Truyện 25 : Qua đèo Prenn ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đèo Prenn

Đúng thực ngoài đời thì chẳng có gì rùng rợn như phim ảnh hay mấy câu truyện ma thêm thắt đủ hình đủ dạng. Tao bên trong thang máy, không điều gì lạ xảy ra cả. Xuống dưới sảnh, bà tiếp tân vẫn còn thức. Bả mới hỏi tao đi đâu, tao đáp lại rằng tao đói quá. Bà ấy liền cười và nói chỗ này chỉ có mì ly thôi. Cũng được, lâu lắm rồi tao mới lại ăn cái món đặc sản sinh viên này.
Ngồi xuống hàng ghế dành cho khách, tao nhìn khói từ ly mì tỏa ra. Giữa một đêm lạnh giá như vầy, chẳng có gì tuyệt vời bằng những thứ đồ nóng.
Bên ngoài phố xá vắng tanh, có cặp nam nữ giờ này mới về khách sạn. Họ cũng ngồi xuống hàng ghế gần tao, bàn luận về vấn đề gì đấy.
Ồ! Họ đang nói về căn biệt thự trên đèo Prenn. Đúng là chủ đề này chưa bao giờ hết hot đối với khách phương xa tới thăm Đà Lạt.
Tao nghe loáng thoáng, họ bàn về con ma nữ. Cái con ma mặc áo trắng thường đứng vẫy các bác tài đi ngang qua căn biệt thự khi trời khuya.
Cảm thấy thật thú vị, tao chồm lại ngồi nghe và bàn luận mặc dù chẳng quen biết gì.
Họ kể rằng, có một thiếu nữ độ trăng tròn vì hoàn cảnh mà phải đi làm đào hát. Cô ấy được đưa về căn biệt thự để biểu diễn. Tối hôm đó, sau khi chè chén no say. Nhiều kẻ xấu xa đã ép cô vào trong một căn phòng và cưỡng bức. Quá tủi nhục, lúc trời gần sáng, cô ấy đã ra cái giếng phía sau nhà, gieo mình xuống đấy tự vẫn...Nghe đến đây, tao nhíu chân mày, kì lạ thế nhỉ? Sao chuyện này không giống chuyện bé Quỳnh kể tao nghe?
Tao tính đưa ra quan điểm, nhưng cặp nam nữ lại tiếp tục kể. Họ kể rằng, thời gian trôi qua, ngôi nhà bị bỏ hoang vì thời cuộc. Mãi sau này, mới có một gia đình tới đây sinh sống. Ban đầu, mọi thứ đều ổn, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng rồi một hôm, cô con gái trong gia đình đang trồng hoa ở ven nhà, cô đào bới thì chợt phát hiện một bộ áo váy bị chôn dưới đất. Chiếc áo đó rất đặc biệt, nó vẫn còn mới, chỉ cần phủi hết đất cát thì chiếc áo trắng tinh lại ngay. Chẳng có gì khiến chiếc áo váy đáng sợ đối với cô bé cả. Cô đem nó vào nhà và giặt lại cho sạch, cô rất thích nó, cô muốn được mặc nó lên người.
Bố mẹ cô bé rất ngạc nhiên khi thấy chiếc áo váy mà họ chưa bao giờ mua cho con bé được treo trong phòng mình. Họ gặng hỏi, từ đâu ra. Cô bé nhờ bà ngoại nói dối là bà mua tặng nó khi bà đi chợ. Bà ngoại rất thương cô, nhưng chính bà cũng không biết kết cục của chuyện này.
Trời rất lạnh, nên bố mẹ và cô bé ngủ cùng nhau. Tối hôm đó, hai mẹ con trùm chăn ngủ say sưa. Người bố vẫn còn thức đọc sách bên bàn làm việc. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng lúc này là chiếc đèn nhỏ lờ mờ ở trên bàn. Bỗng nhiên, tiếng cót két của khung cửa sổ làm người bố giật mình. Ông thầm nghĩ, có lẽ là hôm nay gió rét về thổi mạnh hơn mọi khi, nên chiếc cửa cũ kỹ khó mà chịu được. Chắc ngày mai ông sẽ tìm cách sửa lại cái cửa này. Ông tiếp tục đọc sách.
Nhưng...Dần dần, âm thanh cót két bắt đầu trở nên rõ ràng và ngày một to hơn. Nó không còn tự nhiên nữa, nó giống hệt tiếng có ai đó đang cậy cửa để vào, xen kẽ là tiếng thở phì phào rất khẽ.
Người bố nhanh tay chộp lấy cây gậy đánh golf ở kế bên. Ông run lẩy bẩy vì lạnh, từ từ bước lại gần khung cửa sổ.
Âm thanh cót két không còn nữa. Ông đảo mắt nhìn qua lại khung cảnh ngoài trời. Chẳng có gì ngoài một màu tối đen như mực. Ông quay đầu rời khỏi, nhưng, bất giác ông nhìn trở lại khung cửa sổ. Ông thấy thứ gì đó phản chiếu từ căn phòng lên cửa kính qua ngọn đèn mờ ảo. Là nó, chiếc váy trắng của con gái mình. Ông tự cười bản thân vì bị thứ ấy làm giật mình.
Nhưng không, chỉ sau cái chớp mắt của ông, chiếc áo váy đang từ từ chuyển động. Nó dần rời khỏi góc tối. Ông vẫn chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên khung cửa kính.
Thứ ấy dần dần lộ ra, một người thiếu nữ có khuôn mặt hiền lành đang bận chiếc áo váy trắng. Ông bố dụi mắt liên tục. Ông tiếp tục nhìn vào cửa kính. Bấy giờ, cô gái ấy đang nhìn chằm chằm vào chiếc giường của vợ và con mình, đôi mắt cô ta, hai dòng máu đỏ thẫm chảy xuống đầm đìa...
Ông la lên, cầm cây gậy đánh golf đập thẳng vào cửa kính.
RẦM!
Tiếng động lớn khiến cô con gái và người mẹ tỉnh dậy. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người bố im lặng, chiếc áo váy vẫn được treo trên móc và nằm lặng im nơi góc tối...
Người bố xin lỗi cả hai, ông không muốn làm vợ con mình hoảng sợ, ông vờ nói rằng, ông chỉ đang đuổi theo và đập một con chuột...
Đoán được chuyện này sẽ xảy ra, oan hồn cô gái đào hát là có thực. Sáng hôm sau, người bố nhanh chóng lấy chiếc áo váy rời khỏi phòng khi vợ con ông vẫn còn ngủ. Ông biết chiếc áo váy này không thể là bà ngoại mua được vì cả ngày hôm qua bà ấy chỉ quanh quẩn trong nhà.
Ông nhét chiếc áo vào trong một bọc ni lông. Ông lấy muối và tỏi cho cùng vào trong đấy. Cột lại thật chặt, ông đi tìm nơi nào đó để vứt thứ quái gở này đi.
Phía sau nhà, có một chiếc giếng. Ông ném thẳng xuống mà chẳng nghĩ ngợi quá nhiều. Ông nhìn xuống cái đáy giếng tối đen và sâu hoắm. Ông thở phào, mọi chuyện thể là ổn rồi...
Bỗng nhiên, ông cảm thấy có người đang ở phía sau mình. Ông xoay thoắt người lại.
Ơn trời, là con gái của ông. Cô bé bước lại gần hơn, nó nở nụ cười và khẽ nói:
-Bố ơi. Bố thấy con mặc chiếc áo váy trắng này trông có xinh không?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net