Đồng cỏ lau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc u tối. Hai tai như bị thổi phồng chỉ nghe được những tiếng lùng bùng. Mắt đau nhức đục đỏ. Thân hình mệt mỏi không chút sức lực. Đôi mắt ấy trân trân nhìn nhìn khung cảnh trước mặt, rõ nét và mờ ảo đen xen lẫn nhau. Phía trước là đồng cỏ lau màu vàng úa chạy dài về phía bầu trời màu xám xịt. Ngọn gió thổi đỉnh đầu, nhẹ nhàng nhưng đủ xao động cả một đám cỏ lớn. Thân hình tưởng chừng cũng là đám cỏ lau, bị tác động tới cũng khẽ khàng đung đưa, đầu óc lại điên cuồng xáo trộn.

Vậy mà không thể gục ngã.

Đám cỏ lau mềm yếu ấy đứng cùng với nhau, gió có lớn cũng chỉ làm chúng ngả về một bên, chứ không thể làm chúng gãy. Thân thể yếu ớt kia cũng vậy, điên cuồng xoay bên này bên kia như con lật đật thì đôi chân vẫn phải trụ vững.

Vì không dễ dàng gục ngã.

Cỏ dại có cách sinh tồn của cỏ dại. Thân thể yếu ớt cũng có cách sinh tồn của chính nó. Bên trong đầu là loạt suy nghĩ kéo đến như cuồng phong, nhấn chìm xuống nước sâu thì cái thân thể kia vẫn biết cách vùng vẫy để ngoi lên, thoi thóp tìm cơ hội tiếp tục tồn tại.

Dù là tồn tại, còn nhiều thứ không cho phép bản thân gục ngã.

Chịu đựng. Nhẫn nhịn. Cố gắng. Tay có nắm được cọng cỏ dại cũng dùng sức mà kéo về phía mình. Hy vọng rồi thất vọng. Mọi thứ tươi đẹp dần chỉ còn trong tiềm thức. Thực tại là bầu trời xám xịt kia.

Hơi thở dài cho tới khi mùa đông cuối cùng tràn đến. Một đốm lửa nhỏ sẽ thiêu đốt đồng cỏ lau. Thân thể ở nơi đó mệt mỏi. Đầu óc u tối. Hai tai chỉ nghe được tiếng lùng bùng. Mắt đỏ đục ngầu. Mọi thứ cháy thành tro, và khuôn miệng cười thật tươi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net