Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Tân Viện, nơi khởi nguồn của thứ tình cảm thuần khiết hơn bất cứ thứ gì trên thế gian...

Cho đến khi tình cảm đó bị vấy bẩn.

Bởi những sự đố kị ghen ghét.

Bởi những sự toan tính mưu mô.

Bởi những mối nghi ngờ chắp vá.

Của lòng người.

Ngày hôm nay chúng ta còn là bạn, chỉ trong khoảnh khắc ngoảnh mặt lại đã thành kẻ thù.

Một màn mưa gió máu tanh.

**

Minh Tân Viện đang ở trong những ngày hè yên tĩnh oi ả. Các môn sinh vừa mới nhập học từ đầu mùa xuân, nay lại được nghỉ ngơi vài ngày tránh nóng.

"Minh Tân Viện"

"Minh Tân Viện"

Thanh Đình lẩm nhẩm cả nghìn lần cái tên như sợ bản thân sẽ đột nhiên quên mất sự tồn tại của nó. Minh Tân Viện, ngôi trường học của các nhân vật chính trong tiểu thuyết "Như mặt trời đêm tối, Tựa mặt trăng ban ngày" vừa đọc mới đây thôi, giờ đang sừng sững trước mặt cô bé. Không biết đã bao nhiêu lần Thanh Đình ra trước cổng đứng ngây người với suy nghĩ không tin nổi vào mắt mình nữa.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Thanh Đình trải qua giấc mơ trưa kỳ lạ đó. Vẫn như mọi ngày, Thanh Đình chạy lên thư viện trông coi cho cô thủ thư đi ngủ trưa, tranh thủ sử dụng máy tính lướt web thăm thú thế giới ngoài kia. Một đứa trẻ mười hai tuổi hơn với sự tò mò về cuộc sống bình thường của những đứa trẻ đồng trang lứa khác, một đứa trẻ không có may mắn được nhìn mặt bố mẹ mình một lần trong đời, một đứa trẻ đang bất lực chứng kiến bản thân mình cùng những hoàn cảnh giống như mình tại cô nhi viện Huyết Tâm phải đối mặt với một tương lai đáng sợ nào đó mà thậm chí còn không biết rõ. Thanh Đình sớm đã không hy vọng gì nhiều. Có lẽ cứ mặc kệ cuộc đời thì sẽ bớt cảm thấy đau buồn hơn.

Hoặc nếu có thể rời khỏi thế giới này luôn được thì càng tốt, nhưng không đồng nghĩa với cái chết. Cô bé vẫn còn muốn được đi học, được đi chơi, được yêu thương chăm sóc, thứ mà cô bé không bao giờ có được ở cô nhi viện Huyết Tâm. Cô chắc mẩm rằng những đứa trẻ ở đây cũng có suy nghĩ giống như mình vậy.

Sau khi lướt qua các tin tức nhàm chán, Thanh Đình bỗng nhiên nổi hứng muốn đọc tiểu thuyết. Chọn đại một cái tên, sau đó lướt xuống đọc bình luận, spoil, tin tức liên quan là những thói quen khó bỏ của Thanh Đình mỗi khi bắt đầu xem hay đọc một thứ gì đó. Cuốn tiểu thuyết có cái tên "Như mặt trời đêm tối Tựa mặt trăng ban ngày" sau một quá trình được cân nhắc cũng đã lọt vào mắt Thanh Đình. Cô đọc liền một mạch hết một phần ba tiểu thuyết, cũng chẳng để ý là thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ biết là từ lúc nào mà cô bé đã ở giữa một rừng trúc xanh rì không một bóng người với cái đầu đau nhức và cơ thể mỏi nhừ. Bầu trời đột nhiên xám xịt lại và đổ cơn mưa lớn khiến cô dù đau muốn ngất xỉu nhưng vẫn cố lê bước đi tìm chỗ trú. Thanh Đình vẫn nghĩ đó là một giấc mơ khó chịu, cho đến khi cô bé nhìn thấy cánh cổng sừng sững trước mặt. Lúc ấy, trong tầm mắt đã nhòe đi vì cơn mưa lớn, Thanh Đình cố nhớ lại điều gì đó, bởi thứ to lớn trước mặt trông rất quen thuộc, dù cho những chữ viết trên cổng và cột hai bên cô bé hoàn toàn không hiểu được. Một cơn đau dữ dội kéo đến hai vùng thái dương đã khiến Thanh Đình gục ngã và xung quanh dần trở nên tối đen như mực. Trước khi lịm đi, những mảnh vụn trong trí nhớ đã dần được ghép lại. Cô nhận ra nó, cánh cổng được vẽ minh họa của Minh Tân Viện, ngôi trường trong cuốn tiểu thuyết "Như mặt trời đêm tối, Tựa mặt trăng ban ngày".

**

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 2 năm trôi qua kể từ khi Thanh Đình được viện thủ Minh Tân Viện, thầy Lương Mặc Từ, nhận nuôi. Lương Mặc Từ đã ngoài sáu mươi với ngoại hình điềm đạm, phúc hậu cùng mái tóc và chòm râu dài bạc trắng. Thầy nhìn thấy Thanh Đình ngất xỉu ngoài cổng khi trời đang mưa lớn và đưa về chăm sóc. Thanh Đình tỉnh dậy thì hoảng sợ khóc lớn mãi không chịu nín khiến thầy Lương cũng có chút bối rối. Hơn nữa lại chẳng thể giao tiếp được với nhau nên lại càng khó dỗ dành. Sau khi bình tĩnh lại và nhận thức được xung quanh, Thanh Đình đã dùng bút lông vẽ trên giấy để nói chuyện và tỏ ý nhờ cậy thầy Lương dạy chữ cho mình. Cô bé hiểu rằng việc quan trọng nhất bây giờ là biết chữ và có thể giao tiếp được với mọi người xung quanh. Và cũng kể từ đó, cô ở lại Minh Tân Viện, làm học trò của thầy Lương, ngày ngày miệt mài cố gắng học chữ.

Thanh Đình vô cùng kính trọng và quý mến thầy Lương, đối với thầy như người thân ruột thịt. Thanh Đình cũng không phải đứa trẻ mồ côi duy nhất được thầy Lương nhận nuôi. Trong số đó có Trương Nghệ, vị sư huynh lớn hơn cô hai tuổi, học trò xuất sắc của thầy Lương và ngoài thầy ra cũng là người gần gũi với Thanh Đình nhiều nhất. Nói là gần gũi nhưng thực chất khi mới gặp Thanh Đình, y đã tỏ rõ thái độ ghét bỏ ra mặt và từng làm cô bé ấm ức khóc rất nhiều lần. Chỉ là dạo gần đây thái độ của y quay ngoắt 180 độ, đột nhiên đối xử với Thanh Đình rất tốt, cứ như một con người khác vậy, khiến cho cô bé cũng tự nhiên quên hết những kỷ niệm không mấy dễ chịu trước kia.

Từ lúc nào cũng mang giấy bút bên cạnh và giao tiếp với mọi người thông qua những hình vẽ, giờ đây Thanh Đình đã có thể nói chuyện được dù chưa hoàn toàn thuần thục. Sách học được cũng khá nhiều, đã đọc hết ngũ thư. Cô bé cũng đã dần khẳng định và chấp nhận việc mình đang ở trong thế giới của cuốn tiểu thuyết "Như mặt trời đêm tối, Tựa mặt trăng ban ngày", thậm chí còn cảm thấy có chút sung sướng với việc vô tình được rời khỏi thế giới bí bách hiện tại và bắt đầu một cuộc sống mới nơi đây. Chỉ là có đôi khi ngẫm lại cũng thật khó tin và thắc mắc rằng tại sao bản thân mình lại lạc vào thế giới này được? Thanh Đình đã đọc hết một phần của tiểu thuyết nên về cũng nắm được một vài thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên của các nhân vật chính và một vài sự kiện tiêu biểu diễn ra, dù trí nhớ của cô bé không hẳn là quá tốt nhưng cũng không quá tệ. Điều kì lạ là cho đến giờ các nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện. Bằng chứng là cô đã đi hỏi khắp Minh Tân Viện xem có môn sinh nào tên là Cao Yển Nguyệt, An Vĩnh Dương, Lý Minh Thành, An Vĩnh Hiên hay Chu Lăng Kiệt hay không, nhưng không có một ai có tên như vậy cả. Có khả năng cô đã xuyên vào thời điểm trước khi các nhân vật chính nhập học hoặc sau khi họ đã rời khỏi Minh Tân Viện, nếu là khả năng đầu tiên thì tỷ lệ đụng mặt với họ sẽ cao hơn. Xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết quả là một sự kiện rất thú vị, và Thanh Đình không kiềm chế nổi sự tò mò đối với dàn nhân vật chính. Cô bé chỉ muốn quan sát họ thôi, nếu có thể thì tốt nhất đừng dính dáng quá nhiều, vì cô vẫn nhớ đã từng đọc một bình luận nào đó nói rằng về sau câu chuyện tiến triển theo hướng rất bi kịch. Còn với Thanh Đình, cô bé chỉ đơn giản muốn tận hưởng cuộc sống yên bình trong thế giới này mà thôi.

Kỳ thi tuyển sinh của Minh Tân Viện diễn ra hai năm một lần, và cách đây hai năm, thời điểm Thanh Đình xuyên vào cuốn tiểu thuyết, Trương Nghệ đã bắt đầu nhập học. Y đỗ đầu bảng và cho đến giờ vẫn nổi tiếng được người người ngưỡng mộ. Thanh Đình đã nhiều lần trông thấy y có những "cuộc trò chuyện bí mật" với một vài vị tiểu thư cũng là môn sinh của Minh Tân Viện. Khi biết mình bị phát hiện, y đã tìm cách bịt miệng cô bé ngay lập tức:

"Tuyệt đối không được nói với thầy Lương chuyện này nghe chưa!"

Còn làm bộ đe dọa khiến Thanh Đình lắc đầu thở dài. Đúng là đào hoa có số má, nhưng kể cũng phải, ai bảo y ưa nhìn như vậy lại giỏi giang như vậy.

**

Thanh Đình vì muốn được đi học nên đã nhờ thầy Lương ghi danh thử sức với kỳ thi tuyển sắp tới. Vừa hay thầy cũng có ý định tương tự:

"Ta thấy con hay ngồi ngoài cửa lớp học nghe giảng nên cũng đoán được con muốn đi học. Vậy lại nhờ Trương Nghệ kèm cặp cho Đình Đình giúp ta được chứ?"

"Dạ thầy."

Trương Nghệ làm ra vẻ miễn cưỡng nhận lời để chọc tức Thanh Đình. Thấy cô bé lườm lườm, y bật cười lè lưỡi. Y cũng không biết từ bao giờ mình bỗng trở nên thoải mái vui vẻ hơn với đứa trẻ này, thậm chí còn đặc biệt thân thiết. Ban đầu y thực sự rất ghét Thanh Đình. Đột nhiên từ đâu xuất hiện một đứa trẻ phiền phức không biết chữ cũng chẳng nói chuyện được, hơn nữa lại được thầy Lương dành tình cảm rất nhiều khiến y có chút ganh tỵ. Trong khi y cố gắng nỗ lực biết bao nhiêu để làm thầy tự hào, thì đứa trẻ đó chỉ vẽ vời vài hình linh tinh, khua khoắng tay chân loạn xạ rồi mỉm cười với cái ánh mắt long lanh lấp lánh kia là được thầy yêu quý. Bị thầy Lương nhờ đến dạy chữ cho đứa trẻ đó quả là công việc mà lúc đó y chán ghét nhất. Y hậm hực quát nạt Thanh Đình rất nhiều. Một điều lạ là đứa trẻ đó không hề rơi lấy một giọt nước mắt khiến y càng nổi điên. Có một hôm y để quên cuốn sách nên quay lại lấy, thì thấy con bé trùm chăn lại khóc trong phòng. Nghe tiếng khóc là biết ấm ức như thế nào rồi, nhưng vì trùm kín nên âm thanh không lọt ra ngoài nhiều. Sáng hôm sau mắt con bé sưng húp, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì và ngoan ngoãn học hành. Bộ dạng cứng cỏi cam chịu ấy khiến y bỗng chốc khâm phục và cảm thấy có lỗi, hình như cũng từ đó mà y quyết định sẽ đối xử tốt với Thanh Đình hơn, cũng là để bù đắp lại những việc làm trước đây của mình.

Những tháng ngày miệt mài đèn sách lại tiếp diễn. Kể từ khi đến thế giới này, Thanh Đình bị buộc phải cố gắng không ngừng nghỉ nếu muốn tồn tại. Việc học cũng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn nhiều nhờ có Trương Nghệ lúc nào cũng tranh thủ qua kèm cặp. Dù ấn tượng ban đầu có không mấy tốt đẹp, nhưng đối với Thanh Đình hiện tại, Trương Nghệ giống như anh trai, còn thầy Lương giống như người cha của mình vậy. Trong lòng cô bé dần dần tràn ngập cảm giác ấm áp không gì sánh được.

**

Mới sáng sớm, Trương Nghệ đã gấp gáp chạy đến đập cửa phòng Thanh Đình:

"Đình Đình, còn không mau dậy đi. Muội làm được rồi."

Không cần đến câu nói thứ hai, Thanh Đình đã bật dậy lao ra khỏi cửa khiến Trương Nghệ đuổi theo còn không kịp. Kỳ thi đầu vào của Minh Tân Viện kết thúc đã được hơn một tuần, và hơn một tuần đó thanh Đình mất ăn mất ngủ, lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả. Phải thừa nhận rằng cô bé không tự tin vào khả năng của mình, vì nghe nói các thí sinh thi tuyển đầu vào đều rất xuất sắc, thì đương nhiên với một người vừa mới học chữ viết và học giao tiếp được một thời gian như cô chắc chắn sẽ rất khó khăn để thông qua được kỳ thi.

Nhìn bảng báo danh những môn sinh vượt qua kỳ thi đầu vào của Minh Tân Viện với cái tên "Lương Thanh Đình" ở chót bảng, cô ôm ngực, thầm cảm tạ trời đất đã cho cô một chút may mắn cộng với nỗ lực học hành đáng kinh ngạc thời gian qua. Lí do là bởi kỳ thi của Minh Tân Viện vốn rất gắt gao, vì Minh Tân Viện là học viện đào tạo con em quan lại quý tộc nổi tiếng bậc nhất trong kinh thành. Tuy nhiên, Minh Tân Viện nổi danh không chỉ do có chất lượng đào tạo tốt nhất mà còn do những điều lệ đặc biệt ở đây:

1. Môn sinh phải trải qua một kì thi lựa chọn để trở thành môn sinh chính thức của Minh Tân Viện. Kì thi được tổ chức 2 năm 1 lần và diễn ra công bằng, đảm bảo có sự bình đẳng, không phân biệt giữa các môn sinh. Nghiêm cấm gian lận. Nếu như có bất kì hành vi nào vi phạm sẽ bị đình chỉ vĩnh viễn không được tham gia các kì thi của Minh Tân Viện, cũng như không được phép trở thành môn sinh của Minh Tân Viện.

2. Các môn sinh đều phải mặc trang phục do Minh Tân Viện cung cấp trong thời gian học tập. Các trang phục đều giống nhau để đảm bảo sự đồng đều và không có sự phân biệt giữa các môn sinh.

3. Các môn sinh trong thời gian học tập tại Minh Tân Viện không được phép mang theo người hầu. Mọi sinh hoạt đều tự túc.

Dù điều luật có phần khắt khe, nhưng vẫn rất đông các quý tộc gửi gắm con em đến đây học tập, và hầu hết đều là những môn sinh ưu tú độc lập. Chính vì thế quý tộc vẫn chiếm phần lớn trong số lượng môn sinh. Bên cạnh đó, Minh Tân Viện vẫn dành sự hỗ trợ cho những môn sinh tài năng vượt bậc bất kể xuất thân hay gia thế.

"Muội phải cảm ơn ta đấy nhé!"

Trương Nghệ huých huých tay vào người Thanh Đình, bỗng cô bé quay lại, nhảy chồm lên ôm chặt cổ y:

"Muội làm được rồi. Cảm ơn huynh nhiều lắm lắm."

"Nà...này, muội nặng lắm đấy"

Y thoáng bất ngờ. Dù trong lòng vui mừng thay Thanh Đình nhưng vẫn phải ra vẻ một chút. Nhận ra mình thất lễ, Thanh Đình vội nhảy xuống, cười cười:

"Xin lỗi huynh, tại muội vui quá."

Cùng lúc đó, Thanh Đình liếc nhìn lại bảng tên một lần nữa, thầm nghĩ quả đúng như dự đoán.

Một. An Vĩnh Dương

Hai. Lý Minh Thành

Ba. Cao Yển Nguyệt

Bốn. An Vĩnh Hiên

...

Hai mươi. Chu Lăng Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net