Góc Khuất - Kỳ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớp 11, anh là giáo viên thực tập.

Lần đầu tiên gặp anh là khi anh bước vô lớp tôi, tiết thực tập đầu tiên của anh, bề ngoài anh rất tự tin, không hồi hộp cũng không lúng túng khi đối mặt với đám quỷ đang ngồi bên dưới. Nhưng nhìn chiếc áo sơmi trắng bị mồ hôi của anh làm ướt, tôi biết anh đang rất lo lắng.

Anh thực tập môn hóa.

Tôi không có hứng thú với môn hóa, nên mới được nửa tiết đã không chịu nổi mà gục xuống bàn.

Đang mơ mơ màng màng thì phía trên vang lên giọng nói của anh.

"Cậu nhóc cuối lớp, đứng lên trả lời câu hỏi."

Tôi bị nhỏ ngồi kế bên đánh cho mấy cái mới từ từ đứng dậy mà ngu người nhìn bảng, có chắc là trên bảng đang ghi tiếng Việt không vậy, sao tôi không hiểu cái gì hết, tôi đáng liều trả lời.

"Dạ, em không biết".

Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đi, còn không quên nói.

"Em ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn."

Được phép ngồi xuống, tôi cũng hết cơn buồn ngủ, không biết làm gì liền ngồi ngắm anh.

Ừm anh khá đẹp trai, cao cao, nhìn mấy nhỏ bạn ngồi học mà mắt không ngừng bắn tim về phía anh là đủ hiểu rồi.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần có tiết anh thực tập tôi đều rất chăm chỉ nghe giảng bài, giơ tay phát biểu, không phải tôi ngu hóa mà tôi không quá quan tâm tới nó, nên sức học mới sa sút, cũng nhờ có anh tôi dần lấy lại tiến độ của mình, mỗi lần không hiếu hay có bài khó hay đơn giản là muốn thấy anh, tôi đều cầm tập chạy đi tìm anh.

Có một lần tôi mặt dày đeo bám xin số điện thoại của anh suốt một tuần, bị tôi làm phiền đến mệt anh liền đưa tôi số điện thoại. Tối hôm đó tôi nhắn tin cho anh.

'Chào thầy'. Chưa tới một phút điện thoại báo có tin nhắn.

'Là em sao, có chuyện gì.'

'Dạ không có gì thầy ngủ ngon'.

'Không có chuyện gì thì ngủ sớm đi mai đừng ngủ gật trong tiết của tôi'.

'Dạ em biết rồi'.

Cả đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Một ngày lại một ngày trôi qua, tôi vấn thỉnh thoảng nhắn cho anh những tin nhắn nhỏ, anh cũng trả lời lại, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn, tôi cũng không biết mình đang trông mong điều gì nữa.

Một tuần sau, anh sẽ hoàn tất việc thực tập, có nghĩa là tôi sẽ không còn gặp anh nữa, tôi tìm anh nhiều hơn muốn thấy anh nhiều hơn, nhắn tin cho anh cũng nhiều hơn.

Một tuần cứ thế trôi qua, lớp tôi chụp hình chia tay giáo viên thực tập, tôi tìm chỗ đứng vào cạnh anh, tận lúc đó tôi mới biết rằng tôi chỉ cao đến vai anh, lúc chụp hình anh rất tự nhiên khoác tay lên vai tôi, tim tôi đã đập rất nhanh.

Tiếng trống cuối cùng cũng vang lên, tôi lách mình khỏi tay anh, ôm lấy cặp lủi thủi một mình đi bộ ra trường rồi ngồi ở trạm chờ xe buýt, đá đá mấy hòn sỏi dưới chân.

Bên cạnh vang lên giọng nói của anh.

"Mình làm quen lại nha."

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh, anh đã ngồi cạnh tôi từ bao giờ, mắt anh nhìn thẳng về phía trước.

"Anh không phải giáo viên thực tập, em không phải là học sinh, hai chúng ta chỉ đơn giản như hai người xa lạ muốn quen biết nhau được không."

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, không uổng công tôi mặt dày đeo bám anh như vậy.

Cảm nhận ánh mắt anh đang nhìn tôi, tôi cười thật tươi khoe hàm răng trắng muốt của mình

"Được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ