Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng ta gặp nhau, trò chuyện, tìm hiểu nhau và.... yêu nhau tại hành lang kia. Hành lang ấy, nơi đưa chúng ta đến với nhau.
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,... Tôi vô thức đếm nhẩm theo từng hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay mình. Hôm nay trời âm u quá, chắc sẽ có mưa lớn. Nhưng cũng sắp đến trường rồi, nên cứ thong thả mà đi thôi, trời chưa đổ mưa lớn được đâu.
Những giọt mưa li ti thay phiên nhau rơi khắp áo của các người đi đường. Họ trông rất vội vả, còn tôi thì vẫn thong thả như vậy. Có thể nói tôi lười, vì thế tôi chỉ mong cuộc sống của mình trôi qua hết sức bình thường thôi. Nếu một điều bất thường xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không thể làm gì cả.
Nhìn từ phía xa, tôi có thể thấy cô bạn của mình đang cầm dù đứng ở một góc của cánh cổng trường to lớn. Tuy không thân, nhưng đó là người bạn duy nhất mà tôi có. Bởi tôi cho rằng, nếu có nhiều bạn hoặc quá thân thiết với một ai đó thì cuộc sống của tôi sẽ không được bình thường nữa.
- Cậu ướt hết rồi kìa, Hiếu Mẫn.
Giờ tôi mới nhận ra, mưa đã đổ như trút nước từ khi nào rồi.
- Không sao, vào lớp thôi.
- Ừ.
- Mình có linh cảm, có gì đó sẽ thay đổi vào hôm nay.
- Bảng thông báo sao mà đông người quá vậy, cậu đứng đây mình đến xem thử.
- Ừ.
Một lát sau:
- Hôm nay có học sinh mới chuyển vào khối mình đấy.
- Chuyển trường vào giữa năm à? Bất thường thật đây. Tốt nhất mình không nên thân với người này.
- Chỉ là bạn mới thôi mà.
Một buổi học bình thường trôi qua, tôi thấy khá hài lòng và nhẹ nhõm vì người bạn ấy không vào lớp tôi.
Và đúng như thế, hôm nay trời đã mưa suốt một ngày dài.
Sáng hôm nay trời không còn mưa nữa. Nhưng đường đi vẫn còn vài vũng nước đọng lại, nắng chói chan chiếu vào làm hơi nước bốc hơi khiến không khí ẩm thấp khó chịu vô cùng. Nhưng tôi để bụng làm chi chứ, tôi không muốn nghĩ ngợi quá nhiều vì nó chỉ để lại những thứ phiền hà.
Vẫn cô bạn Khải Ly đứng một góc cổng trường chờ tôi đến. Cùng nhau bước đi trên hành lang, tôi thấy một người mà tôi chưa từng gặp trong ngôi trường này. Một người con trai trông khá cao, đôi mắt nhìn vào một khoảng vô định, và trông cậu ấy khá buồn. Nhưng rồi, tôi cũng chẳng quan tâm nếu như Khải Ly không lên tiếng.
- Đấy là học sinh mới đấy Hiếu Mẫn. Tên Thiên Hoàng thì phải, học lớp B.
- Cậu biết nhiều thật đấy.
- Cũng chỉ là nghe người khác nói lại thôi mà.
- Vào lớp thôi.

Suốt một tuần, mọi thứ có thể thay đổi. Những học sinh không thể chỉ chơi mãi ở hành lang ấy được. Những bài tập không chỉ dừng lại ở mức độ khó ấy,... Nhưng cậu bạn Thiên Hoàng đứng đó nơi hành lang là một điều cố định không thể xê lệch. Đã một tuần rồi, ngày nào cũng vậy, đầu giờ, giờ ra chơi, giờ ra về. Cậu đều đứng đó, gương mặt buồn nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Rồi đôi khi lại cuối xuống một lúc lâu. Không biết cậu ấy làm gì, tôi chỉ biết là khi ngước mắt lên, đôi mắt ấy chỉ dừng cố định lại ở một chỗ. Nơi đó như một thế giới riêng của Thiên Hoàng vậy.
Nhưng với tính cách của tôi, sự tò mò ấy chỉ chiếm đi một nửa. Tôi nửa quan tâm muốn biết cậu ấy làm gì và là người ra sao. Nhưng một nửa lại là không quan tâm, như tính cách thường ngày của tôi vậy.
Hôm nay Khải Ly có việc nên nghỉ học. Tôi vẫn bước từng bước thong thả trên con đường đông đúc và rộn ràng ấy. Có khi tôi tự hỏi, sao mình lại lười thế nhỉ? Và đến bây giờ tôi vẫn chưa có được đáp án cho riêng mình. Nhìn từ xa, thấy trống vắng thật đấy. Dù cổng trường đông người thế kia, dù nó vẫn rộng lớn như bao ngày. Nhưng sao tại góc nhỏ đó lại không có Khải Ly đứng chờ tôi? Tuy không thân, nhưng một mình bước đi trên hành lang ấy vẫn thấy thiếu thiếu. Thiếu bóng dáng người hay đi bên cạnh, thiếu giọng nói hay lải nhải từ cổng trường cho đến khi vào lớp. Dù không lớn lao mấy, nhưng thiếu nó bầu không khí trông cũng buồn hơn mọi ngày nhỉ?
A! Là cậu bạn ấy kìa. Vẫn đứng đó hằng ngày nhỉ? Ra chơi tôi đi mua nước, vừa ra khỏi lớp đã thấy cậu đứng thản nhiên ở đó rồi. Vẫn hoạt động đó, nhìn lên và cúi xuống thật lâu.
Ra về tôi là người trễ nhất, do còn phải trực nhật nữa. Ấy vậy mà lúc tôi xách cặp về đi ngang cái dãy lớp đó, nhìn về phía hành lang, thấy cậu đang đứng đó. Cậu ấy làm gì mà về trễ thế? Tôi bước đến chỗ Thiên Hoàng. Nhìn cậu ấy đang làm gì. Oa! Cậu ấy đang vẽ tranh màu nước đấy. Ngạc nhiên thật. Cũng phải, phía trước hành lang là một vườn hoa lâu năm của một người chủ cũ của một căn nhà nào đó gần đây trồng nên mà. Đã mấy năm rồi mà trông khu vườn vẫn rất tươi tốt.
Cậu ấy đang vẽ khu vườn đó, trông rất giống với thật và rất sinh động. Nhưng trong khu vườn đó làm gì có ba con người như trong bức vẽ của cậu chứ? Tôi càng nhìn gần hơn, nhìn một cách xét nét và kĩ càng. Kết quả là đã để đuôi tóc của mình chạm vào má của cậu. Cậu giật mình và quay lưng lại. Tôi không thể bình tĩnh được mà cuống cuồng lên. Đây là một điều bất thường duy nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi biết làm gì đây? Xin lỗi à? Hay chào hỏi?... Tôi không biết phải làm sao cả! Bỗng:
- Nãy giờ cậu ở sau lưng mình à?
- Mình xin lỗi. Mình không cố ý đâu. Chỉ là thấy cậu về trễ quá nên mới đến xem cậu làm gì thôi. Mình không có ý định làm phiền cậu đâu. Mình xin lỗi. Cậu tha lỗi cho mình được không?
Tôi nói không ngừng nghỉ, đến khi hết hơi thì mới dừng lại. Không hiểu lúc đấy Thiên Hoàng cười cái gì?
- Cậu cười gì thế?
- À không có gì. Không sao. Cậu không làm phiền mình đâu. Bức tranh này cũng sắp xong rồi. À mà, cậu tên gì thế?
- Mình là Hiếu Mẫn, học lớp A.
- Mình tên Thiên Hoàng, lớp B. Rất vui được biết cậu.
- Mình cũng vậy.
Thế là chiều hôm đó, tôi và Hoàng nói chuyện một lúc lâu rồi về cùng nhau. Cảm giác trống vắng dường như đã biến mất rồi.
Và hôm sau, ngoài cảm giác trống vắng ấy, song hành theo là một nỗi buồn mang mác. Khải Ly chuyển trường mà không nói lời nào cho tôi hay biết. Nhưng dù sao đối với tôi, cậu ấy cũng chẳng thân, cớ sao phải buồn nhỉ? Có nhiều bạn thì cuộc sống của tôi chỉ thêm phức tạp, ngoài ra chẳng được gì cả. Cứ thế, người tôi duy nhất còn nói chuyện là Thiên Hoàng. Đôi khi không thấy cậu ở đó, tôi đến lớp cậu tìm kiếm. Nhưng chẳng lần nào thấy cậu trong lớp cả.
Một lần, vào một buổi chiều, tôi đứng sau lưng cậu nhưng lại với một nỗi ngạc nhiên khác. Lần này, cậu không vẽ tranh nữa, mà là đang viết nhạc. Ca từ của cậu rất hay, rất ý nghĩa.
- Cậu lấy ý tưởng từ đâu thế?
Hoàng cười hiền:
- Cậu thấy hai con bướm đang bay quanh đóa hoa hồng kia không?
- À, mình thấy rồi.
- Mình đang viết về chúng, dù chỉ là bươm bướm, nhưng nêú nhìn kĩ thì xoay quanh chúng có rất nhiều điều thú vị.
Một buổi chiều khác, tôi đã xin mượn bài nhạc đó của cậu và hẹn cậu ở phòng nhạc.
- Mình biết đánh piano đấy. Giờ mình sẽ đánh thử ca khúc mới của cậu nhé.
- Được đấy. Bản nhạc đây.
Tôi cầm lấy và đặt lên đàn. Từng nốt nhạc vang lên lan tỏa khắp căn phòng. Và hai con bướm ngày nào đang bay xung quanh căn phòng. Có lẽ chúng cảm nhận được bài hát ấy là viết về chúng. Kết thúc bài nhạc, một tiếng vỗ tay vang lên:
- Cậu đánh đàn hay thật đấy.
- Đâu. Là nhờ bài nhạc của cậu đấy chứ.
- Mình sẽ thêm thật nhiều bài hát để cho cậu có thể đánh nhé!
- Ừ.
- Này, cuối tuần đi chơi không?
...
Dần dần khoảng cách giữa Thiên Hoàng và tôi được rút ngắn lại. Có lẽ cuộc sống bình thường của tôi đã tan biến rồi. Thay vào đó cuộc sống của tôi thú vị hẳn lên. Không biết có nên hối tiếc hay không nữa. Nếu ở cuộc sống bình thường trước đây, thì nơi đó có những kỉ niệm khá đáng quý của tôi và Khải Ly. Nhưng nếu ở trong một cuộc sống thú vị, đầy màu sắc như hiện tại, chỉ còn đầy ắp là những hình ảnh của cậu và tôi thôi.
Mấy hôm nay, cậu đi đâu thế nhỉ? Không còn thấy đứng ở hành lang nữa, cũng không có trong lớp. Hình như cậu ấy còn chẳng lên trường. Cậu đang tránh mặt tôi à? Tôi sợ lắm, sợ rằng cậu sẽ giống Khải Ly. Bỏ đi mà không nói lời nào cho tôi hay biết. Đó là một điều rất đáng sợ.
Bỗng chiếc điện thoại run lên.
" Cuối tuần gặp nhau ở công viên nhé! "
Cuối tuần đến rồi, tôi với một tâm trạng lâng lâng đi bộ đến công viên gặp cậu. Đến nơi thì đã thấy cậu đứng chờ tôi. Một buổi đi chơi vui nhất với cậu mà tôi từng có. Có lẽ vì lâu ngày gặp lại nên tôi cảm thấy vui hơn mọi ngày một cách lạ thường.
Kết thúc buổi đi chơi với nhau, vẻ mặt cậu trông buồn lại hẳn. Tôi chợt hỏi:
- Mấy hôm nay cậu không đến trường à?
- Đâu. Mình vẫn đến trường đều đặn mà.
- Thế cậu không đứng ở hành lang nữa à?
- Khoan đã, cậu không thấy mình ở hành lang à?
- Ừ. Bữa giờ mình có thấy cậu đâu.
- Vậy là đến lúc rồi. Hết thời gian rồi.
- Cậu nói gì vậy? Hết gì cơ?
- Mẫn à, cậu phải bình tĩnh để nghe mình nói nhé?
- Ừ.
- Mình, chỉ là... một bóng ma thôi.
- Cậu biết không? Cậu chẳng có khiếu hài hước tí nào. Nên đừng giỡn nữa, không có tác dụng đâu.
- Không. Mình nói thật đấy. Mình chỉ là một bóng mà thôi.
- Không thể nào. Mình nói chuyện với cậu được này. Mình thấy cậu... được này. Sao thế này? Sao cậu mờ thế? - Tôi lấy tay dụi dụi mắt mình - Mắt mình sao thế này? Nhưng mà mình có thể chạm vào cậu được này.
" Vụt " Tôi cố gắng chạm lấy cậu. Nhưng không thể, chỉ toàn là không khí thôi.
- Đừng như thế nữa, Hiếu Mẫn. Thời gian của mình hết rồi, dần dần cậu sẽ chẳng còn thấy mình. Nghe này, đây chỉ là một giấc mơ mình tạo cho riêng cậu.Trong kí ức của những người khác sẽ không có sự hiện diện của mình. Cậu còn nhớ khu vườn phía trước hành lang không? Người trồng lên khu vườn ấy là cha mình. Cha mẹ mình đã chết trong một vụ tai nạn rồi. Mình về đây là để nhìn lại tất cả kỉ niệm lần cuối thôi. Vô tình mình nhìn thấy cậu, một cô gái hết sức đặc biệt. Vì cuộc sống của cậu rất đổi bình thường và vô vị. Mình không hiểu tại sao cậu lại mơ ước một cuộc sống như thế nhỉ? Chỉ vì cậu lười sao? Thế nên mình cố tình tạo ra một giấc mơ, một thế giới có sự hiện diện của mình cho riêng cậu. Để cuộc sống của cậu có thể nhiều màu sắc hơn. Này, khi mình không có ở đây, cậu phải biết tự làm cuộc sống của mình thú vị lên đấy. Cô bạn Khải Ly vẫn sẽ ở bên cậu thôi. Nhớ nhé, đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ có sự hiện diện của mình. Đừng khóc, đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng mình lau nước mắt cho cậu.
Nhưng... Tôi nhắm mắt lại, vì không dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Thế nhưng nước mắt vẫn rơi. 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Từ từ mở mắt. Cậu không còn ở đó nữa. Ấy vậy mà nước mắt vẫn còn trên gò má tôi kia mà.
- Cậu còn chưa kịp lau nước mắt cho mình nữa mà, sao cậu lại có thể biến mất như thế chứ? Cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả. Chuyện này chẳng vui chút nào đâu. Cậu xuất hiện đi, đừng để mình khóc một mình chứ.
Qua ngày hôm sau, tôi bước đi trên con đường quen thuộc một cách thờ thẫn. Đêm qua tôi đã không ngủ được. Cậu thật sự là một bóng ma sao? Đó chỉ là một giấc mơ do cậu tạo ra thôi sao? Ai có thể chứng minh? Nhưng, Khải Ly đang đứng ở nơi đó góc cổng trường kia mà. Nước mắt lại một lần nữa rơi, rồi lại rớt xuống lòng bàn tay tôi. Từng giọt, từng giọt. Như vào ngày mưa ấy.
Vậy là cậu đi thật rồi, không thể gặp lại cậu được nữa.
Nhiều năm trôi qua rồi, tôi không còn gặp Thiên Hoàng nữa. Có lẽ cậu là một bóng ma, đó là sự thật. Nhưng sao tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó, chờ được gặp lại cậu. Có lẽ vì chính mắt tôi chưa nhìn thấy cậu biến mất. Hiện tại, tôi và Ly đã là bạn thân của nhau. Đi đâu cũng có nhau. Cuộc sống của tôi giờ đây đã có chút thú vị, chỉ là cái tính nết lười nhát của tôi vẫn còn đấy. Nhớ năm đó, khi Thiên Hoàng biến mất không lâu, có lần tôi đã hỏi Khải Ly:
- Cậu còn nhớ Thiên Hoàng không?
- Thiên Hoàng là ai cơ?
- Học sinh mới của lớp B đấy.
- Năm nay á?
- Ừ.
- Năm nay làm gì có học sinh mới vào khối mình.
- Vậy à? Chắc mình nhầm rồi.
Và lúc ấy tôi đã tin, những lời Thiên Hoàng nói là sự thật. Rằng những ngày tháng Thiên Hoàng bên cạnh tôi, đó chỉ là một thế giới nhỏ bé do cậu tạo nên. Rằng mọi thứ, thật sự không tồn tại.
Tôi bây giờ đã học đại học rồi. Mọi hôm đi qua cái hành lang này, tôi cảm thấy khá bình thường. Nhưng sao hôm nay, cảm giác nhớ cậu lại ùa đến da diết vô cùng. Đúng rồi, vì trước mặt tôi, một người con trai đứng chỗ hành lang ấy. Dáng người khá cao. Trông phía sau thật làm tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh Thiên Hoàng trong đấy. Nhưng mà, sao có thể? Cậu ấy chỉ là một bóng ma không hơn không kém thôi mà.
- Đấy là ai thế? - Tôi không kiềm được nỗi tò mò mà hỏi Khải Ly.
- Học sinh mới lớp mình đấy. Tên Thiên Hoàng thì phải.
" Cái gì cơ? Không nhầm lẫn chứ? Người kia là Thiên Hoàng à? Nhưng,... chắc chỉ là trùng tên thôi. Chắc chắn không thể là cậu ấy được. "
Và cậu bạn ấy từ từ xoay lưng lại. Một khuôn mặt quen thuộc đến lạ. Khuôn mặt mà tôi ao ước được gặp lại đã mấy năm rồi. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống trên gò má trong vô thức. Phải làm sao đây? Cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi? Có phải Thiên Hoàng không? Là cảm giác cuống cuồng như ngày đầu tiên tôi trò chuyện cùng Thiên Hoàng. Chỉ là người giống người, chỉ là trùng tên thôi mà. Không thể là Thiên Hoàng mà tôi từng quen biết được. Cậu ấy đã... đã chết rồi kia mà. Nhưng...:
- Này cậu, lâu rồi chưa gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net