Góc Khuất - Kỳ 4 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ hai, tôi đứng trước cổng trường đại học mà mình vẫn hằng mơ ước, nơi đây có ước mơ có tương lai và có anh.

Ba năm cấp ba cố gắng cuối cùng cũng có thể bước vào ngôi trường này. Tuy không thể học cùng ngành với anh, nhưng chỉ cần nghĩ đến mình đang ở chung với anh dưới một mái trường, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Còn một tiếng nữa mới vào học, tôi liền qua quán nước đối diện chờ hình bóng anh.

Cổng trường dần dần đông hơn, đầu năm học mới ai cũng háo hức hết đặc biệt là tôi. Anh cuối cùng cũng xuất hiện, vẫn là chiếc áo sơmi trắng, quần jean đen, thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

Tôi chạy nhanh qua đường đi theo sau anh, lưng anh thật to lớn hầu như che khuất tôi khỏi ánh nắng mặt trời, tôi có thể tự kỉ rằng anh đang che chở cho mình.

Tôi ngắm nhìn anh mọi lúc mọi nơi khi có thời gian rảnh.

Anh là hàng xóm của tôi, nhưng chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau là bao. Mẹ tôi rất hay khen anh, anh học giỏi, ngoại hình ưa nhìn, là một hình mẫu lý tưởng của 'con nhà người ta'.

Khi còn bé tôi luôn lẽo đẽo theo anh nói tôi thích anh rất nhiều lần, anh đều xoa đầu tôi rồi cười hiền cho qua, bàn tay anh thật ấm áp.

Ngày anh đi học đại học xa, tôi đã khóc rất nhiều, đứng ở trước cổng nhìn anh lên xe, nhưng khi đó anh đã quay lại. Anh đến gần tôi, xoa đầu tôi, để lại cho tôi một lời hứa hẹn.

"Nếu nhóc có thể thi vào trường đại học của anh, hãy đến tìm anh, anh sẽ cho nhóc cơ hội."

Sau ba năm, sau bao cố gắng tôi cuối cùng cũng làm được, nhìn hình bóng anh đằng trước, tôi chạy nhanh đến chắn trước mặt anh:

"Em làm được rồi, anh không quên lời mình nói chứ."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, nghiền ngẫm tôi từ đầu đến chân.

"Rất tốt, có thể 'ăn' được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đammỹ