Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chậm rãi mở mắt, nhìn toàn bộ xung quanh
Ngoài ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ trên trần nhà bao trùm lên cái lồng chim hoa mĩ bằng sắt màu đen nơi tôi đang bị nhốt ở bên trong ra, thì toàn bộ không gian là một màu tối đen. Không có sóng điện thoại, không có internet càng không có đồng hồ.
Mọi thứ cứ mơ hồ trôi qua từ ngày này qua ngày khác.
Tôi thậm chí còn không thể nào nhớ được cảm giác ấm áp của mặt trời ra sao? Hay sự mát lành của một cơn gió là như thế nào?
Tất cả những gì tôi có thể cảm nhận và nhớ được chỉ là vô số lần cơ thể bị đòn roi đau đớn tột cùng, những lần bị ép chơi thuốc kích dục đến đánh mất lí trí, những màn làm tình long trời lở đất. Và cả những lần tôi phủ phục điên cuồng gào thét xin tha, cầu xin khóc lóc đến khàn cả giọng...tất cả tất cả...chỉ đổi lại được nụ cười nửa miệng và ánh mắt lạnh lẽo vô tình của anh em bọn họ.

Tôi không thể nhớ nổi bản thân bị nhốt ở nơi này trong bao lâu?
Tôi đã bỏ trốn khỏi nơi này biết bao nhiêu lần?
Và lần nào cũng bị họ bắt lại được, rồi một loạt những trò trừng phạt đầy bệnh hoạn lại tiếp tục giáng xuống tôi.

Từ thể xác tới tinh thần đều bị hành hạ tới mức ám ảnh mà kiệt quệ.

Rồi họ không chịu nổi nữa, chính thức đem tôi ném vào trong chiếc lồng, đeo lên trên cổ tôi chiếc còng bằng da. Chỉ cho tôi mặc một cái đầm ngủ màu đen mỏng như cánh ve không thể nào mỏng hơn được nữa, càng không thể che dấu nổi những vết minh chứng cho sự hoan lạc vô độ.
Họ biết với bộ dáng này...tôi mà bước chân ra ngoài sẽ không khác gì tự bôi nhọ chính bản thân mình.
Ngày nào cũng đều đặn đem thân xác tôi ra giày vò và phát tiết dưới thân thật đã họ mới buông tôi ra. Rồi sau đó để mặc tôi một mình với thân thể nhuốm bẩn tinh dịch nhầy nhụa trong chiếc lồng cao đặt giữa căn phòng lạnh lẽo này, như chủ nhân chơi chán con động vật nhỏ rồi bỏ mặc nó.

Nhưng điều đáng hận hơn không phải là cái cách họ đối xử với tôi bấy lâu mà là cái cách họ đem những gì quan trọng của tôi đem ra để trừng phạt tôi lúc này
Khốn kiếp! Khốn kiếp! - tôi vô thức siết chặt tay, cắn cắn môi
Một lúc sau như sực nhớ tới điều gì, tôi liền mò mẫm dưới nền nệm mềm trong lồng tìm cái điều khiển của TV và bấm mở
Đôi mắt tôi bần thần nhìn vào màn hình TV đang phát hình. Ngày nào nó cũng phát lặp đi lặp lại chỉ mỗi duy nhất một tin. Như thể là đang cảnh cáo tôi. Tôi thẫn thờ tới độ để cả hàm răng cắm phập vào môi dưới khiến máu tứa ra. Từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má của tôi, tí tách rơi xuống nền chăn nệm khiến nó ướt từng mảng.
Những đứa trẻ mồ côi, bà viện trưởng, những dì tình nguyện viên hiền hậu...cô nhi viện mà tôi ra sức vun đắp và bảo vệ cùng mọi người cuối cùng cũng mất đi rồi!
Tôi chỉ là một cô nhi không người nhà hay họ hàng thân thích, ngay cả chỗ dựa tinh thần của tôi cũng mất đi rồi.
Vậy sau tất cả những gì mà tôi cắn răng để chịu đựng sự tủi nhục đều chỉ đổi lại nhìn được một màn đau thương ở trên TV?

Không! Không phải! Tôi vẫn chưa mất hết tất cả...tôi...tôi...

Tôi sực nhớ lại, vô thức đưa tay đặt lên bụng mình, nhẹ nhàng xoa, tự thủ thỉ với chính mình - Bé cưng của mẹ...liệu con có đang tồn tại hay không? Nếu có, thì mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt nhé? - đứa trẻ không có lỗi, lỗi là ở cái thế giới đốn mạt này.
Ngẩn người tính toán cẩn thận lại từ bao lâu đã không thấy tới chu kì kinh nguyệt, nhớ lại anh em bọn họ mỗi lần làm tình đều không sử dụng biện pháp an toàn, hoàn toàn chơi trần rồi trực tiếp bắn thẳng vào trong. Và dạo này cơ thể tôi liên tục có những biểu hiện kì lạ. Vậy nên rất có khả năng tôi đã mang thai ?

Liệu...họ có vui mừng không?

Họ có sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu không?

Tình yêu là một thứ khiến con người ta trở nên mù quáng!
Dù biết rõ là vậy nhưng chính bản thân tôi lại không thể thoát ra khỏi nó. Vẫn điên cuồng lao đầu vào như một con thiêu thân.
Cho dù họ có đối xử với tôi ra sao hay như thế nào thì tôi vẫn sẵn sàng gạt bỏ hết mà ở lại bên cạnh họ.
Có lẽ ở bên họ quá lâu và được họ chăm sóc từ bé nên tôi đã sinh ra loại tính cách luôn dựa dẫm và ỷ lại vào họ quá nhiều chăng?
Nếu người khác thấy, có lẽ họ sẽ chửi tôi là đứa tâm thần vì yêu mà mù quáng.
Ha ha...chắc tôi bị điên thật rồi! Tôi bị điên nên mới có thể ở bên những con người máu lạnh đó.

Tôi bám vào những thanh nan lồng lạnh lẽo rồi từ từ đứng dậy, có lẽ cứ cho là theo bản năng hay là theo thói quen đi? Tôi phóng tầm mắt nhìn ra phía cánh cửa chính nặng trịch, tôi nhướng một bên đầu chân mày, đảo mắt suy nghĩ.
Một kế hoạch đào tẩu chỉn chu và bài bản lại lần nữa được cho ra đời

Cánh cửa từ từ mở ra, một thân vest đen từ bên ngoài bước vào. Trên tay là mâm thức ăn tỏa hương thơm nghi ngút, thong thả bước lại gần về phía cái lồng đang nhốt tôi.
Khoảng cách giữa cả hai cũng không gọi là quá xa. Thời khắc mắt đối mắt, ánh mắt cậu ta liền quét qua một lượt trên người tôi, một giây sau đó ngay tắp lự chuyển khuôn mặt nhìn đi nơi khác, bộ dáng rất lãnh đạm. Mặc dù trên gương mặt cậu chàng đã chuyển có chút ửng đỏ.

" Tôi là người được nhờ mang đồ ăn tới cho cô... " - gương mặt cậu ta cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng giọng nói lại thật ấm

" Ừ... " - tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi - " Cậu tên gì? "

" Bạch Mặc! Là Vươn..."

" Tên rất hay ~ " - tôi lại mỉm cười, vừa hay cắt ngang lời cậu ta, thật ra cũng chả quan tâm lắm tới việc muốn biết tên cậu ta là mấy

Lần đầu tôi nhìn thấy cậu ta, nhìn nom còn rất trẻ và có vẻ khá là ngon nha? Là người mới à? Có phải hình như là hai anh em bọn họ cũng đã hơi chủ quan mà nới lỏng với tôi quá rồi không nhỉ ?
Thế nhưng điều khiến tôi phải chú ý hơn cả đó là xâu chìa khóa được móc trên lưng cạp quần của cậu ta - Khi nào có cơ hội tôi thật sự muốn trêu đùa với cậu chàng đó một phen! - tôi nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ trong lòng, sau đó cố thu lại toàn bộ biểu cảm thích thú.
Trên gương mặt tôi là một tầng mồ hôi, trắng bệch không còn một giọt máu, cả người tôi lảo đảo ngã quỵ xuống nền nệm. Run lẩy bẩy.
Bạch Mặc thấy tôi như vậy liền bỏ khay đồ ăn xuống, vội vàng mở khóa cửa lồng chạy vào xem tình hình của tôi như thế nào

" Này! Cô không sao đó chứ ? "

Ngay khi cậu ta gần chạm vào người tôi, tôi liền cảm thấy cả người cậu ta khẽ sượng lại, bàn tay giơ giữa không trung không cách nào tiến hay thu lại. Trên khuôn mặt cậu ta là một loại biểu cảm méo mó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu ta nhìn tôi lại ánh lên những tia mông lung thì mọi điều khó hiểu liền như tự được giải đáp

Tôi khổ sở lắc đầu,mỉm cười trào phúng

Một giây sau đó, tôi vươn tay túm chặt lấy tay cậu ta, dùng sức liền xô ngã cậu ta xuống nền. Bởi vì Bạch Mặc không hề đề phòng nên tôi mới dễ dàng khống chế, ngồi lên người cậu ta.

" Cô!!! Giả vờ !! " - Bạch Mặc nheo mắt, ánh mắt mang theo tia tức giận

" Sao? Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi ~ chàng trai nhỏ ! " - tôi nhướn mày, dùng ngón trỏ chặn lên miệng Bạch Mặc, vừa mỉm cười vừa đưa tay còn lại lên chọc ghẹo cơ thể của cậu ta - " Tôi...ghét nhất là loại ánh mắt thương hại đó, Bạch Mặc à! "

" Cô...Bước xuống mau! " - gương mặt Bạch Mặc từ lạnh lùng chuyển sang ửng đỏ, gằn giọng quát
Biểu cảm đó của cậu ta khiến tôi thấy bản thân mình hết sức yêu nghiệt ~ tự nhiên giống như đi chọc ghẹo một thanh thiếu niên mới lớn vậy ~

" Em bé à ~ ngoan ngoãn một tý ! " - tôi nháy mắt cười gian, bàn tay trườn xuống phía thân dưới của Bạch Mặc sờ mó.

" Cô...cô...nói ai là em bé hả? Tôi không phải!!! " - Bạch Mặc điên tiết gào ầm lên, trừng mắt nhìn tôi, hận không đem tôi ra xé làm đôi.

" Tôi là nói cậu đấy ! " - tôi giật lấy cà vạt trên cổ áo somi của Bạch Mặc, nhanh chóng đem tay cậu ta trói chặt
Rồi từ từ nhỏm người ngồi dậy khỏi người cậu ta. Trên tay cầm chính là chùm chìa khóa lấy ra từ lưng quần của Bạch Mặc.

" Coi như là để xin lỗi vì nãy giờ đi? "

Trước con mắt ngạc nhiên của cậu ta và không hiểu trong đầu tôi lúc bấy giờ suy nghĩ thế quái nào mà tôi lại cúi người xuống hôn lên má cậu ta một cái rõ kêu

" Tôi tên là Nguyệt Đình, nhớ kĩ nhé? Xin lỗi và cảm ơn cậu. "

Lời vừa dứt tôi vội chạy ngay ra khỏi cái lồng đóng mạnh cửa lại, nhốt Bạch Mặc bên trong
Đưa tay vớ lấy cái áo vest vắt trên thành ghế sofa mặc tạm vào người. Bấm điều khiển mở cánh cổng lớn nặng trịch đó ra rồi vội vàng chạy ra bên ngoài. Đôi mắt chỉ kịp nhìn vào lại bên trong kho một lần trước khi cửa kho đóng lại hoàn toàn, vừa hay khi tôi nhìn lướt qua Bạch Mặc đã thấy cậu ta đang cười ?

Tôi hoàn toàn không thể nhìn ra ý nghĩa nụ cười đó của Bạch Mặc phía sau lưng mình. Tâm tình của cậu ta khi ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, nhưng...
Vài năm sau đó, khi nụ cười ấy lại lần nữa xuất hiện và rồi chính nụ cười ấy đã là thứ mở đầu cho một cuộc chiến khuấy đảo cuộc sống tôi và ba người đàn ông kia.

Đôi mắt đã khá lâu mới tiếp xúc lại với ánh sáng liền cảm thấy đau nhức mặc dù chỉ là ánh nắng chiều nhè nhẹ
Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh cứ chân trần luồn lách qua những dãy containe khổng lồ, chạy men theo một con đường nhỏ dài ngoằng nghèo...một lúc lâu sau thì đã chạy ra được đường lớn.
Nhưng đoạn đường để về tới thành phố thì vẫn còn rất xa.
Tôi cắn chặt răng, chạy bang vào trong rừng cây. Vì nếu tôi đi ở bên ngoài đường rất có thể sẽ bị phát hiện và bị bắt lại.
Đã đi được tới bước này rồi thì không còn đường để quay lại! Đằng nào cũng chết, chi bằng để tôi đạt được mục đích rồi mới chết đi? - tôi thầm nghĩ, ngay sau đó quyết tâm chạy về phía trước.
Khi tôi tới được thành phố thì màn đêm đã buông xuống
Tôi đứng núp ở một lùm cây trong công viên, lặng lẽ quan sát xung quanh thấy không có động tĩnh gì mới vội vàng chạy tới một khu ổ chuột giữa lòng thành phố sầm uất xa hoa này. Cơn đau nhức mỗi lúc càng tăng mạnh khiến tôi chú ý hơn, mồ hôi vã ra đầm đìa, ngước xuống nhìn đôi bàn chân trầy xước và rướm đầy máu tươi đã khô được một nửa
Cố nín nhịn nỗi đau đớn, tôi siết chặt tay, lết từng bước vào trong con hẻm tối
Vừa mới đặt chân vào khu ổ chuột, những người đang có mặt ở đấy nhìn thấy bộ dáng thảm hại của tôi liền sửng sốt, một giây sau đó vội vã chạy lại về phía tôi
Già trẻ lớn bé ở trong khu ổ chuột này không ai là không biết đến tôi. Nên khi trông thấy bộ dạng tơi tả của tôi cả khu đã được ồn ào một phen.
Nói đúng hơn là họ coi tôi như một thành viên thuộc về nơi đây.
Một bà lão bước từ trong một ngôi nhà màu lam nhạt bước ra, bà có một khuôn mặt hiền từ và đức tính hết sức nhân hậu nên được mọi người yêu mến gọi là Mẹ cả, nhưng liệu tất cả mọi người sống ở trong khu này được bao nhiêu người là biết được quá khứ một thời oanh liệt và  nhuốm đầy mùi tội lỗi của bà khi xưa?
Mẹ cả nhìn thấy bộ dạng của tôi liền biến đổi sắc mặt, vội vã chạy lại rồi nắm tay đưa tôi vào nhà, đóng kín cửa.

" Tiểu Đình??? Trời, con bị làm sao vậy??? Hả? "

" Mẹ cả, ngại quá! Con lại gây phiền hà tới  cho bà và mọi người trong khu rồi! " - tôi cúi mặt, hai tay đan vào nhau như đứa trẻ biết lỗi

" Đứa nhỏ này! Bọn ta cảm ơn con còn chưa đủ, chút việc cỏn con này đã là gì? " - Mẹ cả gõ lên đầu tôi, giọng hờn trách.
Giây phút bàn tay bà cởi áo vest ra khỏi người tôi, tôi thấy trong mắt bà là một tia hoảng hốt rất mau sau đó liền biến mất, bà nắm tay kéo tôi vào phòng tắm bên trong chỉ có cái bồn tắm nhỏ, vặn vòi nước đầy bồn rồi đẩy nhẹ tôi vào trong. Bà từ tốn lấy khăn tắm chà nhè nhẹ lên trên da thịt tôi.
Chỉ im lặng chà rửa cho tôi. Hoàn toàn không nói bất kì đều gì.
Không chịu nổi sự im lặng đến ngột ngạt này, tôi ngẩng đầu nhìn Mẹ cả, khẽ khàng lên tiếng

" Mẹ cả! Nhìn thấy như vậy...bà không có gì muốn hỏi con sao? "

" Đứa trẻ ngốc... " - Mẹ cả hơi dừng động tác chà rửa, dùng ngón tay búng lên trán tôi một cái, mỉm cười dịu dàng - " Con là người như nào thì ta nghĩ ta hẳn là đủ để biết. Nếu là chuyện con không muốn nói thì cậy miệng ra cũng chả nghe được gì. Ta thì không muốn làm con khó xử, vậy nên cứ như bình thường thôi con nhé? "

"..... vâng.... " - tôi suy nghĩ một hồi mới quyết định chậm rãi mở miệng kể ra toàn bộ câu chuyện, khóe mắt lại lần nữa ướt đẫm, nước mắt thi nhau rơi như mưa hòa vào làn nước ấm trong bồn.
Còn mẹ cả chỉ im lặng và chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi, khuôn mặt điềm tĩnh không chút đổi sắc của bà là minh chứng cho một người phụ nữ từng trải biết bao sương gió nắng mưa, ngọt bùi cay đắng của cuộc đời. Bởi vì bản thân bà đấu tranh rất nhiều nên cuộc đời tăm tối kia vẫn không thể nào lấy đi được bản chất vốn tốt đẹp vẫn được bà gìn giữ biết bao năm.

Tôi đưa mắt nhìn thân thể trong gương, mỉm cười tự giễu - chả trách mọi người lại có cái nhìn mình giống vật thể lạ như vậy? Một bộ dạng dơ bẩn.
Vòng tay tôi vô thức tự siết lấy thân thể đang run rẩy của chính mình
Một hồi lâu sau mới mặc một bộ quần áo mà Mẹ cả chuẩn bị cho mình. Áo thun mỏng tay dài và quần thun thể thao mềm.
Tôi vuốt lại mái tóc ngắn, chậm rãi bước chân ra ngoài phòng khách. Mẹ cả đang ngồi bên bộ bàn ghế gỗ đặt giữa nhà, miệng nhấp một ngụm trà nóng. Thấy bóng dáng tôi liền vẫy vẫy tôi lại gần, ý kêu tôi ngồi cạnh bà. Sau đó bà đặt vào tay tôi một ly trà gừng khói nóng bốc lên nghi ngút.

" Uống hết cốc này để làm ấm cơ thể của con đi, tiểu Đình "

" Mẹ cả con muốn... " - tôi ngập ngừng lên tiếng, không biết phải mở lời như thế nào mới được

" Không cần con nói ta cũng biết. " - Mẹ cả vẫn nhắm mắt thưởng thức nhấp từng ngụm trà, thong thả nói - " Xe ta chuẩn bị cho con ở phía dưới, cái balo kế bên đựng quần áo ấm và nhu yếu phẩm cá nhân, điện thoại cùng vài loại giấy tờ cần thiết và một số tiền. Đủ để con đi tới đó xác thực mọi thứ. Ta cũng đã nhờ người mua vé tàu cho con, tuy là suất sáng sớm...nhưng nếu đi thì vẫn tới kịp trong ngày. "

" Mẹ cả à... "

" Đứa nhỏ xấu xa, đừng nghĩ ta già rồi mà không biết gì hết nhé! " - Mẹ cả giọng nói khẽ trách móc, cau mày nhìn tôi

Tôi thật sự không biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm chầm lấy bà rồi cảm ơn rối rít. Đeo balo lên vai, tôi bước ra ngoài dắt chiếc xe phân khối màu đen mà tôi đã nhờ mọi người ở trong khu ổ chuột này giấu đi và trông chừng hộ, linh cảm sau này sẽ có chuyện cần phải dùng, bây giờ cũng  chính là lúc thật sự cần dùng tới nó rồi
Mẹ cả bước theo sau, tiễn tôi đi một đoạn
Qua gương chiếu hậu tôi thấy bóng bà vẫn đứng tại chỗ, giơ tay vẫy chào tôi. Ngày trước bóng bà luôn khiến cho tôi cảm thấy bà là người rất cô độc. Nhưng giờ khác rồi, bà không cô độc, bà không còn là một mình nữa... bà có mọi người đang sống ở khu ổ chuột này làm bạn, họ nghèo nhưng lại thành thật và chất phác hơn so với cái xa hội đầy kẻ có địa vị quyền cao chức trọng nhưng nhân cách lại mục rỗng, thối nát và dơ bẩn kia.

Tôi mỉm cười, rồ mạnh tay côn, rồi phóng mất hút vào trong làn xe lẫn dòng người đông đúc. Chạy như bay tới ga xe lửa cho kịp giờ.

Khi tôi đặt chân lên xe lửa đã là hơn ba giờ sáng
Tới nơi cũng vừa vặn bảy giờ, mặt trời lấp ló mọc ở phía chân trời xa xa
Tôi xách balo, bước ra khỏi ga để tìm bắt một chiếc taxi gần đó
Vị tài xế già nhìn tôi cười hiền hậu hỏi tôi muốn đi đâu, tôi liền nói địa chỉ - " Làm ơn đưa cháu tới Cô nhi viện Mộc Thiên "

Lời vừa dứt, vị tài xế với những nếp nhăn dày trên mặt đưa mắt nhìn tôi có chút ngạc nhiên nói - " Cô gái trẻ à, cô nhi viện đó đã đóng cửa cũng được một thời gian rồi. Giờ nơi đó đang trở thành khu quy hoạch...nhưng nếu cô vẫn muốn đi thì tôi sẽ chở cô tới đó nhé? "

" Vâng, làm ơn đưa cháu tới đó ạ. " - Gương mặt tôi cứng ngắc lại, ngay cả giọng nói cũng gượng gạo khiên cưỡng - " Vậy nó đã đóng cửa được bao lâu rồi ạ? Cô nhi viện ấy ạ? "

" Tầm bốn hay năm tháng nay rồi. Nghe đâu là nơi đó xảy ra biến cố khiến mọi người ở trong cô nhi viện phải di chuyển đi nơi khác, rồi tiếp đến là một vụ tranh chấp thu mua khi chính phủ muốn quy hoạch lại đất khu đó giữa hai tập đoàn lớn thì phải?  "

Tôi trầm mặc suy nghĩ, nếu là bốn đến năm tháng thì hình như cũng vừa khít với khoảng thời gian tôi bỏ trốn rồi lại bị nhốt trong lồng.
Sau khi trả tiền cho vị tài xế già, tôi bước từng bước lên trên con đường dẫn tới đỉnh ngọn đồi, vì chân bị thương nên tôi khá là gặp khó khăn trong việc  di chuyển... đi được một đoạn, phía trước mắt tôi giờ chỉ còn là một bãi đất hoang tàn đổ nát, cả tòa cô nhi viện to lớn mà giờ đây chỉ còn là những tảng đá lớn vỡ vụn nằm lăn lóc. Phía xa là những máy xúc, máy đập dung tích lớn. Còn có cả vài cái chòi nhỏ được dựng lên cẩn thận để làm chỗ nghỉ cho các công nhân thi công.
Cảnh vật xung quanh vẫn nguyên vẹn như thế...trời xanh mây trắng nắng vàng, thảm cỏ xanh mướt, rừng cây bóng đổ rợp cả một khung trời, cơn gió vẫn lành tính và mát mẻ như ngày nào. Ấy vậy mà... những thứ tôi quen thuộc nhất đều đã vỡ vụn hết cả rồi.
Miệng tôi bỗng trở nên khô khốc và đắng chát, bao nhiêu kí ức về nơi này bỗng ùa về, như là từng thước phim đang được chiếu lại một cách chậm chạm. Mắt tôi quét ngang qua một cái băng rôn treo gần khu vực thi công, có hai chữ đập vào mắt tôi rất to và rõ ràng, không hiểu vì sao mà khi vào hai chữ đó thì mắt tôi lại cảm thấy chói và đau mắt đến vậy.

[ THIÊN VƯƠNG ]


Là tập đoàn của anh em bọn họ

Nước mắt lại thi nhau rơi xuống, nỗi đau như xâm chiếm và bóp nghẹt lấy trái tim tôi khiến tôi không cách nào thở nổi.
Tới tận cùng sao lại dồn ép nhau đến thế?
Phải làm khổ, giày vò và chà đạp đối phương thì mới khiến bản thân thỏa mãn hay sao?

Hai tay tôi đang siết chặt lại cũng dần thả lỏng ra, vuốt vuốt ngực để cố gắng bình ổn lại tâm trí, hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Đưa mắt nhìn lại nơi lần nữa, tôi đến đây lúc mặt trời vừa ló dạng, bây giờ lúc đi thì mặt trời cũng lại chuẩn bị sắp lặn mất rồi
Khóc cũng đã khóc đủ tôi liền xoay người bước xuống chân đồi
Không giống như lúc đi lên rất khó khăn, đi xuống thì lại luôn luôn dễ dàng hơn bao giờ hết
Nhắc nhở tôi phải nhớ như in : cuộc đời cũng có lúc lên voi xuống chó, bước lên trời thì khó mà bước xuống đất thì lại dễ
Ấy vậy mà bước chân của tôi lúc này lại chẳng dễ dàng gì cả.

Phía dưới chân đồi, Quách Triệu Luân đã đứng đấy từ lúc nào, gã ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt chan chứa vẻ chua xót của sự ăn năn hối hận cùng với hàm ý yêu thương
Còn tôi vẫn là duy trì một khuôn mặt lạnh lẽo đến nhợt nhạt
Nhìn thấy tôi bước đi khó khăn cùng biểu cảm nín nhịn cơn đau đến tái nhợt, Quách Triệu Luân vội chạy lại đỡ tôi, sau giây phút sững sờ nhìn thấy những vết mờ mờ trên người tôi, gã mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, dùng hơi ấm từ cơ thể gã truyền sang người tôi, tuy không thích thừa nhận nhưng cảm giác lại thật dễ chịu. Lồng ngực săn chắc của Triệu Luân đập liên hồi còn miệng gã thì không ngừng nói - " Xin lỗi, là anh liên lụy làm hại em rồi. "

Tôi nào đâu biết, cũng chính tại nơi này lại là nơi mà ba người đàn ông dã tâm điên cuồng ấy lựa chọn để bùng nổ Thanh Trừng lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC