Truyện 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M. là một bé gái còn rất nhỏ, gầy ốm, đã 6 tuổi nhưng chưa bữa ăn nào em được ăn no, chứ đừng nói đến ngon. M. sống chung với bố mẹ cùng rất nhiều người khác nữa ở một nơi mà em không biết gọi là gì, vì ít khi tiếp xúc với người ngoài, mọi người sống chung với em đều rất kiệm lời...

Tuy cuộc sống rất ít tiếng người, nhưng mọi người đều rất đùm bọc lẫn nhau. Lâu lâu, vài người trong khu em sống được người lạ tới đứng trước cửa, làm động tác chắp 2 tay lại, nâng lên rồi hạ xuống dưới. Xong xuôi thì đốt cái gì đó, mỗi lần như vậy M. thấy sợ, chỉ dám khép kín mắt lại rồi lánh đi thật xa.

Thế là bữa ăn hôm đấy người đó lại đãi hàng xóm của mình những món mà người lạ mang tới. Mọi người, kể cả bố mẹ M. đứng quanh em, nhìn vào đống đồ ăn một lúc rồi lảng đi, thế là đến lượt M. xử lý đống đồ ăn bằng miệng, em đã thử như mọi người, nhưng càng nhìn, cái bụng lại càng cồn cào và cái mép lại ứa đầy nước miếng, làm sao mà lảng đi như mọi người được chứ...

Bữa ăn của M. khá là đa dạng, hôm thì xôi, gà, hôm lại chè, bánh, có hôm còn được heo quay... Nhưng đa dạng thì đa dạng vậy thôi, chứ món nào chả giống nhau, đều nhờn nhợt và nhạt thết, mùi thì ung ủng. Em ăn hết cả, nhưng ăn xong lại đau bụng là lại đi ra hết mọi thứ.

Rồi một hôm, hôm nay rất kì lạ, rất nhiều người "lạ" tới khu em sống, họ xì xào xôn xao, M. nghe được loáng thoáng "tha ma" "mồ côi". Một người lạ tiến tới em, rồi ôn tồn nói, giọng rưn rưn như cầm nước mắt: "bé gái sống một mình ở đây hả, về sống với bọn cô nhé".

M. vùng bỏ chạy, sợ hãi, chạy về với nhà của bố mẹ, thét lớn lên: "những người này có chân, cứu con với!!!"

=Dark=
#nguồn : Sưu Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net