Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi cho em hai lựa chọn "

Vương Hắc Bảo ngồi trên ghế gỗ, ngả lưng tựa vào bức tường gạch đã cũ loang lổ vết rêu xanh, ống tay áo so-mi được săn lên để lộ chi chít những hình xăm rất đẹp trên cánh tay, còn bàn tay gã thì đang cầm một con dao găm chuyên dụng đùa giỡn, cả người gã tỏa ra khí thế thoải mái lấn át người đối diện.
Từ bên ngoài cửa sổ vỡ nát là những tia nắng ấm áp len lỏi tràn ngập vào trong nhà kho, phủ lên trên thân thể cân đối được bao bọc bởi chiếc áo somi trắng nhuốm đầy màu máu tươi, đeo trên cơ ngực săn chắc là một chiếc đai bằng da màu đen chứa 4 hộp đạn: 2 hộp 45 ACP, 2 hộp Parabellum cỡ 9x19mm, một khẩu Mark 23 có gắn giảm thanh và một khẩu lục Beretta 92 do Ý sản xuất. Ngoài ra còn có một khẩu Smith & Wesson .500 S&W mạ vàng với 5 buồng đạn xoay nòng là khẩu gã đặc biệt yêu thích được cất riêng trong ống quần dài, tất cả đều đã bị gã sử dụng gần như là rỗng đạn.

Chỉ nhìn thôi cũng đã thật chói mắt khi bị những mảng màu sáng tối của nắng chiếu lên.

" Một là tự giác bước qua đây với tôi! Hai là...tôi sẽ không để em sống yên được ngày nào! Em lựa chọn đi. "

Vương Hắc Bảo lựa chọn cái con bà nhà anh ấy! Anh bộ dạng một thân trang bị đầy đủ như này mà còn nói là có thể cho tôi lựa chọn khác được hay sao?
Mẹ nó chứ, nhìn là đủ để thấy nó có nghĩa gì - Em mà không về bên tôi, tôi liền không ngại nổ súng giết thêm vài người cho vừa lòng em đâu.

Dù đã bị kiệt sức trong cái nhà kho cũ nát này rồi mà gã vẫn không hề tỏ ra bận tâm hay để ý tới bản thân đang trong tình huống khắc nghiệt như thế nào? Trong đầu gã chỉ có mỗi một suy nghĩ duy nhất là làm thế nào không ngừng giày vò và trừng phạt tôi mà thôi!

[ Lùi lại chín tiếng trước ]

Quách Triệu Luân dìu tôi xuống chân đồi, nói đúng hơn là bế bổng tôi lên
Kiếm một nhà nghỉ gần đó để đưa tôi lại nghỉ ngơi
Đó là một nhà nghỉ nhỏ màu xanh nhạt khá xinh xắn, còn có hàng hoa hồng leo dại bám đầy trên bước tường vôi màu trắng, còn có cả chuông gió đung đưa trong gió phát ra tiếng leng keng nghe rất vui tai, nội thất và cách bày trí bên trong không gian cũng tương đối là mới mẻ và tao nhã. Tâm tình tôi cũng thấy khá lên đôi chút, đảo mắt ngắm nghía một vòng xung quanh căn phòng này.
Quách Triệu Luân nãy giờ vẫn không nói thêm một tiếng nào, chỉ chăm chú cởi đôi giày ra khỏi chân tôi mà hai hàng lông mày của gã không ngừng nhíu chặt lại.

" Anh làm gì mà biểu cảm ghê thế? " - tôi lãnh đạm hỏi

" Từ khi nào mà em học được cái thói rõ ràng là biết rồi nhưng mà vẫn còn hỏi lại vậy? " - Quách Triệu Luân không nóng không lạnh nói - " Là do anh em bọn họ làm em thành ra nông nỗi này? "

" Là tôi tự làm bản thân mình bị thương! " - tôi nhàn nhạt trả lời, chưng hửng nhìn gã.

" Nhưng vẫn liên quan đến bọn chúng đúng không? " - hai mắt Triệu Luân sắc bén nhìn tôi, giọng nói đã bắt đầu lành dần

Khiến tôi nhất thời cứng họng chả biết phải nói gì hơn, quay đầu nhìn về một nơi khác...một hồi sau mới quay lại nhìn gã và hỏi ngược lại

" Vậy anh đưa tôi tới đây để làm gì? Không phải là để tra hỏi hay bức cung tôi đó chứ? " - tôi cố trưng ra bộ mặt vô cảm nhất có thể để đối diện với gã

" Em! Coi như em lợi hại! Anh chỉ muốn quan tâm vết thương trên chân em thôi... " - gã cắn răng cố kìm nén cơn giận của mình, rồi xìu mặt xuống mang hộp thuốc tới để sơ cứu lại vết thương trên chân cho tôi.

Khoảng khắc oxy già đổ thẳng vào cũng không thốn bằng cảm giác khi bông gòn tẩm cồn chấm lên vết thương ở chân... đau muốn tè ra quần !!!
Tôi cắn răng chịu đựng, bàn tay túm chặt lấy mái tóc bồng bềnh của Quách Triệu Luân mà ra sức vò nát.
Gã bị tôi làm cho đau nhưng vẫn ráng giúp tôi sát trùng vết thương. Vậy nên mới im lặng cam chịu để mặc tôi muốn làm gì thì làm trên người gã.
Sau khi đã sơ cứu xong, gã bôi một lớp thuốc nước đỏ lên vết thương ở chân tôi, sau đó không dùng băng gạc gạc lại mà cứ để nguyên như thế tiếp xúc với không khí. Gã nói làm vậy để vết thương được thoáng, không bị bí nên sẽ mau lên vảy máu và mau lành hơn.

" Để anh bóp chân cho em nhé? " - gã tươi cười nhìn tôi, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ

Giây phút đó tôi bỗng đứng hình, trong đầu chỉ có một loại suy nghĩ: Quách Triệu Luân không phải là M [ khổ dâm ] đấy chứ?

Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và nhìn gã đang ngồi cặm cụi xoa bóp cái chân đang đau nhức của tôi, rồi thi thoảng gã sẽ lại hôn chùn chụt lên chân tôi, bộ dạng giống y hệt như một kẻ bề tôi nịnh thần trung thành.

Trái tim tôi không hiểu sao lại có chút rung động vì gã? Là tại gã đối với tôi chưa từng một lần cố ý làm tổn thương tôi? Hay là tại gã dịu dàng ân cần với tôi hơn hai người kia ư?
Không, không hình như không phải? Tôi vội vàng lắc đầu quầy quậy - Khi không tại sao lại nhớ đến hai tên khốn kiếp kia cơ chứ?
Cơ mà có khi nào bọn họ giờ này đang rất tức giận, hận không thể đem tôi đi bóp chết rồi cho người đi lật tung khắp mọi nơi để tìm tôi không? Hay là bọn họ còn chả thèm tốn công sức để đoái hoài tới một kẻ bị bỏ rơi như tôi?
Aizz cũng có thể lắm! Nhiều khi tôi cảm thấy tôi cũng hay tự mình đa tình một cách thái quá, tự đánh giá bản thân trong lòng họ quá cao để rồi đến khi biết được sự thật lại chỉ nhận lại một thân thương tích mà thôi. Có khi đối với bọn họ tôi chẳng qua cũng chỉ là giống như những người phụ nữ mà họ từng chạm qua, chỉ khác ở chỗ tôi là thú cưng đồ chơi được họ nuôi dưỡng từ bé thôi không hơn không kém.
Thân thể tôi trời sinh vốn đã nhạy cảm nay lại được bọn họ dạy dỗ  cho thành ra có thêm cái bản năng dâm đãng, vậy nên cái bản năng này cũng cho là thuận theo tự nhiên luôn??
Đàn ông tự cho họ có quyền phóng túng được, cớ sao đàn bà thì lại không được làm thế?
Xã hội thối nát này đúng là càng ngày càng cổ hủ lạc hậu

Tôi hạ tầm mắt nhìn chằm chằm vào Quách Triệu Luân rồi khẽ cười, nghe thấy tiếng cười phát ra trên đầu gã mới ngước lên nhìn tôi với biêu cảm khó hiểu nhưng đôi tay vẫn không ngừng xoa bóp chân tôi

" Đình Đình, em đang cười cái gì vậy? "

" Tôi đang suy nghĩ xem anh có phải là mắc chứng M không ? "

" Nếu là em thì anh nguyện cả đời làm M ! " - Triệu Luân ra chiều suy nghĩ, làm bộ mặt nghiêm túc - " Vậy để anh soạn ra một bản hợp đồng nô lệ nhé? Em thấy từ an toàn nào là thích hợp? Em thích [ chơi ] theo kiểu gì nhất? Anh có nên trang trí phòng bằng Hello Kitty hoặc Doraemon không? Hay là em thích có một căn phong đỏ? "

" Phòng đỏ? Anh chọc tôi cười chết mất!! Anh mà cũng coi Fifty shades of Grey sao? " - tôi đưa tay đập bôm bốp lên vai Triệu Luân, há miệng cười lớn, lấy tay lau khóe mắt vì cười quá nhiều

" Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường với những sở thích cũng hết sức tầm thường của một con người mà thôi! " - gã nháy nháy mắt, nhìn tôi cười

Quách Triệu Luân cũng cùng cười với tôi, bầu không khí gượng gạo lúc đầu đã được thay bằng sự thoải mái tuyệt đối. Lần đầu gặp nhau đã biết là có duyên nhưng không ngờ rằng chúng tôi lại hợp nhau đến như vậy?
Nói chuyện một hồi luyên thuyên mà trời đã chuyển qua tối hẳn
Tôi không thể nhớ rõ là chúng tôi đã nói những gì?
Tôi chỉ nhớ mang máng cả hai đã nói rất nhiều chuyện, kể cho nhau nghe những câu chuyện hết sức nhảm nhí và tào lao trên trời dưới đất, nhưng rồi tâm hồn của cả hai lại đồng điệu đến mức khó tin
Dần dần nhờ sự hòa hợp và khớp với nhau ấy mà cả căn phòng vẫn luôn ngập tràn trong tiếng cười vui vẻ của tôi và Quách Triệu Luân
Cho đến khi vô tình nhìn thấy hình bóng cao lớn của một người đàn ông đang đứng trước cửa thì dáng vẻ tươi cười trên môi tôi kia cũng liền trở nên cứng ngắc

Phía sau Vương Hắc Bảo là bóng đêm tĩnh mịch. Bên ngoài ô cửa sổ là ánh trăng như phát ra luồng khí u tịch xua tan đi dáng vẻ thanh tịnh của nhà nghỉ này
Hắn chỉ choàng hờ bên ngoài chiếc áo măng tô tối màu dài ngang bắp chân, bên trong là bộ âu phục màu đen và cà vạt đồng sắc, bên dưới là đôi giày da. Tất cả đều như nhuốm vị gió sương đêm. Vẻ lạnh băng trên mặt hắn tràn đến đáy mắt, không hơn không kém một mãnh thú!

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh toát ấy thẩm thấu dần vào đáy lòng tôi. Nhưng cho dù sợ hãi là như vậy, nhưng tôi vẫn luyến tiếc không thể dời ánh mắt ra khỏi người hắn. Người đàn ông đang từng bước tiến lại gần kia lại là người khiến tôi đau thắt cõi lòng. Khuôn mặt anh tuấn kia chỉ mới qua hơn một ngày mà đã tiều tụy hơn hẳn, trên cằm lại còn lún phún mọc râu xanh. Không phải là do lo cho tôi đấy chứ? Nhưng...
Vẻ mặt của hắn vẫn mang nét cường ngạch và lãnh đạm như trước nhưng nay lại có thêm vài nét ai oán khiến người khác phải lo lắng.

Quách Triệu Luân vẫn ngồi im không chút cử động nào, chỉ lẳng lặng nhìn Vương Hắc Bảo đang từng bước lại gần. Nụ cười bên môi gã đã sượng lại từ lâu nhưng sắc mặt thì vẫn hờ hững, bình tĩnh, thâm sâu không lường được.

Vương Hắc Bảo dừng bước chân trước mặt tôi, tầm mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt tôi, ánh mắt lạnh băng, nhưng khi đến gần thì hơi thở của hắn trở nên có chút kì dị

" Xem ra em đã đi chơi rất vui? Báo hại tôi cho người lục tung cả cái thành phố này vậy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi em đâu. Hóa ra là đi tới tận nơi này..." - Vương Hắc Bảo cười, lời ít ý nhiều khiến tôi một phen toát mồ hôi hột, khẽ nhướng tròng mắt lên sợ hãi nhìn hắn

Nhưng hắn không thèm để ý tới tôi, cái mà ánh mắt hắn đang để ý tới lúc này chính bàn tay của Quách Triệu Luân vẫn chiễm chệ đặt ở trên chân tôi. Hắn lướt qua bàn chân bị thương của tôi, khẽ nhíu mày một cái.
Nhưng như thế vẫn không đủ để hắn nguôi ngoai mà ngược lại, lại càng làm hắn bộc phát thêm cơn giận dữ trong lòng.

" Quách tổng đây có thể trả lại món đồ quan trọng của tôi không? " - Vương Hắc Bảo bày ra một bộ mặt nghiêm nghị, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vô vàn ẩn ý

" Đồ của Vương tổng? " - Quách Triệu Luân ra chiều ngạc nhiên, vờ đưa tay lên bóp bóp trán vài cái, khẽ chép miệng - " Chậc chậc, dạo này sức khỏe kém nên ảnh hưởng tới trí não tôi luôn rồi sao? Mà sao tôi lại không nhớ là mình có cầm đồ của Vương tổng vậy? "

" À...chỉ là một món đồ chơi được tôi dạy dỗ từ bé mà mãi vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời ấy mà " - Vương Hắc Bảo vẻ mặt tươi cười , nhàn hạ đưa tay kéo một cái ghế lại gần rồi thong thả ngồi xuống trước mặt tôi

" Haizz, vậy Vương tổng phải xem [ người ta ] có muốn quay về bên cạnh anh hay không ? " - Quách Triệu Luân cũng không chịu lép vế, ánh mắt tâm tình nhìn tôi rất dịu dàng và cưng chiều

Hàng lông mày của Vương Hắc Bảo nhíu chặt, ánh mắt ánh lên tia sát khí kinh người. Nếu ánh mắt mà có thể giết chết người thì chắc người đó đã phải chết hàng ngàn hàng vạn lần.
Nhưng rất mau những biểu cảm đó biến mất, thay vào đó là khôi phục lại một bộ mặt vô cảm của hắn

" Không phải là muốn quay về hay không! Mà đã là đồ chơi của bọn tôi thì không được phép rời khỏi bọn tôi trừ khi chính tay bọn tôi vứt bỏ! "

" Anh...haha  " - tôi sững sờ, tức giận đến mức bật cười, hai bàn tay gắt gao nắm chặt lại với nhau, từng lời nói của Vương Hắc Bảo như dao cứa vào trái tim tôi, đau đến rỉ máu - Thì ra tôi chỉ là đồ chơi, vĩnh viễn chỉ là một món đồ chơi của họ. Khi cần thì đem ra chơi, khi chán liền có thể đem đi vứt bỏ.

" Vậy tôi đây rất thích món đồ chơi ấy của anh, tuyệt đối sẽ nâng niu không đối xử như cách của mấy người. Xin Vương tổng đưa ra con số tôi liền mau chóng giao dịch, tuyệt không trả giá. " - Quách Triệu Luân khẽ khàng đặt chân tôi lên giường

Sau khi điều chỉnh lại bộ dạng, Quách Triệu Luân xoay ghế ngồi đối diện với Vương Hắc Bảo như thể đang chuẩn bị đàm phán. Bầu không khí trong phòng nặng nề ngưng trọng lại.
Đều là những kẻ đứng đầu cao cao tại thượng lúc này lại bày ra vẻ mặt tàn ác, sẵn sàng nhe nanh giơ vuốt chực chờ để cắn xé đối thủ.
Từ trên người của cả hai toát ra loại âm khí khó tiêu tan, ánh mắt nhìn nhau của họ như thể đang dò xét thực lực của nhau, nhưng cũng lại giống  như đang muốn xé xác băm vằm kẻ dám cướp con mồi của mình vậy
Đó là lòng tự tôn và sĩ diện của một người đàn ông chăng?

" Thật ngại, Vương thị của tôi đây cái không thiếu nhất là tiền! " - Vương Hắc Bảo lên tiếng trước, môi mỏng cong lên nụ cười tiêu chuẩn

" Vừa hay, Quách thị của tôi thừa nhất lại chính là tiền! " - Quách Triệu Luân khẽ nhếch mép - " Nếu không...đâu dễ dàng để mất miếng đất béo bở này cho Vương thị san bằng ngay tại chính địa bàn của mình? "

" Ái chà chà, thì ra Quách tổng đây vẫn còn để bụng vụ Vương thị của tôi thành công đấu giá lấy được mảnh đất mà Quách thị muốn này à? " - Vương Hắc Bảo giọng nói châm chọc, nhàn nhạt nhìn Quách Triệu Luân - " Cái này vừa hay phải xem lại thực lực của người bên mình rồi! "

" Chỉ là một mảnh đất thôi mà, có cũng được mà mất cũng chẳng sao! " - Quách Triệu Luân liếc nhạt Vương Hắc Bảo một cái, tùy tiện bày ra nụ cười hào sảng, trào phúng nói - " Cơ mà nghe đâu, Vương tổng gần đây mới bị mất một số công hàng, tuy giá trị số tiền kém xa với mảnh đất này nhưng lại là công hàng quan trọng. Mất kiểu này không khéo lại gặp rắc rối, nếu công hàng mà rơi vào tay của chính phủ ắt hẳn sẽ bị phanh phui ra rồi bị điều trình rất là rắc rối đấy! "

" Àh ~ " - Vương Hắc Bảo kéo dài giọng, ngữ khí bắt đầu cao vút - " Đây là chuyện nội bộ của Vương thị mà xem ra Quách tổng đây lại còn biết rõ hơn cả nhỉ? "

" Cái này vừa hay phải xem lại thực lực của người bên mình rồi! " - Quách Triệu Luân giọng châm biếm, lấy gậy ông đập lưng ông

Tôi ngẩn người nhìn hai người đàn ông trước mắt mình. Họ có thật là hai ông chủ lớn không?
Sao lại có hành động ấu trĩ đến như vậy? Thật không biết phải nói gì hơn, giây phút đó đầu óc tôi hoàn toàn muốn cạn lời
Huhu, nếu còn nán lại ở đây nữa thì tôi thực sự sẽ chết không toàn thây bởi hai người đàn ông ấu trĩ này mất

" Nguyệt Đình! Đừng bắt ta phải nói nhiều với em. Dù muốn hay không cũng phải theo ta về! "

" Đình Đình! Em không cần nghe lời hắn ta! Nếu em đã không muốn đi với hắn, thì anh sẽ đưa em đi! " - Quách Triệu Luân nắm lấy tay tôi, ánh mắt ngập tràn yêu thương, giọng cũng rất tha thiết.

Vừa hay tất cả cảnh tượng ấy thu lọt vào trong tầm mắt của Vương Hắc Bảo. Gương mặt hắn tối đen, bàn tay nắm chặt lại khiến đôi găng tay bằng da màu đen của hắn cũng nhăm nhúm theo.
Tôi dám bỏ trốn khỏi hắn đã là một chuyện không thể bỏ qua rồi. Đã vậy còn để hắn bắt gặp tôi đang ở cùng bên Quách Triệu Luân, dù là vô ý hay vô tình thì cảnh tượng trước mắt càng tuyệt đối không thể tha thứ và cũng thừa để khiến hắn tức điên lên. Đằng này tôi lại có tính toán bỏ đi cùng người đàn ông khác trước mặt hắn nữa sao? Lòng tự tôn của hắn đã bị chà đạp nặng nề.
Quả thật là tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của hắn rồi.

Đoàng!

 
Tiếng súng vang lên


Từ họng súng đen ngòm tỏa ra một làn khói xám mỏng 
Viên đạn găm sâu vào bức tường phía sau lưng tôi và Quách Triệu Luân. Với khả năng của hắn tuyệt đối không có khả năng bắn không trúng với khoảng cách gần như vậy, nếu không thì không khác nào là một sự sỉ nhục với kinh nghiệm gần hai mươi học bắn súng của hắn. Trừ phi hắn cố ý bắn lệch đi như một lời cảnh cáo
Đôi mắt hắn hằn lên tia tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay vẫn còn đang nắm lấy tay tôi kia của Quách Triệu Luân, tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay Triệu Luân, trong lòng không khỏi run sợ

" Lại đây! " - Vương Hắc Bảo chìa tay trước mặt tôi, giọng nói lạnh lẽo như loài ma quỷ

" .......... " - tôi bần thần một hồi rồi cũng quyết định đứng lên, chuyện này là lỗi của tôi thật nên là không nên lôi người ngoài cuộc vào

" Đừng đi qua đó! " - Quách Triệu Luân níu tay tôi lại

Lần này không cần đợi Vương Hắc Bảo nhìn nữa, tôi tự giật tay mình ra khỏi tay Quách Triệu Luân, ngước mắt nhìn gã - " Xin lỗi, là tôi không nên lôi anh vào chuyện rắc rối này "

" Em tưởng em qua đó thì sẽ không xảy ra chuyện gì ư? Sự xung đột này đã bắt đầu từ lâu rồi? Là em ngây thơ hay là thật sự ngốc nghếch vậy hả Đình Đình?  " - Quách Triệu Luân khẽ cười, rút khẩu súng lục sau lưng ra, chĩa thẳng về phía Vương Hắc Bảo - " Nơi này là nơi mà anh và hắn ta giải quyết mâu thuẫn với nhau đấy! "

" Mày vừa muốn cướp người phụ nữ của tao? Lại vừa muốn luôn cướp địa bàn của tao? "

"  Là mày cho người chiếm địa bàn bên Anh của tao trước! Người phụ nữ của tao ư? Mày nói cô ấy là người phụ nữ của mày nhưng mà mày nhìn xem mày đã đối xử với cô ấy như thế nào? Phì, mày nói ra câu đấy mà không biết ngượng mồm à? " - Quách Triệu Luân nhếch mép cười nhạt

" Việc của nhà tao chưa đến lượt người ngoài như mày can dự vào! " - lời vừa dứt Vương Hắc Bảo nâng họng súng nhắm thẳng Quách Triệu Luân mà bóp cò

Hai người lao nhanh vào nhau như hai con mãnh thú đang nổi cơn điên
Áo choàng trên người của cả hai đều đồng loạt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo
Cò súng bóp không thương tiếc, tiếng đạn xé gió găm sâu vào từng vị trí trong căn phòng, đồ đạc bị bắn trúng vỡ vụn thành từng mảnh tạo nên những âm thanh nghe đến chói tai, Vương Hắc Bảo cùng Triệu Quách Luân thượng cẳng tay hạ cẳng chân tung ra những đòn đánh hiểm vào đối phương. Tấn công rồi lại phòng thủ, đánh đấm không biết mệt mỏi là gì, như thể sức trẻ của họ là để dành cho những lúc như thế này.
Trong đôi mắt của họ ánh lên những tia hưng phấn...hưng phấn đến cực độ
Bởi đã rất lâu rồi, họ mới gặp được đối thủ ngang tài ngang sức như thế!

Phía bên ngoài vang lên một loạt tiếng xả súng, tiếng xô sát, tiếng la hét ầm ĩ

" Lão đại nổ súng rồi!! Mau!! Xử lý sạch bọn chúng đi!!! "

" Quyết vì danh dự của Boss!! Lên!! Giải quyết hết lũ khốn kiếp này!! "

Tôi thò đầu nhìn ra bên ngoài tấm cửa sỗ kính đã vỡ nát, một cuộc ẩu đả giữa hai băng nhóm ở phía dưới cũng đang nổ ra
Tâm trí tôi chấn động, đầu óc hoàn toàn rối loạn nhìn hai con thú điên trước mặt mình
Khi cò súng đã không còn đạn, cả hai liền ném súng xuống đất, rút dao găm chuyên dụng được giấu trong ống quần ra rồi lại tiếp tục lao vào nhau như hai con thiêu thân. Họ đánh đấm nhau tới độ muốn bán đi mạng sống, máu từ miệng các vết thương chảy ra mỗi lúc một nhiều nhưng trên khuôn mặt họ lại không có chút biểu cảm nào kể cả mệt mỏi hay đau đớn
Họ có còn là con người nữa hay không?
Thời khắc họ đồng thời vung dao găm chém xuống đối phương, màu máu tươi nhuộm đỏ cả áo như một bông hoa rực rỡ nở rộ
Đầu óc tôi như bị một cây búa lớn đập mạnh vào, ngay cả hô hấp cũng như bị chặn lại, không thở nổi. Nỗi sợ hãi của tôi lúc này cũng không bằng cái loại cảm giác như sắp sửa bị mất đi thứ gì đó rất quan trọng với mình

" Hai con thú điên rồ này!! Có dừng lại ngay không thì bảo?!!! " - Tôi hét lên, vớ đại lấy một cái bình hoa gần đấy rồi ném mạnh về phía Vương Hắc Bảo và Quách Triệu Luân đang túm chặt lấy cổ áo của nhau

Xoảng!

Hai người họ ngay lập tức tách nhau ra, né tránh vật thể lạ bị ném về phía mình
Cả hai giương đôi mắt nhìn tôi, trên mặt là loạt biểu cảm không hiểu chuyện gì
Tôi thở hổn hển, trừng mắt tức giận chỉ tay về phía hai gã đàn ông trước mặt

" Muốn quyết mái sống chết thì đi lựa chỗ khác mà chết! Đừng có đi chết trước mặt tôi! Cũng đừng lôi tôi vào chết chung!! "

" Muốn thanh toán ân oán? Muốn xử đẹp nhau? Cút xuống dưới lầu rồi mau chóng thanh toán và giải quyết nhau đi! "

Tôi quên cả cơn đau ở chân mà lôi hai người điên kia xuống dưới lầu, bên dưới bọn đàn em của hai bên vốn đang đánh nhau khí thế nhưng khi thấy ông chủ của họ xuất hiện họ liền lập tức dừng cuộc ẩu đả lại, đứng dạt ra hai bên để nhường đường. Khuôn mặt họ là một tổ hợp của sự sợ hãi cùng với ngỡ ngàng khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi máu me đầm đìa của hai ông chủ.
Tôi ngước mắt nhìn, bầu trời cũng đã có chút chuyển biến, sắp rạng sáng rồi?
Từ phía xa, Vương Nam Hạo lái một chiếc Jeep cỡ trung chạy lại vừa vặn đỗ trước cửa một cái nhà kho đã cũ nát. Bộ dạng gã ta cũng chả tử tế hơn hai người kia là mấy, quần áo đầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC