Truyện 25 : Qua đèo Prenn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đèo Prenn

Chẳng bao lâu thì tao và Quỳnh đã đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Bọn tao nghỉ ngơi tại một khách sạn gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Tắm rửa xong, tao và Quỳnh đi ra phố dạo chơi. Mặc dù vẫn còn mệt, nhưng đã lâu, lâu lắm rồi tao mới có cơ hội được thảnh thơi như thế này. Suốt một năm qua, công việc và học thuật cứ đeo bám lấy tao, chẳng tha tao ngày nào cả.
Tại vùng đất Đà Lạt này, tao có một thằng bạn tên Cường. Thuở trước, nó học chung cấp 3 với tao, nhưng vì hay cúp học, đánh lộn lung tung nên bị đuổi. Sau đó, gia đình chuyển nó về đây, cho nó trồng hoa và học nghề cùng chú. Mặc dù tính nó máu lửa lắm, nhưng nó là một thằng bạn chơi được, nó rất quý mến tao và tao cũng thế.
Hẹn gặp nhau ở bờ hồ Xuân Hương. Tao giới thiệu Quỳnh cho Cường. Vừa thấy Quỳnh, thằng bạn tao đứng hình mất 10 giây. Tất nhiên rồi, vì Quỳnh là con bạn xinh nhất của tao.
Cái tiết trời lành lạnh nơi đây thật tuyệt vời, thảo nào, ngày trước người Pháp lại chọn vùng đất Đà Lạt làm nơi nghỉ dưỡng giữa xứ Đông Dương. Suy nghĩ ấy, khiến tao chợt nhớ đến căn biệt thự trên đèo Prenn. Tao có hỏi Cường về nó. Thằng bạn chỉ lắc đầu, cười một cách trêu chọc. Nó khẳng định, nơi ấy chẳng tồn tại ma quỷ gì đâu, tất cả chỉ là đồn thổi, thêu dệt nên.
Nó còn hỏi tao, không lẽ tao tập hút cần và chơi đá, nên bị hoang tưởng chuyện quỷ ma. Tao chỉ cười trừ cho qua, nhưng thái độ của tao đã va phải sự nhiệt thành của thằng Cường. Thằng Cường hứa sẽ dẫn tao đi gặp một người vào ngày mai. Đó là ông Chinh, người từng có một khoảng thời gian làm bảo vệ tại căn biệt thự trên đèo Prenn.
Sau chuyến đi chơi không biết mệt từ chiều cho tới tối. Tao và Quỳnh về phòng. Ngã lưng lên giường, tao chọc Quỳnh có thấy thích thằng Cường không. Con bé ấy bao năm vẫn vậy, vẫn nghiêm túc và vẫn bỏ ngoài tai chuyện yêu đương.
Đêm hôm ấy, tao nằm suy nghĩ về chuyện thi triển nghi thức gọi hồn. Những thuật phù thủy tao học được khi còn ở Anh, khiến tao càng muốn sử dụng thử. Nói hơi hài, nhưng tao đúng là đứa thích chơi dại. Ly cà phê robusta lúc chiều càng khiến tao thêm khó ngủ. Tao chồm dậy, vứt chăn qua một bên. Tao mở cửa đi ra ngoài lúc Quỳnh đã chìm vào giấc ngủ say.
1h30 sáng, cái lạnh từ ngoài trời luồng qua những mái hiên rồi xà vào hành lang lạnh ngắt. Tao bước đi một mình, xung quanh lờ mờ phản phất ánh đèn đỏ đỏ xanh xanh của các thiết bị báo.
Đi ngang qua cửa thang máy. Tao khựng lại, giật mình khi thấy hình ảnh tao phản chiếu. Tuy không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn thấy được. Ủa? Tao mặc đồ trắng từ khi nào thế này? Sao tao lại không nhớ mình có cái váy này nhỉ?
Bất chợt, đèn led báo thang máy hiển thị có hộp thang từ tầng trên đang đi xuống. Tao ngạc nhiên, cũng có người lang thang giữa đêm như mình ư? Vậy cũng tốt, tao đang dự tính xuống sảnh tìm gì đó để ăn, nếu có người cùng đi cùng thì nói chuyện làm quen cho vui. Nhấn nút, vài giây sau, hộp thang đã tới, cửa từ từ mở ra.
Tao hoảng hồn, bên trong thang máy không hề có một ai cả!
Tao cảm giác được điềm gì đấy không ổn ở đây rồi. Bỗng, phía trên góc cầu thang bộ tối om, có một âm thanh nghe là lạ, dần dần và đều đều, tựa như tiếng ai đó lôi một bọc ni-lông kéo xềnh xệch đang đi xuống. Tao chỉ chợt nghĩ, chắc là người dọn rác. Nếu người đó thấy mình đứng đinh ninh chỗ này, chắc người ta tưởng mình đi ăn trộm. Không biết vì lý do gì, tao lại có cái suy nghĩ ấy, tao như bị hút vào trong buồng thang máy. Vội bước vào mà chẳng nghĩ suy nữa. Cửa từ từ khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net