Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ánh mắt chạm ánh mắt, thời gian như ngưng đọng. Dẫu biết đó là định mệnh, nếu được quay trở lại khoảnh khắc ấy, ta vẫn sẽ vì chàng mà rung động.

Mãi mãi vẫn sẽ là chàng.

Chàng như mặt trời bị bóng đêm vùi lấp.

Ta tựa mặt trăng đơn độc chốn trời quang.

Nghịch lý nghịch cảnh, hai cõi mãi chia cắt.

Ta sẽ vì chàng trả mối thù này...

**

Kết quả và thư mời nhập học sẽ được gửi đến từng môn sinh, đi kèm với đó là đồng phục của Minh Tân Viện. Thanh Đình ngơ ngẩn ngắm nhìn bộ đồng phục được cô bé là lượt cẩn thận rồi trang trọng treo trong phòng. Bộ đồng phục đơn giản với hai màu xanh da trời sẫm và trắng. Áo có hai lớp tương ứng hai màu, xẻ hai tà trước sau, dài đến ngang bắp chân, có kèm một dây buộc mảnh để buộc quanh eo. Quần dài bên trong cũng có màu trắng. Cổ tay áo rộng, viền xanh có thêu hoa nhỏ đơn giản nhưng đường nét tỉ mỉ tinh xảo. Đi kèm y phục là mũ vải và giày đồng màu. Cứ nghĩ đến ngày được khoác lên mình bộ đồng phục này và ngồi trong lớp học với các đồng song khác là Thanh Đình lại háo hức sung sướng đến không nhịn được mà nhảy chân sáo trong phòng.

Đêm trước ngày nhập học, vì quá hồi hộp nên Thanh Đình nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi, liền dậy thắp đèn ngồi trước cửa sổ ngắm trăng. Lúc này suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo mới kéo đến làm phiền tâm trí cô. Vì quá mải mê với những niềm vui khác mà Thanh Đình đã quên đi rằng thế giới mình đang sống hiện giờ là một cuốn tiểu thuyết mà những sự việc bên trong nó đã được định sẵn. Cô xuyên không vào thời điểm trước khi các nhân vật chính nhập học, điều đó có nghĩa rằng ngày mai chính là dấu mốc mạch truyện bắt đầu. Cô tò mò không biết các nhân vật chính trông như thế nào và cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao.

"Biết ngay muội sẽ thế này mà."

Trương Nghệ không biết từ bao giờ đã đứng lù lù ngay trước cửa sổ.

"Ôi trời, huynh lúc nào cũng làm muội giật mình."

Thanh Đình cằn nhằn. Y chỉ choàng một chiếc áo bên ngoài bộ đồ ngủ, tóc vẫn còn hơi rối, chứng tỏ đã đi nghỉ rồi. Bộ dạng xuề xòa này của y khác hẳn với vẻ chỉn chu bóng loáng khi xuất hiện trước mặt người khác mà cô thường thấy.

"Muội đang nghĩ gì vậy?"

Y cốc vào trán cô.

"Muội nghĩ linh tinh thôi. Nghĩ đến ngày mai nên có chút háo hức."

"Muội biết chứ, thầy Lương rất nghiêm khắc việc đúng giờ giấc đấy. Ngày mai muội cứ thử đi muộn xem, kiểu gì cũng sẽ phải trả giá đắt."

Cô nhún vai:

"Huynh yên tâm, dù bây giờ còn thức nhưng mai muội nhất định sẽ dậy đúng giờ, thậm chí còn dậy sớm nữa."

Trương Nghệ cười gian:

"Thật sao? Ta nghi ngờ lắm. Kiểu gì muội cũng ngủ quên cho mà xem."

"Muội sẽ không ngủ quên đâu."

"Ta đảm bảo muội sẽ ngủ quên và bị muộn học. Sau đó thầy sẽ phạt muội trước mặt các đồng song ngay ngày đầu tiên đi học và là một hình phạt cực kỳ khắc nghiệt."

Y nhấn mạnh chữ cực kỳ khắc nghiệt thêm một lần nữa. Cô cãi lại:

"Muội đảm bảo sẽ không đi muộn."

"Chắc chắn muội sẽ đi muộn."

"Huynh dám cá không?"

"Ồ, ta cá đấy, ta cá là muội sẽ đi muộn và bị trách phạt đấy."

Thanh Đình sôi máu nhìn bộ mặt hả hê của Trương Nghệ:

"Huynh cứ đợi đấy."

Nói xong liền đóng sầm cửa sổ lại, thổi tắt đèn dầu rồi leo lên giường đi ngủ. Ngày mai cô sẽ đi học thật sớm cho bõ tức.

"Nếu có kẻ nào bắt nạt thì cứ đến tìm ta, ta sẽ xử chúng giúp muội."

Thanh Đình nghe thấy loáng thoáng trước khi chìm dần vào giấc ngủ nhưng vẫn cố nói vọng ra:

"Ai cần huynh chứ!"

Nghe âm thanh lí nhí đó, Trương Nghệ mỉm cười. Nghe giọng vậy có lẽ đang thiu thiu ngủ rồi. Y biết ngay con bé sẽ không ngủ được, mà nếu ngủ quên rồi bị thầy Lương quở trách thì thật không hay chút nào. Ngày mai Thanh Đình sẽ được đi học theo đúng như nguyện vọng của mình. Con bé thời gian qua cũng đã rất vất vả, mà thật ra từ khi đến đây chưa có ngày nào con bé thôi cố gắng cả.

Y vừa đi vừa ngước nhìn lên bầu trời. Trăng hôm nay to và sáng rõ hơn bình thường. Dự là ngày mai, dù cho ánh sáng ban ngày có soi rọi cả nhân gian, vẫn sẽ thấy được hình bóng mặt trăng hiện hữu trên nền trời xanh thẳm.

**

Sáng hôm sau, Thanh Đình dậy từ sớm, cẩn thận mặc bộ đồng phục lên người rồi xoay qua xoay lại vài vòng, sau đó mới đi đến lớp học. Lúc này, đột nhiên trong đầu cô bé nảy ra một vài suy nghĩ khá kì lạ. Cô thầm nghĩ, liệu bản thân có thể khiến cho cốt truyện thay đổi hay không. Sẽ có hai trường hợp, hoặc là sự liên quan dù chỉ là nhỏ nhất của cô cũng khiến cho tình tiết câu chuyện bị biến đổi, hai là dù cô có cố gắng như thế nào thì mạch truyện vẫn theo đúng những gì mà tác giả đã viết ra, vì dẫu sao cô cũng chỉ là một ngoại tố không mong muốn bỗng dưng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết này mà thôi.

Như vậy chẳng phải là nên thử xem để chắc chắn hơn sao? Có chắc chắn về điều này thì cô mới có thể định hướng cho cuộc sống trong tiểu thuyết của mình sau này được. Nghĩ đến điều đó, hàng tỷ tế bào thần kinh trong bộ não nhỏ bé của Thanh Đình bắt đầu hoạt động. Có lẽ cô sẽ thử với các nhân vật chính của cuốn sách này, bởi những câu chuyện trong sách đều là xoay quanh họ cả. Giờ này áng chừng còn khoảng mười lăm phút nữa là đến giờ vào lớp, là thời điểm mà các nhân vật chính sẽ chính thức gặp nhau và là điểm bắt đầu của mạch tiểu thuyết. Lúc này hành động là thích hợp nhất. Thanh Đình tự cốc đầu mình. Đến giờ mới nảy ra cái ý này, đáng lẽ cô phải nghĩ đến sớm và lên kế hoạch trước từ đêm qua mới phải, cũng tại Trương Nghệ tới chọc tức làm cô leo lên giường ngủ ngay và luôn. Nhắc đến lại nhớ, y nói rằng thầy Lương rất nghiêm khắc trong việc quản lý giờ giấc, vì vậy trễ giờ là điều tối kỵ đối với môn sinh, còn nói thêm là hình phạt rất khắc nghiệt nên cô cũng hơi run sợ, nhưng không thể để lỡ thời cơ này được.

Đang lúc còn băn khoăn mình nên bắt đầu từ đâu, chợt một bóng hình xinh đẹp lướt qua khiến Thanh Đình không thể không để ý. Đồng phục gọn gàng thẳng thớm càng tôn lên dáng người mảnh khảnh cùng làn da trắng hồng rạng rỡ không tỳ vết. Cần cổ cao thanh thoát, đôi mày khẽ nhăn lại, ánh mắt hoang mang như đang tìm kiếm thứ gì đó chỉ càng khiến vẻ ngoài của nàng ta thêm lay động lòng người. Còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, thêm cả mái tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh trong gió xuân, quả không hổ danh là nữ chính tiểu thuyết - Cao Yển Nguyệt.

Thanh Đình lắc lắc đầu. Giờ không phải lúc để chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Mới nhắc đến Tào Tháo mà Tào Tháo đã đến ngay, xuất hiện rất đúng lúc. Xác định được mục tiêu, cô bắt đầu động não hồi tưởng lại từng dòng văn trong tiểu thuyết liên quan đến Yển Nguyệt:

Khẽ vuốt lại mái tóc đỏ rực mượt mà xinh đẹp nằm gọn gàng trong chiếc mũ mới cứng vừa bị làn gió xuân mơn trớn, ánh mắt long lanh sáng rỡ như thu cả dải ngân hà vào trong ẩn dưới hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng đào nhỏ nhắn nở nụ cười diễm lệ, Yển Nguyệt khí thế bước vào cửa căn phòng lớn nhất Minh Tân Viện, nơi vang lên những âm thanh ồn ã náo nhiệt mà nàng đã mong đợi bấy lâu nay. Nhưng cuộc đời vốn đầy rẫy những điều bất ngờ, chiếc bậc cửa cao dường như chưa quen với sự xuất hiện của nàng nên không để ý đã để nàng vấp phải khiến cả người mất thăng bằng mà lao về phía trước. Thôi rồi, đây mới là buổi đầu tiên đi học mà đã ở trong cái tình huống xấu hổ như vậy.

Nàng nhắm chặt mắt lại, chỉ hận bản thân quá háo hức nên không để ý xung quanh, giờ đây chuẩn bị trở thành trò cười cho thiên hạ ngay lần đầu xuất hiện. Nhưng tại sao vẫn chưa tiếp đất?

Một bàn tay vững chãi đỡ lấy lưng Yển Nguyệt, giọng nói trầm ấm tựa mùa xuân vang lên bên tai:

"Không sao chứ?"

Yến Nguyệt khẽ mở mắt. Trước mặt nàng là một nam nhân đẹp tựa thần tiên. Tia nắng mùa xuân nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng như bạch ngọc của y càng khiến vẻ đẹp này thêm phần vô thực. Đôi mắt màu hổ phách của y dịu dàng nhìn Yển Nguyệt, mái tóc khẽ rung rinh lướt qua sống mũi thẳng tắp kèm theo nụ cười ấm áp khiến cho nàng nhất thời ngẩn ngơ...

Nghĩ xong Thanh Đình khẽ phụt cười. Cô trông đợi gì ở cuốn tiểu thuyết tình yêu thanh xuân vườn trường này cơ chứ? Dù cho phần truyện tiếp theo có được spoil là drama cẩu huyết đi chăng nữa, thì ở phần này nhiều hơn cả vẫn là những tình tiết ngôn tình như vậy thôi. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Yển Nguyệt vẫn đang khá hoảng hốt, có vẻ như bị lạc đường. Nghĩ lại thì Minh Tân Viện cũng khá rộng lớn, Thanh Đình cũng phải mất khá lâu mới đi lại dễ dàng được trong khuôn viên trường. Nhưng cũng không hiểu tại sao Yển Nguyệt lại đi lạc đến cái chỗ hẻo lánh này, trong khi lớp học lớn đứng sừng sững ngay sau cổng vào?

Theo như cuốn tiểu thuyết, Yển Nguyệt tuyệt đối sẽ không bị muộn mà thậm chí còn đến sớm hơn vài phút trước giờ học. Có như vậy cái tình huống ngôn tình kia mới xảy ra, có lẽ cũng từ đó mà nam nữ chính có ấn tượng với nhau cũng không biết chừng. Thanh Đình bỗng cảm thấy hơi có lỗi. Nếu cô khiến Yển Nguyệt đến muộn và tình tiết bị thay đổi, vậy thì họ sẽ không gặp nhau thời điểm đó, cũng không có khoảnh khắc lãng mạn nào xảy ra cả, liệu có hậu quả gì sau đó không? Nhỡ họ không đến được với nhau hay không có cảm tình gì với nhau chỉ vì bỏ lỡ khoảnh khắc đó thì sao?

Nhưng cảm giác tội lỗi đó nhanh chóng bị gạt bỏ ra khỏi suy nghĩ. Nếu cốt truyện không bị thay đổi thì kiểu gì họ chả gặp nhau, còn nếu quả thực cô có thể thay đổi tình tiết truyện thì cô sẽ sắp xếp bù đắp cho họ một cuộc gặp khác. Nghĩ vậy, Thanh Đình liền tiến lại gần, cười tươi:

"Cậu đang bị lạc hả?"

Đôi mắt to tròn ngạc nhiên quay lại nhìn Thanh Đình, khiến cô ngay lập tức thầm cảm thán trong bụng. Ôi trời ạ, người này xinh đẹp thật đấy, xung quanh tỏa ra hàng tỷ tinh tú lấp lánh sáng bừng cả không gian luôn kìa.

"A...đúng...đúng vậy!"

Đôi môi hồng đào mấp máy trả lời. Yển Nguyệt hơi ngại ngùng nên mi mắt khẽ cụp xuống. Thanh Đình thầm nghĩ nếu mình là nam nhân thì đảm bảo sẽ bị trúng tiếng sét ái tình ngay tại thời điểm này. Mà không, kể cả có là nữ nhân cũng đang bị rung rinh đây này.

"Cậu tìm đường đến lớp học đúng chứ?"

Thanh Đình cố bình ổn lại, nở một nụ cười còn tươi hơn trước. Lúc này Yển Nguyệt mới để ý đến đồng phục của Thanh Đình, gương mặt sáng rỡ như phát hiện ra điều gì thú vị lắm:

"A, cậu cũng là môn sinh mới hả? Vậy là học cùng nhau rồi."

Sau đó chợt nắm lấy tay Thanh Đình, hồ hởi như bắt được vàng:

"Vậy chúng ta cùng đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi."

"À nhưng mà..."

Thanh Đình tỏ vẻ ngần ngại.

"Tớ đang có việc phải qua đây một chút, nên chắc không đi cùng cậu được rồi."

Yển Nguyệt có hơi bối rối, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt:

"Vậy sao...?"

"Để tớ chỉ cho cậu đường đi nhé, lát nữa vào lớp sẽ gặp lại cậu sau."

Yển Nguyệt mỉm cười gật đầu. Chỉ cười thôi nhưng xinh đẹp tựa như nữ thần vậy, khiến Thanh Đình thầm oán thán trong lòng rằng tại sao thế giới này lại bất công vậy chứ, tồn tại một người có vẻ ngoài hoàn hảo đến thế, nhưng chợt nhớ ra đây là tiểu thuyết nên lại gật gù. Đúng là vậy, thế giới này vốn được tạo ra từ ngòi bút, tác giả muốn tạo ra nhân vật kiểu gì chẳng được, kể cả có ba đầu sáu tay đi chăng nữa.

"Cậu đi thẳng chỗ này, sau đó rẽ trái, rồi rẽ phải, được một đoạn rồi rẽ phải thêm lần nữa, sau đó đi thẳng một lúc nữa là đến."

Dù gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng gương mặt Yển Nguyệt lại mơ hồ có chút lo lắng, sau đó cảm ơn rồi vội vã chạy đi. Cũng không ngoại trừ khả năng nữ chính bị bệnh mù đường. Thanh Đình vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng lẩm nhẩm. Nếu Yển Nguyệt đi theo hướng cô chỉ với tốc độ như thế kia thì khoảng năm phút là sẽ đến một đường cụt. Từ chỗ đó nếu đi theo lối tắt sẽ chỉ mất tầm năm phút nữa là tới phòng học, vừa kịp giờ vào lớp. Như vậy nếu bây giờ cô chạy đuổi theo Yển Nguyệt và nói rằng mình bị nhầm lẫn phương hướng, sau đó dẫn cô ấy qua lối tắt đến phòng học là xong. Nữ chính đến sát giờ trong khi nam chính lại xuất hiện trước đó rồi nên nếu tình tiết truyện thực sự bị thay đổi, họ sẽ không gặp nhau tại thời điểm đó và không xuất hiện phân cảnh lãng mạn mở màn kinh điển nữa.

**

Yển Nguyệt cố gắng chạy thật nhanh theo hướng đồng song vừa rồi chỉ dẫn, nếu không sợ rằng sẽ quên hết mất. Cô có thể đọc thuộc làu ngũ thư, tinh thông âm luật, nhưng ghi nhớ phương hướng thì thực sự rất tệ.

"Không phải hướng đó đâu."

Yển Nguyệt chợt dừng lại, ngoái đầu về phía sau, thấy một nam sinh cũng mặc đồng phục giống như cô đang từ từ tiến lại gần.

"Cậu đi sai đường rồi. Nghe này, cậu rẽ hướng này, rồi đi thẳng rẽ trái thêm một lần nữa là đến."

Nhưng rõ ràng đồng song vừa nãy chỉ cô chạy theo hướng này mà? Tệ thật, hình như là do cô lại đãng trí đi nhầm hướng mất rồi.

"Cảm ơn cậu nhé. Mà cậu không đi sao?"

"Tôi còn có chút việc. Nhanh lên kẻo muộn giờ vào lớp."

"Vậy được rồi, tôi đi trước."

Yển Nguyệt cười tươi, vẫy tay chào nam sinh nọ. Nhìn cậu ta có vẻ lạnh lùng, nhưng dường như khá tốt bụng đấy chứ. Lát nữa vào lớp cô sẽ biết cậu ta và đồng song vừa rồi là ai, sẵn tiện qua chào hỏi và làm quen sau.

Người vừa quan sát toàn bộ sự việc và chỉ đường cho Yển Nguyệt, Lý Minh Thành, một trong số những nhân vật chính của tiểu thuyết "Như mặt trời đêm tối, Tựa mặt trăng ban ngày", nhìn đằng sau rồi lầm bẩm:

"Chắc cũng đang đuổi theo rồi."

Cùng lúc đó, Thanh Đình bắt đầu chạy theo hướng vừa chỉ cho Yển Nguyệt. Tầm này chắc cũng được hai phần ba quãng đường rồi, cô cần nhanh chân một chút để đuổi kịp vừa lúc Yển Nguyệt đến đường cụt. Đến nơi, Thanh Đình sững sờ, dáo dác nhìn xung quanh. Rõ ràng vừa nãy cô chỉ Yển Nguyệt đi theo đường này thì đáng lẽ phải đến đây rồi chứ, tại sao trước mắt cô bây giờ lại chỉ có bức tường sơn màu đỏ chót này? Không lẽ Yển Nguyệt không đi theo những gì mà cô đã chỉ? Nếu nữ chính thực sự bị mù đường như cô dự đoán, sau đó không nhớ những gì cô đã chỉ mà đi lạc nữa thì thực sự rắc rối to. Tội lỗi tày đình này cô gánh còng lưng mất. Nghĩ vậy liền vội vàng chạy đi tìm khắp nơi gần đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Yển Nguyệt đâu. Hay có lẽ cô ấy đã tìm được đường đến lớp học rồi chăng?

Tìm một hồi không thấy, Thanh Đình chuyển hướng chạy thật nhanh đến phòng học lớn. Ngày đầu tiên nhập học mà đã mất sức thế này, chung quy cũng tại cô ham bày trò nên giờ phải trả giá thế này đây.

Cửa phòng học kia rồi. Mà khoan đã...

"A...!"

Thanh Đình ngỡ ngàng đứng khựng lại. Trước mắt cô chính là cảnh tượng đã diễn ra trong tiểu thuyết. Nam nhân có vẻ đẹp phi thực kia đang đỡ lấy lưng Yển Nguyệt, tóc mái cô ấy vẫn còn hơi ướt vì mồ hôi khi phải chạy thật nhanh đến lớp học.

Trong làn gió xuân dịu dàng ấm áp đem theo những cánh hoa đào hồng thắm nhẹ rơi lất phất, hai người họ ở cạnh nhau, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ chẳng khác nào tranh vẽ. Hào quang của nam nữ chính đúng là không thể đùa được đâu.

Nhìn họ sóng vai nhau bước vào lớp, Thanh Đình thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Yển Nguyệt không vì cô mà bị muộn. Còn một điều quan trọng không kém, đó là dù có đến muộn nhưng những tình tiết trong tiểu thuyết vẫn xảy ra y hệt, chứng tỏ dù cô có làm gì đi chăng nữa thì mọi thứ cũng vẫn trở về guồng quay trên ngòi bút của tác giả mà thôi. Vậy là cô có thể yên tâm rằng mình thực sự KHÔNG THỂ thay đổi cốt truyện hay có liên quan đến câu chuyện xung quanh các nhân vật chính, hoặc nếu có thì mọi thứ cũng sẽ vẫn sẽ đâu vào đấy. Vai trò của cô sẽ chỉ như một vị khách ngồi trong rạp và tận hưởng những thước phim đầy kịch tính. Nghĩ vậy, Thanh Đình thực sự không nhịn nổi sự háo hức trong lòng.

"Tại sao cậu làm vậy?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Thanh Đình giật mình. Cảm nhận được khí tức như áp bức người khác, cô liền ngoảnh đầu lại, ngay lập tức va phải ánh mắt sắc bén của nam sinh đứng đằng sau lưng. Luồng sát khí đen sì tỏa ra từ người nam sinh đó khiến cô không khỏi nuốt nước bọt.

"Cậu...nói gì thế?"

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, khó khăn đối diện thẳng với đôi mắt sắc lạnh kia. Dĩ nhiên cô biết cậu ta chỉ trạc tuổi mình, nhưng cái cảm giác lạnh người này không thể đánh giá thấp được. Rốt cuộc cậu ta là ai?

"Cậu cố tình chỉ sai đường cho đồng song vừa rồi."

Cô chột dạ. Cậu ta nhìn thấy hết sao?

"Khả năng nhớ phương hướng của tôi hơi tệ, nên đã chỉ nhầm đường cho cô ấy."

Thanh Đình cố hết sức nở một nụ cười miễn cưỡng. Lý Minh Thành từ từ tiến lại gần, càng đến gần tim cô càng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác vừa làm việc sai trái xong bị phát hiện và chất vấn thật không dễ chịu chút nào. Nhìn vào trông Lý Minh Thành giống như một thẩm phán còn Thanh Đình thì như một tội phạm đang run rẩy đứng trước vành móng ngựa vậy.

Khi lướt qua Thanh Đình, Lý Minh Thành ghé lại gần nói rằng:

"Không nhớ nổi phương hướng mà lại thành thục đuổi theo tìm được nhanh chóng và chính xác đến chỗ đồng song đó đáng lẽ phải đến, lại còn biết lối tắt đến phòng học lớn..."

Thanh Đình bỗng rùng mình. Vậy là cậu ta đã ở đó và chứng kiến tất cả? Mất vài phút cô mới hoàn hồn lại được, quay lại thì Lý Minh Thành đã đi được một đoạn đến cửa phòng học rồi. Cô ngơ người đứng nhìn một hồi, sau đó mới chợt nhận ra, hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào lớp, chạy qua cả Lý Minh Thành. Vừa mới bước vào cửa, Thanh Đình đã bắt gặp ánh mắt hệt tia lửa điện của thầy Lương:

"Ồ, mới hôm đầu trò đã đến muộn sao?"

Thanh Đình mặt tái mét. Khoan đã, vậy cậu ta...

Cô quay đầu lại, thấy Lý Minh Thành ung dung bước vào lớp.

"Thưa thầy, việc thầy giao con đã làm xong rồi ạ!"

"Tốt lắm, trò vào lớp đi."

Thầy cười dịu dàng. Sau đó quay phắt sang nhìn cô, gương mặt ngay lập tức thay đổi 180 độ, đằng đằng sát khí:

"Còn trò, đứng ở góc lớp kia mà học bài. Hết buổi học ra quỳ trước cửa lớp cho ta. Tối về chép một trăm lần bài học hôm nay, sáng hôm sau không có bài nộp phạt thêm một nghìn lần nữa.

Lời thầy như sét đánh ngang tai khiến Thanh Đình bàng hoàng đến mức nói lắp:

"Vâ...vân...vâng...ạ."

Cô lủi thủi đi đến góc lớp trước vẻ ái ngại của các đồng song khác. Lý Minh Thành nhìn bộ dáng của Thanh Đình, dù cho cậu không quan tâm nhưng cũng phải thừa nhận rằng đi học có vẻ như không thực sự nhàm chán như cậu nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net