả thật có duyên. Vô tình hữ tình đều sẽ gặp nàng. Dần dần hắn liền không tự chủ cố ý đi ngang qua Đông cung ,lúc nghỉ ngơi liền vô thức nhớ đến bóng hình nàng.Duật Thành không khỏi giật mình bởi tâm tư của mình. Hắn là đã động tâm với nàng sao? Khẽ bật cười liền phát hiện nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn.
" Đau lắm sao?"
" Không đau. Đa tạ tẩu. Cũng không còn sớm, tẩu mau về đi. Ta tự lo liệu được. Chuyện hôm nay là ta mang ơn tẩu."
" Không có việc gì. Ta đi trước đây. Bảo trọng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net